Dính Nàng Thật Chặt

Chương 1




Lakjihal đưa tay vẩy sạch máu tươi sau đó thong thả từng bước hướng về ngọn núi trung tâm, trên cánh cổng lối vào Thiên Môn, Diêu Thiên Thánh Nữ bị cậu dùng trường kiếm của chính nàng đóng đinh trên cổng nhìn vô cùng thê mỹ.

Đông. Đông. Đông…

Theo mỗi bước chân của Lakjihal, mười tòa núi rung lên dữ dội, hiện tại Lakjihal đã tăng lên phẩm chất của khế ước với thế giới đến mức có thể vay mượn một phần mười thế giới lực, điều này tương đương với việc chỉ cần cậu vung tay thì một con bão cấp 12 sẽ bùng nổ.

Bỗng dưng Lakjihal dừng bước, trước mặt cậu xuất hiện một thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, phong độ phong nhã nhưng nội khí hùng hậu lẫm nhiên. Lakjihal gật đầu xem như lời chào:

-Lạc Vô Tẫn, anh trai của Lạc Tử Hà, được công nhận là người có tư chất tuyệt hảo đệ nhị chỉ sau tổ sư Thiên Trung Vân. Ngươi muốn báo thù cho em gái?.

Vô Tẫn nhìn Tử Hà bị đóng đinh trên cổng Thiên Môn thì ánh mắt thống khổ cực độ, một đầu tóc đen nháy mắt hóa trắng, hai mắt chảy ra huyết lệ, một cỗ bạo ngược từ người hắn toát lên dữ dội. nhưng sau đó… Hắn chie có thể thu hồi cảm xúc của mình rồi lên tiếng bi thống:

-Ta biết hôm nay là ngày Thiên Môn bị xóa sổ nên chỉ muốn một lời giải thích, vì sao phải xuất hiện Thiên Tai, vì sao phải tận diệt võ giả, vì sao?. 

Lakjihal không đáp mà lẳng lặng đứng nơi đó, một lúc sau cậu thở nhẹ và hỏi:

-Các ngươi luyện võ, nội khí lưu chuyển, sống đến hàng trăm năm, công lực phá đá xuyên thiết, vậy các ngươi có tin vào “huyền bí” không?.

Vô Tẫn sững sờ, hắn lắc đầu:

-Lúc đầu ta không tin, nhưng khi thấy ngươi thì ta tin.

Lakjihal gật đầu:

-Võ giới của các ngươi bị nguyên thế giới bài xích, thế giới này đã kí kết khế ước với ta, điều kiện là xóa sổ tất cả tồn tại của võ giới.

Vô Tẫn lặng người thật lâu, Lakjihal cũng không vội mà chờ đợi, đây là phép lịch của cậu thể hiện sự tôn trọng dành cho đối thủ dù đó có là kẻ yếu đi chăng nữa.

Giương mắt nhìn em gái thê mỹ đóng đinh trên cổng Thiên Môn, liếc nhìn trời đất bao la, hắn cười, hắn cười ra huyết lệ, mái tóc trắng vũ lộng tung bay, Vô Tẫn rút ra kiếm của mình sau đó thê thảm lắc đầu:

-Sai không tại ta, thế giới này sinh ra ta nhưng không dung ta,… Chiến một trận với ta Thiên Tai, để cho ta được chết một cách vinh dự dưới tay ngươi.

Lakjihal mỉm cười giương tay, khí lưu Gnodom bắn ra thành hình một thanh kiếm.

Xoẹt…

Không hoa lệ, chỉ đơn giả và thuyền túy một chiêu xuất phát từ hai bên, vạn đạo quy nhất thành chân ngã, hai người quyết đấu chỉ với một kiếm nhưng không thể tả hết sự tinh túy trong đường kiếm của cả hai.

Vô Tẫn nhìn lỗ máu cực nhỏ trước ngực thì mỉm cười hài lòng:

-Cảm ơn.

Dứt lời hắn ngã xuống.

Lakjihal trên cổ xuất hiện một vết kiếm mờ nhạt, một chiêu kiếm cừa rồi cậu chỉ thuần túy dùng sức người để đấu với Vô Tẫn xem như lời chào cho một đối thủ đáng giá tôn trọng.

Lakjihal tiếp tục thả bước về ngọn núi chính.

...

Lakjihal thong thả rời Thiên Môn, từ giờ trở đi nơi này có lẽ sẽ biến thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, Thiên Môn cao cao tại thượng tồn tại hơn 3000 năm đến đây triệt để biến mất.

Cậu ngẩng nhìn tinh không xa thẳm, vậy là mục tiêu của chuyến hành trình này sắp đạt thành, khi nghiệp lực hóa thành thực chất thì cậu có thể dùng nó để sáng tạo lực nhân quả cho thế giới của mình đồng thời đạt đến mức độ của Sáng Thế giả.

Dựa theo tính toán về độ lệch thời gian, không gian thì có lẽ cậu đã rời đi Arthur gần một tháng, trận chiến lập quốc có lẽ đã nhen nhóm, tuy rằng nhân cách khác của cậu đang giữ vững nơi đó nhưng vẫn khiến Lakjihal không yên tâm, cậu muốn sớm trở vè và đích thân chỉ đạo quân đội.

Dứt khoát giả quyết nhanh bước cuối cùng và thực hiện phương án kết thúc.



Mười năm sau.

Lakjihal sau khi diệt sạch tất cả các thế lực còn lại của võ giới thì cậu cho phóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo hành tinh và tiến hành bắn tia OXC do chính cậu nghiên cứu nhằm xóa bỏ trí nhớ của con người về võ giới, vốn ban đầu cậu có thể khiến nó tác dụng đến cả võ giả nhưng với cường độ như thế thì người bình thường sẽ chết nên kế hoạch này bị loại trừ ngay từ đầu.

Tiếp đó Lakjihal cho thiêu hủy toàn bộ ghi chép có liên quan đến võ giới, đến đây thì khế ước giữa cậu và hành tinh này hoàn thành cùng với việc Lakjihal đã tích đầy đủ nghiệp lực.

Tòa nhà cao ốc trung tâm thành phố Derbeisa, trong văn phòng sang trọng tại tầng trên cùng, Lakjihal lặng nhìn ba mẹ con Tiêu phu nhân chờ đợi quyết định của họ.

-Ba người các ngươi là ba võ giả cuối cùng trên thế giới, hãy lựa chọn, hoặc chết hoặc tự phế võ công và ta sẽ tiến hành tẩy não.

Âm thanh đạm mạc của thiếu niên khiến cả ba người lạnh lẽo, thiếu niên nhìn như thanh tú trước mắt chính là kẻ đã tự tay giết sạch gần mười triệu nhân mạng của võ giới trong hơn hai mươi năm qua. Tuy không cam lòng nhưng Tiêu phu nhân vẫn tự phế bỏ công lực của bản thân cùng hai con gái.

Ngay khi Lakjihal muốn tẩy não ba người thì Nguyệt Băng nhẹ nhàng tiến đến hỏi:

-Sau này ngươi muốn làm gì, ước nguyện của ngươi đã hoàn thành.

Lakjihal mỉm cười lắc đầu không nói sau đó đưa tay điểm đến trán ba người.



Trên đỉnh núi cao nhất của Thiên Môn, Lakjihal nhìn thoáng lại thế giới này sau đó thân thể cậu bùng cháy và hóa thành tro tàn, từ giữa đám tro tàn bay ra một đạo ánh sáng chói lòa hướng về tinh không.



Galatron.

Đã hơn một tháng kể từ khi “Cha” rời đi. 

Các Transforce đã đem nguồn tài nguyên mới từ việc giao dịch khắp nơi trong hệ sao trở về Galatron và thế hệ thứ ba đã được ra đời với hơn ba trăm triệu Transforce. 

Kể từ đây Transforce đã chính thức trở thành một chủng tộc hùng mạnh trong dải tinh vân.

Lúc này Skyfall đang chịu trách nhiệm trông trẻ, hai đứa nhóc của chủng tộc tân sinh là Howlos và Shinami đã tương đối nói tốt tuy còn hơi ê a. Bỗng dưng Howlos và Shinami ánh mắt hướng đến tinh không sau đó tập tễnh chạy ra ngoài, Skyfall mỉm cười đầy vui mừng:

-Cha đã về.

Bên ngoài căn phòng nơi Lakjihal nằm nghỉ, mười hai Transforce thủy tổ cùng với Howlos và Shinami ánh mắt mong đợi nhìn vào cánh cửa.

Từ ngoài tinh không Galatron phóng đến một tia sáng đen trắng khổng lồ, đó là linh hồn của Lakjihal. Tia sáng đáp thẳng xuống tòa nhà kim tự tháp khổng lồ phát ra ánh sáng mãnh liệt chiếu khắp cả tinh không của Galatron. Tất cả Transforce nhìn ánh sáng thần thánh, cảm nhận hơi thở thân thiết nên đồng thời khụy xuống một chân:

-MỪNG NGƯỜI ĐÃ TRỞ VỀ THƯA “CHA”.

-Ừm!....

Một thanh âm ôn hòa truyền vào tâm trí mỗi Transforce khiến họ vui sướng khi cảm nhận được sự quan tâm của “Cha”.

Trong căn phòng rộng lớn màu trắng tại đỉnh kim tự tháp trung tâm, Lakjihal khẽ vặn mình, cậu cứ có cảm giác như đã trải qua thời gian rất lâu, hô hấp lại không khí quen thuộc của Galatron. 

Lakjihal khẽ mỉm cười khi dùng Mieris và biết được thế hệ tÂn sinh thứ ba đã ra đời, vậy là từ giờ phút này chủng tộc Trasforce đã đặt vững gót chân trong hàng tỉ tỉ chủng tộc của tinh không, mặc dù còn nhỏ yếu nhưng Transforce có tiềm năng phát triểm cực đại, là người sáng tạo, Lakjihal hy vọng một ngày nào đó các con của mình sẽ trở thành một trong những bá chủ vĩ đại của tinh không mênh hùng vĩ.

Tiếp theo là việc phát triển chủng tộc cho Howlos và Shinami, nhưng tất cả phải đợi khi chiến tranh tại Soul Dari chấm dứt.

Sau khi xắp xếp ổn thỏa cho Galatron thì Lakjihal mang theo Howlos và Shina đáp đến thành Griode ở Soul Dari.

Ngôi thành Griode ngày hôm nay đã biến thành một bộ mặt hoàn toàn mới, tường thành được đúc bằng đá tinh cương trắng sáng ngời, các kiến trúc tương đối hoa lệ theo phong cách cổ điện được xây dựng khắp thành thay thế cho những ngôi nhà ọp ẹp khi xưa, tòa nhà chính được dựng cao đến chín tầng đặt ngay trung tâm,trên đỉnh gắn ma thạch phát sáng Lulevor, chung quanh thành Grode là một con sông nhân tạo rộng lớn lớn với dòng nước trong vắt,sau thành là những ngọn núi, thác nước và một hồ nước xinh đẹp có sự chăm sóc tỉ mỉ.

Grode dưới bàn tay của Arthur hiện tại khiến Lakjihal có cảm giác như đang đứng trước một thánh thành ánh sáng.

Dân số trong thành dưới sự chiêu mộ và kêu gọi cùng với các chính sách đối đãi hấp dẫn của Arthur đã tăng lên đến gần một triệu, dân binh là hai trăm nghìn, quân đội chính quy là một trăm nghìn, quân đội tinh nhuệ là hai mươi nghìn, quân đội đặc biệt trực thuộc Esdeath là một trăm và trực thuộc Arthur là một trăm.

Đây là chưa nói đên các thế lực ngoại vi của thành Griode do Ruykio thành lập bao gồm các thương đội, tổ chức tình báo, tổ chức sát thủ, đoàn lính đánh thuê…

Trong thành đã có học viện triệu linh thuật vừa được xây dựng hơn hai tháng. Các công trình công cộng như y viện, thư viện, quảng trường lớn trung tâm,… tất cả đều được xây dựng và đầu tư kỹ.

Lakjihal hơi cười khổ, có vẻ mình quá vô dụng, ngoài việc đưa về quân trang cùng với kĩ thuật phát triển thì cậu chẳng có tích sự gì cả.

Lakjihal mang theo hai đứa nhóc lặng lặng xuất hiện trong phòng làm việc của Arthur tại tầng chín tòa nhà trung tâm. Lakjihal ngìn thấy nàng đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ và nhíu lại đôi mi thanh tú.

Thả xuống hai đứa nhó để chúng tự chơi, Lakjihal tiến đến gần Arthur, cậu ôm lấy nàng từ phía sau và gác cằm lên bờ gai gầy nhẹ giọng nói:

-Điều gì khiến chị phải đau khổ suy tư đến thế?.

-Hiện tại chúng ta đang bị động nằm trong thế gọng kìm, nói dúng hơn thì là kìm ba gọng, công quốc phía nam sau khi biết được công quốc Ahari của chúng ta sắp có cuộc đảo chính đã có động thái chuẩn bị quân lực tiến công, và đích đến đầu tiên là thành Griode. Hung thú thủy triều cũng sắp càn quét đến, cuối cùng là công tước Zahal đang muốn thâu tóm các thế lực lớn quanh bản thân nên chúng ta chính là cây gai lớn trong mắt hắn sau khi ta đánh bại công tước Filient.

Lakjihal trầm tư một lúc sau đó lên tiếng:

-Ess hiện tại?.

-Nàng đang dẫn quân viễn chinh phía bắc hướng về kinh đô của công quốc, lúc này đang giao chiến với công tước Athonie.

-Vậy hãy để em dẫn quân cản lại công quốc phía nam cùng với công tước Zahal.

Arthur trợn tròn mắt nhìn Lakjihal như thấy sinh vật ngoài hành tinh, nàng hơi dò hỏi:

-Em có đúng là Lakjihal không thế?.

Lakjihal hơi bực mình buồn cười nói:

-Chị nghĩ đi đâu thế, tuy rằng em chỉ quen phong cách chiến đấu đơn thể nhưng nếu để em dẫn quân thì ít nhất bằng vào trí tuệ của mình em vẫn có thể đưa ra một số phán đoán hợp lí.

Arthur hơi cam chịu gật đầu:

-Vậy chị miễn cưỡng chấp nhận vậy, hai đứa nhóc khi nãy đến cùng với em đây là?.

Arthur hướng về Howlos và Shinami nghi vấn. Lakjihal ấm áp nhìn hai đứa nhóc đang ngồi nghịch sách của Arthur và nói:

-Đệ nhị chủng tộc, được em mệnh danh là hồn tộc, thủy tổ Howlos và Shinami, chúng là con của em.

-Oh… Đến và gọi mama đi nào hai đứa.

Arthur tiến đến vuốt ve đầu hai đứa nhóc sau đó ôn nhu khuyên bảo, Howlos cùng Shinami nghi hoặc ngẩng nhìn Arthur một lúc sau đó bập bẹ gọi:

-Maaa… m… maa….

Một cảm giác hạnh phúc chưa từng có xông đến khiến Arthur sững người, nàng đưa tay nơi vị trí trái tim và cảm nhận lấy cảm giác khác thường này, đây là cảm giác khi được làm mẹ sao, thật tuyệt vời, ấm áp, ôn hòa, tràn đầy ôn nhu cùng thương yêu như muốn hòa tan mọi thứ dành cho con mình.

Thế là Lakjihal bị vứt sang một bên, Arthur chăm chú chơi đùa với hai nhóc và hoàn toàn quên đi nỗi phiền não về tình hình chiến sự sắp tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.