Định Hải Phù Sinh Lục

Chương 1: LÀ CHÍNH NGƯƠI CÂU DẪN TA




Suga oppa _ Hae Gi lớn tiếng gọi tên Suga

Chuyện gì vậy Hae Gi em kiếm Suga có việc gì sao _ Jin hỏi

Vâng, bọn em định reaction Mic Drop Remix của các oppa _ Hae Gi nói mắt vẫn đảo liên tục tìm kiếm Suga

Chắc mệt quá lại tìm chỗ nào yên tĩnh nghỉ ngơi rồi thôi kệ câu ta tụi mình cứ xem trước đi _ Jin nói rồi kéo Hae Gi đến nơi xem mv

------------

Đôi mắt Hye Ri gượng gạo cố gắng mở ra nhìn khung cảnh xung quanh u ám đến đáng sợ, cô sợ hãi nhìn ngó xung quanh rồi quơ tay chân loạng xạ tiếc là cả tay cả chân cô đều bị trói chặt

Ji Mi, Ji Mi em ở đâu _ Hye Ri sợ hãi hét lên

Im lặng chút đi Ri Ri Unnie, nếu Unnie không muốn tụi nó giết Unnie để bịt miệng thì đừng nói lớn như vậy _ Ji Mi lạnh lùng nói chất giọng chẳng có gì là sợ hãi nghe lại còn có chút gì đó khinh bỉ và coi thường cũng đúng thôi chuyện này đâu phải lần đầu tiên cô bị, cô giết bao nhiêu mạng người rồi bị bắt cũng đã khá quen

Ji Mi chúng.....chúng ta đang....đang ở đâu vậy _ Hye Ri sợ hãi nói

Theo em nghĩ thì đang ở 1 nhà máy bị bỏ hoang _ Ji Mi nói

Tại....tại sao lũ người đó lại muốn bắt chúng ta _ Hye Ri khó khăn nuốt nước mắt vào bên trong

Vì em muốn giết cậu chủ của bọn chúng _ Ji Mi nói

Cậu chủ của bọn chúng là ai _ Hye Ri hỏi

MIN YOONGI _ Ji Mi khởi xướng tên Suga khiến Hye Ri có chút ngạc nhiên và giật mình

Cái....gì...em...em....đang....nói...gì...vậy_ Hye Ri hốt hoảng lớn tiếng nói

" Cạch " _ Tiếng mở cửa vang lên, do là công trường cũ nên cửa đã bị gỉ khi kéo sẽ tạo ra 1 âm thanh nghe đến chói tai và ghê rợn, phía ngoài cửa ánh đèn mập mờ hắt vào chẳng thấy được khuôn mặt ai, chỉ thấy được có khoảng tầm 20 đến 30 tên đô con mặc đồ đen đang tiến lại gần phía Hye Ri và Ji Mi

Dậy sớm vậy sao đại tiểu thư Yeon _ YoonGi khóe miệng nhếch lên cười đầy khinh bỉ

Cậu là ai _ Hye Ri ngồi bên có phần hơi ngạc nhiên và khó hiểu

A......cô Hye Ri chắc hẳn cô không biết tôi là ai, thực ra thì chúng ta đã gặp nhau 1 lần rồi nhưng không phải trực tiếp nói chuyện với nhau _ YoonGi nói

Ý cậu là sao _ Hye Ri thở hắt ra lấy lại tinh thần rồi ngồi thẳng dậy nhìn người con trai phía trước bằng ánh mắt khinh bỉ và mạnh mẽ

Cô còn nhớ cái hôm live trực tiếp trên máy bay không, người đã nói xấu mấy cô là tôi đấy, Haha.......còn cái người giúp đỡ cho mấy cô là cô Ji Mi đây, chỉ tội cho mấy cô chị đều không ai biết người đứng ra giải vây cho mình là em út đáng yêu Yeon Ji Mi, Mới đầu tôi nghe tin cô em út là 1 đại tiểu thư tôi cũng không dám tin, nhưng sau 1 thời gian điều tra tôi đã xác nhận được gia thế của cô ta như thế nào, lại còn muốn lấy mạng tôi bắt tôi nhốt vào 1 nơi hiu quạnh không người, may mà mạng tôi lớn trốn ra khỏi nơi cô ta giam giữ nếu không giờ cũng chẳng thể đứng đây đâu _ YoonGi cười nhạt đôi mắt ánh lên sự hận thù nhìn xoáy vào đôi mắt của Ji Mi nhưng chẳng hề làm cô cảm thấy sợ hãi

Ji Mi chuyện này....có phải sự thật không _ Hye Ri nói

Ji Mi khẽ gật đầu nhưng không đáp trả lời chị rồi lại đảo mắt nhìn về phía khoảng không vô định

Em có biết mọi người đã hiểu nhầm rằng em muốn giết Suga oppa không _ Hye Ri lớn tiếng nói

Cứ kệ đi ai muốn nghĩ gì thì nghĩ _ Ji Mi lạnh nhạt đáp lời cô chị

A _ Tiếng hét chói tai của Hye Ri vang lên khiến Ji Mi phải dừng mọi hoạt động nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đó

Haha......._ Tên YoonGi cười lớn tay nắm tóc Hye Ri lôi đi dưới đất khoảng cách cả 2 cô giờ khá xa nhau, cả 2 đều bị trói chặt bằng dây thừng chẳng thể cử động

Nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt Ji Mi tức giận, lao người về phía Hye Ri và YoonGi nhưng lại bị bàn tay ma lực của mấy tên đàn em giữ lại vì đang bị trói nên cô chẳng thể làm gì

Bỏ Hye Ri Unnie ra đừng đụng vào Unnie, muốn gì thì tìm tôi _ Ji Mi lớn tiếng nói

Hye Ri tiểu thư ngồi đây xem kịch nhé _ YoonGi ghé sát đầu vào tai Hye Ri nói, rồi vẫy tay ra lệnh cho 1 tên đàn em khác đến giữ chặt Hye Ri lại

Tên YoonGi tiến đến chỗ Ji Mi đang ngồi nhìn xuống cái bộ dạng thê thảm của cô mà cười thầm

Nhìn cô thật thê thảm đó đại tiểu thư Yeon, cô yên tâm đi tôi sẽ còn làm cô thê thảm hơn thế này đến khi nào các chị của cô không nhận ra cô thì thôi _ Nói xong YoonGi liền đá vào bụng Ji Mi khiến cô ngã nhào ra đằng sau

Tụi mày đánh _ YoonGi ra lệnh rồi kéo ghế đến bên cạnh Hye Ri ngồi xem kịch

Sau mệnh lệnh cả 1 đám 20 tên đô con xông vào đánh Ji Mi, hết bên này hành hạ lại đến bên kia tuy là người khỏe nhất nhóm nhưng Ji Mi cũng là thân xác con gái nên việc bị đánh đập như vậy là không thể chịu được lâu, đánh cho đến khi thứ tanh tanh trong miệng tuôn ra chảy dài xuống cổ áo chân tay

Thả em ấy ra, xin cậu YoonGi thả Ji Mi ra đi sao cậu có thể hành hạ con bé như vậy _ Hye Ri hốt hoảng hét lên cả người quỳ rạp dưới chân YoonGi mà van xin nước mắt chảy dài trên gò má cô khiến tên kia lại được đà lấn tới

Suỵt, nhỏ tiếng nào cô bé ta đang thưởng thức kịch hay mà _ YoonGi cười đểu hướng ánh mắt thích thú về phía Ji Mi

Nhìn thấy Ji Mi cả cơ thể đều nhướm máu chiếc áo sơ mi trắng cũng nhuộm toàn bụi bẩn nằm sụp dưới đất chịu đau khổ thay mình Hye Ri hận không thể thay thế cho Ji Mi chịu sự đả kích đó cô tức giận dùng hết sức đập mạnh người vào chiếc ghế khiến tên YoonGi không ngồi vững liền ngã nhào xuống đất

Mày dám _ Tên YoonGi đứng dậy chỉ tay vào mặt Hye Ri mắt đăm đăm nhìn trông rất dữ tợn

Mau thả em ấy ra _ Hye Ri hét lên đầy tức giận đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ khiến YoonGi có phần sợ hãi

Gì đây hóa ra từ dễ thương cũng có thể trở nên độc ác sao _ YoonGi tuy có hơi sợ nhưng vẫn cười khẩy mà lớn tiếng nói

Im đi cậu nghe không hiểu tiếng người sao mau thả em ấy ra _ Hye Ri tức giận hét lên chất giọng khàn khàn có thể thấy cô đang rất tức giận

Ngậm miệng lại cô nghĩ cô có quyền lên tiếng sao, đừng nghĩ tôi không nói gì thì là tôi sợ cô _ YoonGi chỉ tay vào mặt Hye Ri

Vậy tôi cũng xin tuyên bố cho cậu biết mỗi con người cũng có giới hạn của riêng mình đừng chọc giận tôi khi tôi đã đến cực điểm và giới hạn của mình _ Hye Ri dùng 2 chân đang bị chói ngáng qua chân tên YoonGi khiến hắn ngã sụp xuống đất, cô nhanh chóng lao người về phía đám côn đồ đang đánh đập Ji Mi đẩy từng tên sang 1 bên

Ji Mi mau em còn sức không chị có thể chạy được _ Hye Ri nói nhỏ với Ji Mi rồi dùng vai huých cánh tay Ji Mi lên vai như có ý muốn đỡ cô dậy

Không.....được....em.....không...được...nữa...rồi..chị...chạy....đi...kệ....kệ....em _ Ji Mi khó khăn thở cố hít lấy không khí mà nói

Không được Ji Mi em phải cố lên chứ Ji Mi mạnh mẽ thường ngày của chị đâu rồi, em là người đã nói dù cho có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cơ mà _ Hye Ri vừa nói vừa dùng tay cố gắng gỡ dây trói

" Bụp " _ Bàn chân quyền lực của YoonGi đạp thụp vào lưng Ji Mi khiến máu lại 1 lần nữa phun ra đầy dưới sàn

KHÔNG.....A _ Hye Ri gào thét nghe đến kinh hãi nước mắt lăn dài ướt nhẹp cả khuôn mặt xinh xắn

" Rầm " _ Cửa sắt bị đá văng sang 1 bên ánh sáng bên ngoài hắt vào như tiếp thêm cho Hye Ri và Ji Mi sức mạnh và sự tự do, 1 đoàn người mặc đồ đen bước vào

Tụi....tụi mày là....là ai _ YoonGi sợ hãi lùi về phía sau bọn đàn em cũng tự giác thu về phía sau

Lũ khốn kiếp ngay cả đại tiểu thư Yeon mà cũng dám đụng tới _ Anh tài xế lên tiếng

Mày....là....đại....đại ca là thằng tài xế vừa rồi chẳng phải em đã vứt cho nó tiền rồi sao giờ nó dám mang quân đến đây _ 1 tên trong đàn lên tiếng

Thằng ngu tại sao mày không giết chết nó luôn đi _ YoonGi tức giận đập bốp vào đầu tên đàn em

Mày nghĩ tao chỉ là 1 thằng tài xế thôi sao vậy thì mày nhầm to rồi, từ cận vệ, tài xế, người hầu và quản gia tất cả đều được cài vào để bảo vệ và quan sát tiểu thư 24/24h mày nghĩ với đống tiền lẻ của mày sẽ làm tao sống no đủ được sao, tiền mà tao được ông chủ, bà chủ trả lương hàng tháng là 500 triệu USD cộng thêm tiền tiểu thư cho là 300 triệu USD tổng cộng là 800 triệu USD đổi sang tiền Việt cũng phải lên tới 181,590,082,100 VND, và tụi tao cũng đều được đào tạo từ những nơi nổi tiếng chuyên nghiệp dành cho sát thủ mày nghĩ chỉ với mấy thằng đàn bà này có thể giết được tao sao _ Anh tài xế nói

Vậy....vậy tụi....tụi....mày muốn...muốn gì _ YoonGi sợ hãi lên tiếng

Muốn gì sao dĩ nhiên là muốn giết mày rồi, tụi mày giết hết tụi nó cho tao không chừa 1 đứa xong xuôi thì gửi về cho bố mẹ tụi nó xem có nhận ra con cái của mình không _ Anh tài xế nhếch khoé miệng cười đầy khinh bỉ rồi đi đến đỡ Ji Mi và Hye Ri dậy

Tiểu thư cô có sao không _ Anh tài xế lo lắng nhìn cô chủ của mình cả người đều lấm lem mồ hôi và máu, cả cơ thể đều tàn tạ chi chít những vết thương nhìn thôi cũng đủ cho người ta cảm thấy thương xót

Ji Mi, em có sao không nhìn chị này _ Hye Ri chạy đến đưa 2 tay áp vào má Ji Mi nâng mặt cô lên đối diện với mình cô không những không nhận được câu trả lời mà còn nhận lại là cái nhắm mắt và hơi thở càng lúc càng yếu của Ji Mi

Hye Ri tiểu thư để tôi đưa cô về _ Anh tài xế nói

Không....không cần mau đưa tôi và Ji Mi đến bệnh viện _ Hye Ri nói rồi chạy thẳng ra chiếc xe Limousine

Anh tài xế đỡ Ji Mi lên xe để cô ngồi cạnh Hye Ri rồi cũng lái xe đến bệnh viện luôn

-----------

Tại bệnh viện nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc ở đây đều tụ tập tất cả các bác sĩ giỏi và có tấm lòng hiền từ nhất nhưng không phải ai muốn vào bệnh viện này cũng được chỉ có những gia đình giàu có mới dám vào đây chữa bệnh

Xin lỗi 2 người phải ở ngoài không thể theo bệnh nhân vào trong _ Đẩy xe đến cửa phòng cả 2 liền bị bác sĩ chặn lại

Hye Ri bất lực ngồi thụp xuống ghế, cô mệt mỏi nhắm nghiền 2 đôi mắt lại

Hye Ri tiểu thư cô cũng nên đi khám nếu không chút nữa đại tiểu thư dậy sẽ trách tôi không lo tốt cho cô _ Anh tài xế nói

Không....không cần đâu mà anh không cần gọi tôi là tiểu thư đâu nhà tôi không phải thuộc dạng cao quý và cũng không đáng để anh gọi vậy đâu _ Hye Ri nói

Xin lỗi nếu cô thấy phiền nhưng đây là phép tắc của chúng tôi khi giao tiếp _ Anh tài xế nói khuôn mặt không che giấu được nỗi lo lắng cho cô chủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.