Điều Kỳ Diệu Mang Tên Tình Yêu

Chương 22: Hoa viên bí mật




Nhiều tháng sau, khi anh và cô trở thành đôi bạn tri kỉ, anh quên mất đi một người nào đó sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa, anh cho đó là mối tình đầu và đau nhất. Anh không muốn bị lừa dối thêm lần nào nữa. Từ đó, anh không thèm để ý tới cô gái nào dù có theo đuổi anh, nhất quyết cũng bị đẩy ra. Anh muốn phấn đấu sự nghiệp, không muốn yêu đương làm mù quáng tương lai...Nhưng anh nào biết, có một cô gái đang mòn mỏi chờ anh mỗi ngày nhưng chỉ là hư vô. Cô ấy đang gần như đang chuẩn bị kết hôn với ai kia. Người cướp đi tình yêu của hai người...

Mỗi lần thấy anh mỉm cười với cô bạn ấy, lòng ngực cô lại nhói lên từng hồi, chỉ biết ngậm ngùi đứng đằng xa quan sát, những ngày đó cô như rơi vào trạng thái mất ngủ mất ăn mấy ngày cũng chỉ vì anh. Cái cảm giác như có một cục đá đè vào chân mình khiến mình không thể thoát ra được, mỗi lần nhớ đến anh cô không tài nào suy nghĩ tốt lên một chút nào. 

Rồi cũng đến ngày cưới,chiếc váy trắng kia mang một vẻ u buồn rũ rượi, cô đứng sánh đôi cùng với người mà cả đời cũng chẳng thể yêu nổi. Hai người mỉm cười trong sự gượng gạo, tất cả đều có một khoảng trời riêng, một người yêu riêng. Nhìn quan viên hai họ, quan khách vui tươi nhưng ai đâu biết rằng, có người trái ngược lại, đau gấp trăm lần. Ngày đó cô có mời anh đi đám cưới và anh đã đồng ý. Đứng ở phía quan khách mà chỉ biết vỗ tay chúc mừng, nhìn mặt cô anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì được lựa chọn người ân ý suốt cuộc đời, cũng chỉ đành nhìn cô cất bước nắm tay bên người. Anh tự nhủ với lòng sẽ không quen một ai khác nữa. Cuộc tình chớm nở cũng sẽ tàn nhanh.

Khi anh bỏ vào sau vườn tựa lưng vào tường nhìn bầu trời cao vút, có giọng nói bẽn lẽn sau lưng anh chỉ khiến anh giật mình một chút, quay qua là gương mặt xinh đẹp kia đang nhìn anh với vẻ mặt không vui một tẹo nào. Anh chỉ cười mỉm.

- Sao vậy? Ngày cưới cũng phải cười lên đi chứ!

- ...Anh Mịnh...em hỏi anh một câu nhé!_Cô nhỏ giọng.

- Hỏi đi!

- Anh còn yêu em không?_Cô đưa ra chất giọng run rẩy.

Anh chỉ ngạc nhiên rồi cũng hóa điềm tĩnh trở lại,anh đứng thẳng người mà nói chuyện nghiêm túc với cô. Anh không muốn cô phải phân vân lựa chọn việc kết hôn trước mắt với những chuyện đã qua. 

- Em không nên hỏi như thế vào ngày cưới của em, người cùng em sánh bước là người cả đời vì em! Anh không có tư cách để nói ra câu nói đó!

- Nhưng em cũng chỉ cần một câu nói, nếu anh không yêu thì em sẽ không buồn cũng sẽ đi theo anh ấy, nếu anh nói anh còn yêu em thì...

- Thì em sẽ bỏ anh ấy đến với anh?_Anh nói thẳng ra.

Cô đứng đó, mím môi bật khóc không thành tiếng. Giọt nước mắt rơi xuống thay cho những ẩn khuất trong lòng, cô còn yêu anh. Rất nhiều...Nhưng nếu cô không nói ra những lời đó, chắc chắn cả đời này cô phải hối hận vì không bù đắp cho anh.

- Em còn yêu anh rất nhiều...Ba mẹ em đã ép em phải yêu một người khác vì họ không thích anh, tất cả cũng chỉ là màn kịch, một màn kịch rẻ tiền để diễn cho anh xem!_Cô ôm mặt khóc rũ rượi.

Cô nói ra hết thảy những gì đã làm. Anh chỉ trợn mắt thất thần nhìn xung quanh, một phần cũng không tin những thứ cô nói là thật. Anh chỉ trấn an cô và bản thân để thoát ra khỏi mớ hỗn độn này đang giết hai người từng giây. 

- Này, em đừng có nói như vậy. Nếu anh ta không yêu em thì làm gì sẽ cưới em? Đừng khóc nữa...

- Tất cả cũng chỉ ba mẹ đã ép hai em tới với nhau, trong khi hai người lại yêu người khác...Anh xem đó là cuộc hôn nhân như thế nào? Là hạnh phúc? Hay là bị rào cản ràng buộc??

Cô nhướng mày nói với anh, đôi mắt to ẩn lệ nhìn anh không một giây rời. Anh chỉ đút tay vào túi quần, nói lời nghiêm nghị không bị tác động của cô trói buộc. 

- Anh nói rồi, tình yêu của hai ta đã kết thúc, nếu như ngày đó em không lạnh nhạt nói tiếng chia tay thì hôm nay đâu xảy ra cớ sự như vầy..._Anh nói với cô bằng chất giọng trang nghiêm.

- Em hiểu rồi!...Anh không còn yêu em nữa, cũng tốt...Anh sẽ không bị những kí ức của chúng ta làm anh khó chịu, Thanh Mịnh...Lời cuối, em cầu chúc cho anh một đời bình an và hạnh phúc. Có lẽ hai chúng ta tuy đã chia tay nhưng có thể làm bạn với nhau!

- Anh cũng nghĩ vậy!

- Chào anh!_Cô cười buồn.

Cô nói rồi rời đi, gương mặt không hồn của cô hiện ra cho anh xem lần cuối. Lần cô xuất giá theo chồng, anh đứng đó nắm chặt đôi tay nghiến răng, lần này anh không muốn cô bị dằn vặt vì những thứ đã qua. Anh chỉ chúc cô sẽ được những điều tốt nhất, sống một cuộc đời vui vẻ. 

Sau khi buổi tiệc kết thúc, anh chạy xe moto về thì trời chợt đổ cơn mưa lạnh. Nó kéo dài mấy tiếng khiến anh không thể nào mà về nhà nhanh được, đứng trú mưa tại mái hiên của cửa hàng đồ ăn nhanh. Anh ngồi đó trong sự buồn buồn còn ẩn lại nơi đáy tim, chắc giờ cô đã về bên nhà chồng mất. Có lẽ ông trời không muốn anh và cô yêu nhau lại càng không muốn để hai người đến với nhau được. Sớm muộn đó là trái ý trời. Không thể nào làm sai lệnh... 

Bỗng nhiên thấy đói, anh mới đến quầy cửa hàng đang trú để tìm đồ ăn. Khi đã xong, anh đến quầy thanh toán.

Tivi đang chiếu bản tin thời sự hôm nay, anh đứng đó xem thử có gì đặc sắc. Tivi chiếu đến một phân cảnh mưa của bây giờ...

" Sau đây là vụ tin tức về tai nạn, vào khoảng 11h rưỡi trưa nay trên đường đi, do trời mưa lớn nhiều xe bị trơn trượt 6 chiếc xe đâm vào nhau nên đã gây ra tai nạn giao thông làm 4 người tử vong và hơn 10 người bị thương khác bị thương nặng, được biết có 2 chiếc xe đám cưới trên đó có 2 người tử vong tại chỗ vì cú va đập quá mạnh của hai xe đâm vào nhau. Mong quý vị cẩn thận trong lúc duy chuyển để tự bảo vệ mình"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.