Diêm Vương Canh Ba

Chương 5: Án Chuông Đỏ Ii




“Sột! Gào!

Một tiếng rống lớn phát ra, cùng với đó con cự hùng từ trong đám cây dại vùng vẫy lao ra với một thanh kiếm cắm trên người. Thanh kiếm khiến nó đau đớn vùng vẫy và với thân hình to lớn cự hùng dễ dàng đập gãy mấy thân cây nhỏ xung quanh.

Cùng lúc này, Liễu Thiên cũng dướn thân hình nhổm dậy rồi bới bới đám cây dại đi ra ngoài.

Hắn ra ngoài thì tóc tai bù xù, mặt mày bẩn thỉu nhiều vết xước, chiếc áo xanh trắng của hắn đã rách toạc nhiều chỗ, trên cánh tay trái thì vết máu loang lổ. Hắn bị thương khá nặng, cánh tay trái máu vẫn đang tý tách chảy xuống. Nguyên nhân của vết thương này là do vừa rồi hắn bỏ qua tất cả để đâm một kiếm nên đã bị dính một chảo của con gấu kia vào tay trái.

Liễu Thiên nhìn xuống cánh tay khẽ nhăn mày rồi liền vận chuyển nguyên thần tràn đến miệng vết thương để ngăn máu chảy ra. Đồng thời hắn cũng lấy từ trong chỉ giới ra một thanh đoản kiếm sáng loáng, ánh mắt thì tập trung nhìn về phía con cự hùng đang vùng vẫy phía trước.

“GẦm!

Cự hùng vùng vẫy liên tục máu từ cơ thể nó văng ra khắp nơi. Mà lúc này lại thấy trên người nó có một thanh kiếm xuyên từ miệng ra đằng sau vai. Nó đang cố lấy thanh kiếm ra. Còn Liễu Thiên tất nhiên không ngu gì lao vào lúc này, hắn mặc kệ con gấu kia vùng vẫy chán thì thôi.

“Khẹc! Khẹc!”

Cự hùng vùng vẫy khạc khạc liên tục rồi lấy tay bới bới vào chuôi kiếm trong miệng. Con thú này bới bới vài cái rồi cũng rút được lưỡi kiếm cắm trong mồm ra. Lưỡi kiếm bắn ra ngoài theo đó máu từ miệng nó cũng phun ra như vòi nước. Thế nhưng cự hùng nào có để ý mà ngay tức khắc nó như điên cuồng lao đến chỗ Liễu Thiên.

Liễu Thiên lúc này mỉm cười, hắn thân hình khẽ chuyển rồi nhẩy lên một cái, chân phải đạp mạnh vào một thân cây mượn đà nhảy lên một cây khác.

Chỉ hai động tác đơn giản Liễu Thiên đã chèo cao hơn năm trượng, hắn ôm vào thân cây nhìn xuống con cự hùng đang điên cuồng phía dưới.

“Không ổn!” Liễu Thiên hai mắt mở lớn, thân hình khẽ chuyển, hắn lại nhảy qua cây bên cạnh vì phía dưới cự hùng chuẩn bị đánh đổ thân cây này.

“Rắc!” Hắn vừa chuyển qua cây bên cạnh thì cây cũ đã bị húc đổ. Cự hùng như điên cuồng, nó mặc kệ vết thương lại lao đến húc vào cây Liễu Thiên vừa sang.

Với sức của nó thì một thân cây nhỏ chưa đầy một người ôm không chịu được một húc đã bị đánh gãy. Liễu Thiên lại phi thân sang cây khác, với khoảng cách hơn trượng một cây này thì hắn có thể thoải mái di chuyển qua lại khắp khu rừng này.

Vậy là cứ Liễu Thiên di chuyển đến một thân cây thì cự hùng lại húc đổ, một mạch hơn chục cây thì cự hùng đã dừng lại. Nó lắc lắc cái đầu to lớn của mình vài lần rồi thân hình loạng choạng như sắp ngã.

“Hực! Hực!” Nó ngồi xuống thở hồng hộc, máu từ trong vết thương vẫn chảy ra không ngừng nhưng nhìn cường độ thì đã giảm đi nhiều xem ra nó cũng không còn máu để mà vung vãi nữa.

Liễu Thiên đứng trên cao nhìn xuống thì thấy cả một khu cây gỗ ngổn ngang, máu đỏ dải khắp thì liền lắc đầu nhảy xuống đất. Sau một khoảng thời gian vận chuyển nguyên thần để di chuyển với cường độ cao đã khiến vết thương của hắn tiếp tục chảy máu, với vết thương như vậy Liễu Thiên muốn kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt nên khi thấy cự hùng đã suy yếu thì hắn quyết định nhảy xuống giải quyết.

"Gào!" Cự hùng thấy Liễu Thiên xuống đất thì gầm lên một cái thân hình lại lao lên tấn công.

Liễu Thiên nhìn qua cũng biết tốc độ và sức mạnh của con thú này đã giảm đi rất nhiều so với lúc trước. Hắn tay phải cầm đoản kiếm cũng lao lên, một người một một thú lại lao vào nhau.

Nhưng kết quả lúc này lại khác trước rất nhiều, Liễu Thiên thân thể mau lẹ uốn lượn liên tục, hắn di chuyển xung quanh cự hùng vừa tránh né cự trảo của cự hùng vừa xuất kiếm liên tục đánh vào các điểm yếu của cự hùng. Đoản kiếm trong tay hắn loáng loáng chém ra không biết bao nhiêu nhát. Mà theo mỗi nhát máu lại bắn ra mấy trượng.

Liễu Thiên lúc này cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn mặc kệ máu trên tay trái đang chảy, tay phải vẫn đâm chém liên hoàn.

Phía đối diện, cự hùng liên tục dính kiếm nhưng động tác của nó đã quá chậm nên cũng không có phản ứng gì mà chỉ biết dãy dụa và gầm rú trong vô vọng. Nó gần như mất hết sức lực, không hề thấy sự phản kháng mạnh mẽ nữa, dần dần nó chỉ gật gù đi lại không khác một cái bia di động cho Liễu Thiên luyện kiếm.

“Phịch!”

Cuối cùng, Liễu Thiên tay phải toàn lực chém một kiếm cắt ngang cổ cự hùng rồi đạp mạnh một cái vào thân cự hùng lùi ra. Ngay sau một kiếm đó từ cường cắt của cự hùng máu bắn ra mấy trượng, cự hùng gầm không thành tiếng thì máu đã trào ra miệng. Tiếp đến nó muốn nhao lên đuổi theo Liễu Thiên thì thân hình to lớn của nó như vô lực đổ xuống đất.

“Hừ! Hừ!...” Liễu Thiên sau vài bước lùi thì dừng lại bên cạnh một thân cây thở hồng hộc, đoản kiểm trong tay bất giác rơi xuống. Hắn ngồi thệt xuống đất bắt đầu lấy đồ nghề ra thử băng bó vết thương trên cánh tay.

“Xoạt! Ài!” Liễu Thiên xé rách ống áo đã đẫm máu, hắn nhìn vết thương trên tay mình thì lắc đầu không thôi.

Trên cánh tay trái đen đen của hắn giờ toàn máu là máu, ở chỗ bắp tay có ba vết rách dài nửa gang ôm cả nửa bắp tay của hắn, mỗi vết rách này rộng tầm hơn phân, trong đó máu thịt mơ hồ, không nhìn rõ nông sau ra sao nhưng theo cảm nhận của mình thì Liễu Thiên đoán cũng phải vào đến xương.

“Khó a!” Liễu Thiên lúc này không biết làm sao với vết thương trên cánh tay, vết thương lớn và sâu như vậy phải khâu lại mà hắn lại không thể tự khâu cho mình được. Hắn nhíu mày rồi nghĩ ngay đến cái thẻ bài của mình.

Liễu Thiên rất nhanh đứng dậy thu hai thanh kiếm rơi ở đất lại cầm trên tay rồi nhìn qua xác con gấu kia lắc đầu không thôi. Hắn không biết đây là yêu thú cấp mấy nhưng nếu nói là nhị cấp thì hắn khó mà tin được vì với thực lực của hắn cũng không dễ dàng đánh bại nó.

“Nhưng dù sao thì thú vẫn chỉ là thú mà thôi, dính kiếm lại rút ra thì máu càng chạy ra nhiều hơn, khi đó nó lại hoạt động mạnh thì bảo sao không chết mới lạ.” Liễu Thiên lẩm bẩm lau máu trên kiếm rồi cất vào trữ vật. Hắn lại lấy ra một con dao chuẩn bị tách cơ thể của con cự hùng này để lấy nội đan.

Con cự hùng này nặng mấy trăm cân nhưng với sức lực vốn có cộng thêm nguyên thần kích hoạt thì với một tay Liễu Thiên cũng có thể lật nó ngược lại.

Cự hùng nằm ngửa trên mặt dất, toàn thân nó đều là lớp lông màu đỏ với nhiều chỗ bết máu, nhìn qua thì không thấy vết thương nào nhưng thực chất bên trong lớp lông của nó là vô số vết kiếm nông sâu, dài rộng đủ cả.

Theo những gì Liễu Thiên được học về yêu thú thì nội đan của chúng cũng như đan điền của con người vậy. Yếu thú vốn là loài thú có khả năng hấp thụ linh khí trong thiên địa để cường hóa thân thể và tích tụ cô động linh khí thành yêu khí trong nội đan. Chúng tu luyện nội đan đến một cấp độ nhất định thì cũng có thể dùng yêu khí tấn công kẻ thủ, nghe nói đâu một số cao cấp còn có thể hóa thân giống y hệt con người nữa.

Nội đan của yêu thú khác nhau lại nằm ở vị trí khác nhau, nhưng đa số chúng đều nằm ở những vị trí quan trọng nhất trên cơ thể yêu thú. Và theo như trong sách thì họ nhà gấu nội đan của nó nằm bên phải, phía dưới lồng ngực.

Liễu Thiên với chút hiểu biết đó thì liền cầm con dao liên tục rạch mạnh lên ngực con cự hùng kia rồi lấy tay tách lớn ra lông bên ngoài ra. Tiếp đó hắn trực tiếp mổ tung lồng ngực lớn kia ra, tay phải hắn liên hồi móc ra những phần nội tạng của con gấu này. Chẳng mấy chốc một đống phổi cùng thịt mỡ được ném ra.

“Đây rồi!” Liễu Thiên bới thêm một lúc thì đã nhìn thấy ở phía bên phải lồng ngực của con gấu nơi các đường kinh mạch và động mạch giao nhau có một viên hoàn to băng ngón chân cái có màu trắng nhạt.

Không chần chừ, Liễu Thiên thò tay móc viên hoàn kia ra. Hắn cầm nó trên tay nhìn nhìn một hồi thì bỗng cảm thấy đau đau đầu. Đang đứng đó Liễu Thiên bỗng cảm thấy cảnh vật trước mặt bỗng mờ mờ khó nhìn vô cùng, hắn cảm thấy choáng váng như sắp ngã.

Liễu Thiên gặp trường hợp này cũng không phải do cầm vào nội đan yêu thú mà hắn biết do bản thân mất máu quá nhiều cần phải về chữa trị chứ cầm máu bằng nguyên thần và chút kim sang dược là không ổn. Lúc này, nội đan đã lấy xong, bài kiểm tra đã hoàn thành nên hắn vội vàng lấy thẻ bài ra, tay phải nắm chặt lên chỗ ký hiệu kia.

Tiếp đó một luồng sáng ập đến, Liễu Thiên được nó bao phủ khiến hắn không cảm nhận được gì nữa.



Ở đại điện võ đường, các vị chấp sự đang đứng bàn tán xôn xao, ở đây chưa có đệ tử nào về cả.

“Liễu Thiên chi sáu đã hoàn thành khảo thí!” Lúc này một vị chấp sự nhìn lên lớp sương mù nói.

“Tốt! Rất nhanh, hắn chiến đấu với yêu thú gì?” Vị trưởng lão trọc đầu gật đầu vui vẻ hỏi.

“Là một con Xích Thiết Hùng có trọng lượng sáu trăm cân.” Vị chấp sự kia mở sổ đáp.

“Sao? Tại sao lại truyền tống đệ tự dưới Khai Minh cảnh đến đó?” Vị trưởng lão kia giật mình hỏi.

“Đây là truyền tống theo mức năng lượng mỗi người phát vào thẻ bài mà trận đồ sẽ tự động chọn nơi thích hợp. Mà trưởng lão cũng biết Xích Thiết Hùng tuy là yêu thú cấp ba nhưng nó không thể trèo cao, hay bay nhảy nên đệ tử đã đạt đến cửu trọng hoặc bát trọng nếu không giết được nó thì cũng thoải mái bay nhảy trên cây rồi dùng thẻ bài để trở về!” Vị chấp sự kia lại giải thích.

Đồng Nhất Tiêu nghe cuộc nói chuyện thì cũng không khỏi giật mình kèm theo chút lo lắng định tiến lên hỏi thăm.

Nhưng gã chưa kịp hỏi thăm thì trong võ điện một tia sáng lóe lên, một thân hình xuất hiện. Đó là một thiếu niên dáng người cao cao, gương mặt đen đen có chút tái nhợt, cánh tay trái không có ống áo đang để thòng máu đang tí tách chảy xuống, tay phải thiếu niên này cầm thẻ bài đang loạng choạng đứng đó.

“Liễu Thiên!” Đồng Nhất Tiêu vội vàng chạy lại.

Người thiếu niên kia quả nhiên là Liễu Thiên vừa ở trong khu thí luyện về.

“Uỵch!” Liễu Thiên khi này nhìn qua gian phòng một lượt rồi ngã lăn ra sàn.

“Liễu Thiên, Liễu Thiên,…” Đồng Nhất Tiêu vội vàng chạy lại đỡ Liễu Thiên.

“Mau đưa hắn đến y xá!” Vị trưởng lão kia liền thúc dục.

Thế là Đồng Nhất Tiêu ngay tức khắc bế Liễu Thiên lên chạy đi.

Mà gã vừa đi thì trong phòng lần lượt một số đệ tử khác cũng trở về.



Chẳng biết qua bao lâu, Liễu Thiên mở mắt thì thấy phía cạnh giường có hai người đang ngồi.

“Ngươi tỉnh rồi!” Tằng Nhất thấy Liễu Thiên tỉnh thì mỉm cười nói.

“Sao còn đau không?” Hà Minh đứng cạnh cũng quan tâm hỏi.

“Không sao, ta ổn rồi! À mà ta ở đây lâu chưa, còn các thi vào nội môn chưa?” Liễu Thiên nằm trên giường lắc đầu nói rồi lại nhớ ra gì đó hỏi.

“Ngươi mới ở đây được một đêm thôi! Chúng ta thì lại còn lâu mới thi sát hạch vào nội môn. Bây giờ chỉ đăng ký thôi, sau đợt nghỉ ngơi này rồi mới bắt đầu!” Tằng Nhất lúc này mới từ từ kể ra.

“Vậy à? Mà sao các ngươi lại biết ta ở đây?” Liễu Thiên khẽ gật đầu rồi lại hỏi.

“Thì chúng ta về phòng không thấy ngươi sau đó lại gặp Đồng chấp sự nên biết chuyện ngươi bị trọng thương nên vội vàng đến đây!” Hà Minh rất nhanh đáp.

Liễu Thiên lúc này để ý đến bộ dạng phờ phạc của hai tên này thì trong lòng bỗng có một cảm giác hạnh phúc dễ chịu vô cùng. Hắn bị thương bạn bè liền đến trông nom chăm sóc, tình cảm này cả đời hắn cũng không quên. 

Liễu Thiên liền ngồi dậy, hắn nhìn hai người Tằng Nhất ánh mắt tỏ vẻ biết ơn nói: “Cảm ơn! Ta ổn rồi, hai ngươi cũng về nghỉ ngơi đi!”

“Ừm! Chúng ta cũng không nhiều lời nữa, bây giờ sẽ về nghỉ, ngươi tĩnh dưỡng đi!” Tằng Nhất mỉm cười đứng dậy nói.

Hà Minh cũng gật đầu đứng lên theo, hai người thấy Liễu Thiên tỉnh lại và khỏe mạnh không có gì nữa thì cũng không nán lại đây nữa.

“Ngày mai đệ tử trong tông môn sẽ được về thăm nhà một tháng, chúng ta nghĩ không cần phải đến chào hỏi ngươi nữa. Vậy tháng sau gặp lại!” Tằng Nhất đi ra một đoạn rồi nhớ ra gì đó liền quay lại hào sảng nói.

“Ừ! Tháng sau gặp lại!” Liễu Thiên gật đầu vui vẻ nói.

Hai người kia đi mất, Liễu Thiên bắt đầu ngồi dậy, hắn cảm nhận vết thương trên tay mình thì thấy đỡ hơn nhiều. Ở chỗ đó giờ đã được băng bó kín, mà hắn cũng không cảm giác đau nhức gì cả nên điệu bộ rất thoải mái. Vì vậy hắn mới bắt đầu đánh giá lại một lượt hoàn cảnh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.