Diêm Vương Canh Ba

Chương 12: Án Chuông Đỏ Ix




Sau một cuộc vật vã đầy mệt mỏi, cảnh vật trong phòng cũng bừa bộn hẳn ra, ánh nến bắt đầu lụi tàn dần đi.

Sáng hôm sau, Lâm Vân Du bước vào trong phòng viện trưởng của Sở Minh Triệt, khỏi nghĩ cô cũng biết anh ta đang tìm cách thoái thác Lạc phu nhân cho cô. Anh ta vẫn thế mà, nói cô chỉ cần đến Lạc gia trong một tháng là được nhưng đã mấy tháng việc đó vẫn do cô làm. Cái gì mà thắt chặt tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu, nghe mà phát chán nhưng cũng công nhận anh ta nắm bắt thông tin rất nhanh chóng. Và cô cũng không ngờ mình lại bị nắm khớp.

- Tiền bối, chào buổi sáng. - Lâm Vân Du nở nụ cười chẳng mấy vui vẻ nhưng trong phòng đang có một người khác cô cũng nên giữ một chút sĩ diện cho Sở Minh Triệt cũng như cho chính mình. 

Sở Minh Triệt đang xem hồ sơ, nghe tiếng liền ngước lên nhưng đột nhiên anh lại phì cười, ánh mắt có chút giễu cợt vội nhìn xuống, tằng hắng giọng mấy cái nhưng ánh mắt lại lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Điệu bộ của Sở Minh Triệt làm cô trở nên gượng gạo và không biết trên mặt mình có dính gì không. Nhưng rõ ràng lúc sáng cô đã rửa mặt rất kỷ, chuyện dính thứ gì là không hề có.

- Hậu bối, em ngồi đi. 

Lâm Vân Du ngồi xuống chiếc ghế còn lại ở đối diện bàn của Sở Minh Triệt cau mày tỏ ra khó hiểu. Nhưng vẫn nể mặt không mắng anh ta ngay trước mặt người đẹp. Ngồi cạnh cô là một cô gái với dáng vóc con lai, hình như cô đã gặp ở đâu nhưng không nhớ nổi. Cô gái ấy rất đẹp, phảng phất một chút lạnh lùng, một chút quý tộc, cao sang mà người khác không thể xâm phạm. Ngồi cạnh cô gái ấy, cô bỗng thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé.

- Hai người đã gặp nhau một lần, không nhớ sao? - Sở Minh Triệt thấy cô nhìn chằm chằm vào cô gái cạnh mình liền lên tiếng. Tuy anh tiếp xúc với Lâm Vân Du không nhiều nhưng cũng đủ hiểu cô không phải là người nhớ dai, đặc biệt là mặt người khác. 

- Đây là em gái tôi, Trình Ký Bình. - Anh đành phải giới thiệu một lần nữa. 

Trong khi đó Ký Bình mới buông tập hồ sơ xuống, đặt nhẹ lên bàn, đưa mắt nhìn Lâm Vân Du. Ký Bình cau mày, cô gặp người này lúc nào mà Sở Minh Triệt bảo là "đã từng" cơ chứ? Trong đầu cô vẫn không có chút ấn tượng gì về người con gái đối diện.

Lâm Vân Du thì cười giã lả cô nhớ rồi. Cô bị cô gái họ Trình này làm cho ấn tượng sâu sắc vì màn lơ đẹp mắt. Nhưng chắc cô ấy cũng không nhớ đâu.

- Xin chào, bác sĩ Trình. Tôi là Lâm Vân Du. 

Ký Bình cũng đáp trả nhưng cô là người khá phũ phàng và cạn lời nên cách giao tiếp đôi khi cũng kiệt quệ không kém.

- Chào bác sĩ Lâm.

Ký Bình đưa mắt nhìn cô. Trước mắt Ký Bình là một cô gái khá xinh đẹp, khuôn mặt vô cùng thanh tú trong chiếc áo blu trắng của bác sĩ, tóc xõa dài hơn vai đen bóng, con ngươi đen đặc trưng của Châu Á có chút buồn nhưng lại khá tươi tắn. Lâm Vân Du có dáng người khá nhỏ nhắn nhưng từ những đường nét trên cơ thể cô có thể khẳng định cô ấy lớn tuổi hơn cô. Vì tuổi tác có thể phân biệt qua giọng nói, bước đi và cách hành xử của người đó mà. Ắt hẳn, cô ấy đang có chuyện vui.

- Cuộc hội thảo lần này, tôi rất mong hậu bối đến dự. - Sở Minh Triệt lấy trong hộc bàn ra một phong thư mời đẩy về phía Lâm Vân Du.

- Em là bác sĩ ngoại khoa, đến làm gì?!! - Lâm Vân Du lật qua lật lại phong thư có đề sẵn tên mình. Cô sẽ đến với vai trò khách mời, nhưng thật sự cô hơi bận. Chiều nay, Lạc Thiên đi công tác, cả hai định sau khi anh bàn công việc xong sẽ đến bờ biển Amalfi chơi nhưng kiểu này chắc hoãn lại rồi.

- Tất nhiên phải đến rồi! Coi như nể mặt vị tiền bối này đi, Thần Y của tôi ạ. 

Lâm Vân Du khẽ cười. Sở Minh Triệt là tên dẻo mép nhất mà cô từng thấy. Tuy không thích người ta gọi mình là Thần Y nhưng lâu lâu nghe cũng thấy vui tai. Con người mà, ai không thích hư danh.

- Được, được. Đến thì đến nhưng đừng bắt em làm gì đấy. 

Hủy một chuyến đi chơi chắc không sao đâu. Dù sao cô cũng muốn anh chú tâm vào công việc, nếu cô đi cùng chắc sẽ gây thêm phiền toái cho anh.

Sau một cuộc nói chuyện không quá dài của ba người mà người luôn trong trạng thái im lặng là Ký Bình. 

Cô và Ký Bình bước ra ngoài, vì cùng đường nên hai người luôn đi song song với nhau. Lâm Vân Du liếc nhẹ qua Ký Bình, có vẻ cô gái đi cùng cô là người ít nói nên cô cũng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào. Mà cô bác sĩ Trình này từ lúc gặp đến giờ cô vẫn thấy mặt cô ấy lạnh như tiền, như vậy thật khó tiếp cận.

- Bác sĩ Lâm là cháu gái của thầy Rain Devil - Thấy Lâm Vân Du cứ chập chờn nhìn mình Ký Bình đành lên tiếng trước mặt. Cô là người kiệm lời nhưng không đến nổi câm. Dù gì cô cũng không muốn bị nói là chảnh, mặc dù cô vừa nhìn có thể biết Lâm Vân Du không phải dạng đi mách lẻo chuyện người khác.

Lâm Vân Du vừa đi vừa xoay người nhìn Ký Bình, trong cô như con cua đi hàng ngang. Trong ánh mắt Lâm Vân Du có vô vàn sự ngạc nhiên. Thầy Rain Devil trong lời Ký Bình chính là giáo sư Rain Devil- chú ruột của cô, vị trưởng lão cuối cùng và duy nhất của còn lại của y tộc họ Lâm, đang là giáo sư của một trường đại học y khoa lớn tại Mĩ.

- Sao bác sĩ Trình lại biết? 

Ký Bình chỉ nhếch môi cười nhẹ, tay phải đút vào túi áo còn tay kia cầm tập hồ sơ màu xanh. Tất nhiên là biết rồi, lúc cô học đại học y thầy Rain Devil là người hướng dẫn cô mà. Thầy ấy cứ lâu lâu lại nhắc đến đứa cháu gái tài giỏi của mình bằng giọng hãnh diện khiến cô mệt cả tai. Với lại phong cách của y tộc chẳng có ai có thể trộn lẫn được, tuy có nguy cơ thất truyền nhưng phong cách chỉ cần nhìn có thể biết. Cô không biết mũi mình có thính hay không? Nhưng khi đứng gần thầy Rain Devil và Lâm Vân Du cô nghe được mùi của thiên nhiên, của thảo dược mà những người khác không có.

- Ông ấy là thầy của tôi. - Ký Bình điềm đạm trả lời.

Lâm Vân Du đột nhiên vỗ tay cái bốp, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng như gặp đồng hương. Tay không kiên nể gác lên vai Ký Bình.

- Tuyệt thật.

Ký Bình liếc sang cái cánh tay đang để trên vai mình rồi nhìn khuôn mặt thanh tú đang tươi cười của Lâm Vân Du. Cô đã từng đánh một kẻ gãy tay, gãy chân vì cái hành động này đấy và hiện tại người đó vẫn còn ngồi xe lăn. Cô bác sĩ Lâm này muốn là người tiếp theo chắc...

Lâm Vân Du đột nhiên cảm nhận được bom đạn sắp tới liền nhìn lại hành động của mình. Cô như chết đứng với cái hành động không suy nghĩ của mình, vội bỏ tay xuống.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý. - Cô đưa hai tay lên giống tư thế đầu hàng.

- Không có gì.

Lâm Vân Du chợt thở dài. Dạo này đúng là tháng cô hồn, cô toàn gặp chuyện xui xẻo. Lâm Vân Du vội đuổi theo Ký Bình.

- Lúc nãy tiền bối Sở nhìn tôi rồi bụp miệng cười...bác sĩ Trình, cô có biết lý do không?

Nhớ đến việc đó Lâm Vân Du nóng ran cả mặt. Tự nhiên nhìn cô như sinh vật lạ rồi cười.

Ký Bình dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào Lâm Vân Du. Thì ra, chính chủ nhân của chuyện đó cũng không biết. Vậy cô càng không nên nói thẳng. Và cô cũng chắc một đều ông xã của Lâm Vân Du và Tôn Hạo là một cá thể ấp trong một lồng, rất thích làm vợ xấu mặt. 

- Tôi nghĩ bác sĩ Lâm nên đi soi gương. 

Và sau lời nói của Ký Bình, cô đã chạy thẳng vào tollet. Nhìn mình trong gương cô chỉ muốn bóp chết Lạc Thiên. Tại sao có thể như vậy chứ? Một vết bầm tím dấu hôn trên cổ rồi cả dấu răng của anh. Cô chỉ muốn đào hố chui thẳng xuống, vậy mà từ sáng giờ cô mang nó đi lung tung khắp mọi nơi.

Lâm Vân Du nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số một và gọi. Vừa nghe tính hiệu có người bắt máy, cô đã hét lên.

- Lạc Thiên! Anh là tên vô sĩ, vô lại, vô nhân tính, vô sĩ diện... 

Lạc Thiên ở bên đầu dây bên kia phải để điện thoại ra thật xa, nhưng miệng lại không ngừng cười. Chuyển chế độ cuộc gọi sang gọi video.

- Có chuyện gì mà bà xã anh nóng vậy? - Giọng Lạc Thiên có chút trêu đùa, lại thêm tý hắc ám. Anh vốn biết rõ nhưng vẫn hỏi.

Cô vội đưa điện thoại lên chỉ vào vết bầm trên cổ mình. Mắt nhìn anh đầy tên lửa hạt nhân. 

Lạc Thiên cười hì hì, tặc lưỡi mấy cái.

- Dấu ấn tình yêu của anh quá đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.