Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Chương 21: Hạ thủ vô tình.




Sau vụ làm tôi bị thương, Na ko làm gì tôi nữa, tôi nghĩ Na chắc biết lỗi rồi. Còn tôi vẫn qua lại với mợ hai như thường, tình cảm chị em tôi thắm thiết lắm.

Mãi mà chưa thấy cậu ba về tôi cũng ngóng trông lắm, tự dưng tôi nhớ cậu thật.

Mợ hai đi qua phòng thấy tôi ngồi thẩn thờ nơi bệ cửa, mợ hai lại ngồi bên cạnh.

- Sen, làm gì mà ngẩn ngơ vậy em.

- Chị hai, ko có gì đâu chị.

- À... khi nào chú ba về vậy?

- Đáng lẽ hôm nay về mà anh ấy báo sẽ về muộn hơn mấy hôm.

- Vậy à, lát em qua phòng chị lấy đôi bông mới chị để trên bàn, còn ko thì nói Na nó đưa cho, giờ chị ra ngoài 1 lát.

- Dạ chị hai.

Ko làm gì nhưng cứ lần quần rồi tới trưa tôi mới nhớ tới lời mợ hai dặn. Tôi đến phòng mợ hai, gõ cửa mà ko có ai trả lời nên tôi đẩy cửa đi vào. Đúng là trên bàn có cái hộp nhỏ, tôi lại mở ra xem thì là đôi bông tai thật, tôi lấy rồi đi ra ngoài. Để chiều mang cho mợ hai xem.

Đầu giờ chiều tôi đang nằm ngủ, Na đẩy cửa vào phòng tôi, có cả mợ hai nữa. Tôi dụi mắt ngồi dậy ko biết có chuyện gì.

- Chị hai, có chuyện gì vậy chị.

- Sen em nói thật chị biết, em có lấy cái vòng tay bằng vàng của chị ko?

- ko có chị.

- Sao lạ quá, vòng tay đó rất đắt tiền, sao tự dưng lại mất được. Giờ chị đi công việc định mang nó tìm hoài ko thấy.

- Em ko biết, chị mất lâu chưa?

- Lúc nãy về chị ko thấy đâu mất.

- Chị nhớ xem đã để đâu ko?

- Ừa, để chị kiểm tra lại.

Rồi mợ hai nói với Na.

- Thôi Na tìm dùm chị, giờ mà chị tìm thì lỡ việc mất, ai lấy Na xử lý thích đáng cho chị.

- Dạ thưa cô.

Na và mợ hai đi ra, tôi lại tiếp tục nằm ngủ. Nhưng tầm 1h sau, Na lại đi vào.

- Ủa, tìm được chưa Na.

- Chưa mợ, tôi đã lục hết các phòng rồi, còn mỗi phòng mợ thôi đó.

- Na nghi ngờ tôi lấy vòng vàng của chị hai hả?

Na liếc mắt lườm tôi rồi nói giọng đầy nghi ngờ.

- Tôi ko nghi ngờ ai hết, nhưng cũng ko tin ai được. Biết đâu nhiều người bề ngoài giả bộ hiền lành, mà bên trong khó lường được

- Na ko tin Na cứ lục đi, tôi ko lấy gì của ai hết, tôi ko làm sai tôi ko sợ.

Na hứ lên 1 tiếng rồi đi lục lọi mọi ngỏ ngách trong phòng tôi và cậu ba. Lục đã ko thấy, Na liền lại chỗ tôi nằm cuối xuống cái gầm tủ gần đó lấy ra 1 cái hộp màu đỏ rồi đưa lên trước mặt tôi.

- Đồ ăn cắp, có nghèo đói thì xin người ta cho, giả bộ ngây thơ ngây ngô đi lừa người khác, đi ra đây.

Na nắm tay tôi kéo ra ngoài, cả guốc cũng ko kịp mang nữa. Ngoài sân gia nô đều đứng đầy ở đó. Na lớn giọng.

- Đây, tôi đã tìm được vòng của mợ hai rồi, tìm được trong phòng của mợ ba đó. Mợ ba đúng là đồ ăn cắp mà.

Đám gia nô mới chỉ chỏ vào tôi bàn tán, đám gia nô cũ thì im lặng vì họ biết tính tôi quá.

- Tôi ko lấy, thật sự ko phải tôi, mọi người tin tôi đi mà.

Rồi Na nhìn tôi với đôi mắt căm hờn, giống như tôi là kẻ thù truyền kiếp của Na vậy.

- Tuy mợ có dùng mọi thủ đoạn leo lên được chức này, nhưng bản chất vẫn là bản chất thôi mợ biết ko.

- Tôi ko có, tại sao Na đổ lỗi cho tôi.

- Mợ ko lấy sao nó nằm trong phòng mợ được, nó có chân tự chạy vào hay nó thích mợ quá nên nó chạy vào?

- Tôi... tôi... thật sự ko có.

- Vật chứng rõ ràng đây còn gì. Tôi sẽ xử lý theo lời cô tôi nói.

Chát... chát...

Na đưa tay tát lên má tôi, đau rát, tôi tưởng tượng rằng dấu tay của Na in hằn lên má tôi được luôn đó. Mọi người lại chỉ chỏ vào tôi, con Đậu thấy vậy lén đi ra ngoài.

- Sao Na dám đánh tôi.

- Gì mà ko dám, ăn cắp đồ của mợ tôi thì dù là ai tôi cũng đánh.

Na lại xông vào nắm tóc tôi mà giật mà đánh tôi tùm lum. Tôi kêu cứu nhưng ko ai dám vào can. Tôi đau lắm, nỗi oan, nỗi nhục nó đau hơn những vết thương ngoài da thịt.

- Giờ mợ có nhận ko, có nhận là lấy cắp đồ của cô tôi ko?

- Tôi nói là tôi ko làm..

- Ăn cắp còn già mồm à.

Na lại định vung tay đánh tôi, nhưng cánh tay Na liền bị cánh tay lực lưỡng của đàn ông giữ lại.

- Anh là ai sao dám cản tôi.

Người đàn ông đó mặt mày xám xịt, cơn giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.

- Tao là cậu ba của nhà này.

Chát....

Na ngã lăn ra đất, khóe miệng liền chảy máu. Na cứ nghĩ cậu ba cũng giống như cậu hai, hiền lành nhu nhược, sẽ bỏ qua cho Na. Cậu ba là ai chứ, dám động đến người cậu yêu thương thì chỉ có chết.

- Sen, em có sao ko, anh về rồi đây.

Tôi uất ức quá, thấy cậu ba liền khóc òa.

- Mình ơi, em ko có ăn cắp, em bị oan,bị oan mình ơi...

- Được rồi anh tin mình mà.

Lúc đó bà Hiền và mợ hai cũng vừa về. Cậu ba đưa đôi mắt lạnh lùng đó nhìn 2 người họ rồi cất lời.

- Má với chị hai vào phòng khách đi, tôi nói chuyện.

Rồi cậu quay sang gọi to.

- Đậu kêu thầy phú qua đây.

- Dạ cậu ba.

Cậu ba cúi xuống ẵm tôi lên, tôi thấy cậu đang cố gắng nuốt cơn giận quay sang nói Na

- Mày quỳ im đó cho tao.

......

Mặt mày tôi bị đánh sưng húp, rồi cơ thể còn có nhiều vết bầm tím nữa. Cậu ba ko nói gì nhưng thấy khí chất cậu đang giận đùng đùng. Thầy Phú khám xong và cũng đã cho thuốc, nghĩ ngơi uống thuốc sẽ nhanh khỏi, ko có vết thương nghiêm trọng.

Cậu ba đưa tay sờ lên má tôi.

- Đau ko?

Tôi khẽ gật đầu.

- Để đó anh sẽ lấy lại danh dự cho mình, nghĩ ngơi đi. Lát con Đậu nó mang thuốc lên, ráng uống nghe ko

- Dạ, mình cũng đừng nóng tính quá nghe mình.

- Ừa, anh biết rồi.

Cậu ba đi ra tôi chỉ dám nhìn theo, toàn thân tôi đau ê ẩm nên ko đi theo cậu được. Tôi biết tính cậu, nếu ko dặn trước chắc cậu nhai luôn xương họ lắm.

.....

Trong phòng khách, ko khí căn thẳng lắm. Na thì quỳ dưới đất khai báo mọi sự việc. Bà Hiền cũng tức lắm.

- Mày là gia nô mà mày dám đánh cả chủ, liều quá ha con.

- con ko dám, con chỉ nghe cô con xử lý kẻ lấy trộm thôi.

- Mày có xử lý thì mày cũng nên biết đó là ai chứ, mày chán sống rồi hả?

Mợ hai liền vào can xin.

- Xin má tha cho nó lần đầu, do nó làm sai lời con nên mới ra cớ sự này.

- Tha sao được mà tha, tha cho nó lộng hành hả, rồi nó leo luôn lên đầu lên cổ tôi ngồi rồi sao.

- Ko có đâu má, Na ko dám nữa đâu má. Mà Sen nó ko lấy sao đồ của con trong phòng Sen được.

- Cái đó sao mà tôi biết được.

Cậu ba thổ tay xuống bàn khá mạnh.

- Im hết đi.

- Con kia mày kể sự việc lại cho tao.

Na trần tình lại hết mọi chuyện, mọi câu nói ra đều bất lợi cho tôi, ko có ai làm chứng cho tôi hết.

- Mau nói thật đi, tao tìm ra bằng chứng mày đừng trách tao.

Na chắc mẩy là ko có ai làm chứng, và ko có ai phát hiện được việc Na làm.

- Dạ cậu tin em đi, mọi chuyện em nói là thật mà cậu.

- Mang nó trói ra ngoài ổ kiến lửa cho tao,ai cho nó ăn tao giết. Còn chuyện cái vòng, tối nay mà có kết quả thì mày chỉ có chết.

Na ko van xin cậu ba tha cho, vì Na chắc chắn việc của mình làm. Chỉ có mợ hai là xót xa gia nô nên đã cố van xin cậu ba nhưng ko được.

- Chú ba, xin tha cho nó 1 lần thôi mà.

- Trong việc này chị mà có liên quan, chị cũng đừng mong thoát tội.

Cậu ba đứng lên bỏ về phòng mình.

.....

Mợ hai len lén mang cho Na miếng nước, cái bánh.

- Ăn đi em.

- Cô ơi,cô vào đi, cậu ba biết phiền lắm cô.

- kệ đi, vì chị mà em ra nông nỗi này còn gì.

- Em ko sao đâu, cô đừng lo, miễn cô hạnh phúc là em vui rồi.

Mợ hai nhìn xuống chân Na, kiến cắn đỏ sưng hết lên. Mợ hai thương lắm, còn khóc nữa. Thôi mình dừng lại Na ơi, chứ mỗi lần hành hạ nó là em bị phạt, chị đau lòng lắm.

- Cô đừng khóc, đừng yếu đuối mà, nó thấy nó sẽ cười đó, ko được khóc, em chịu được. Cô vào nhà đi cô.

Mợ hai cho đút cho Na miếng nước rồi bỏ đi, mợ hai đi tìm cậu ba.

Trong phòng cậu ba đang cho tôi uống thuốc, mợ hai thấy cũng ganh tỵ lắm, mợ cũng muốn được người yêu thương mợ như vậy.

Thấy bóng dáng mợ lấp ló ngoài cửa, tôi liền gọi.

- Chị hai, tới rồi thì vào đây chị.

Mợ hai bẽn lẽn đi vào, cậu ba chỉ nhìn, ko thèm hỏi. Mợ hai cũng vậy, ko thèm hỏi han tôi.

- Chú ba, xin chú tha cho Na, nó là nghe lời tôi mới làm vậy, xin tha cho nó.

Cậu ba giọng lạnh lùng.

- Chị về đi, tối nay sẽ biết ai đúng ai sai, ai nghe lời của ai thôi.

- Chỉ là 1 việc nhỏ thôi chú có cần làm vậy ko, nó cũng đâu phải tiểu thư nhà giàu có.

Mợ hai chỉ thẳng mặt tôi mà đấu khẩu lại với cậu ba, tôi ko hiểu vì sai mợ hai lại nói tôi như vậy.

- Cô ấy có ko phải tiểu thư giàu có, nhưng cô ấy tốt hơn chị gấp nhiều lần.

Nghe cậu ba nói vậy, mợ hai chững hững, đến giờ phút này mợ mới nhận ra. Chưa chắc mợ yêu cậu ba, mà là mợ chỉ đang ganh tỵ với tôi thôi. Mợ cười nhạt rồi mợ trở về.

.....

Sau 1 hồi kiểm tra thì bạn của cậu ba tên là France mới thông báo. Trên chiếc vòng tay của mợ hai, dâu vân tay trùng khớp với Na, chứ ko trùng khớp với tôi.

Cậu ba nghiêm mặt.

- Giờ mày còn chối nữa ko?

Na hoảng sợ.

- Xin cậu... xin cậu tha cho em... do em bồng bột quá... xin cậu.

- Tại sao mày lại làm vậy, ai xui khiến mày.

- Ko ai xui hết, do em thôi, mình em làm...

- Lý do gì mà mày làm vậy hả?

- Do... do em đố kỵ mợ ba thôi, thân phận gia nô như em mà 1 bước lên trời.

- Làm sao mày biết cô ấy từng là gia nô?

Na bối rối, ko biết phải trả lời thế nào.

- Em... em nghe đám gia nô của cậu nói chuyện với nhau.

- Gọi hết đám gia nô lên đây.

Bà Hiền thấy tình hình có vẻ căng nên cũng ngăn cản.

- Thôi con, xử lý nó vậy là được rồi, có gì đáng mà làm to chuyện.

- Má đứng qua bên đi, má biết tính tôi rồi. Ko quán triệt là ko được.

Lần lượt gia nô trong nhà nối đuôi nhau ra đứng trước mặt cậu.

- Ai dám bàn chuyện mợ ba sau lưng... bước lên...

Ai cũng im thin thít, k ai dám hó hé gì.

- Mày thấy chưa, ai dám nói hả? Mang dao lên đây.

Na lần này thì sợ thật sự rồi, lạy cậu như tế.

- Em xin cậu tha cho em, em biết sai rồi, em xin cậu.

Mợ hai cũng qua van xin cậu nhưng cậu ba vẫn lạnh lùng ko quan tâm.

Cậu ba lôi 1 tay của Na kéo ra, 2 tên gia nô giữ Na lại.

- Mấy người nhìn đây, đây là cái kết cho kẻ làm hại người khác. Trong nhà này ko chấp nhận chuyện đó.

Phập...

Na hét lên kinh hoàng rồi ngất luôn ra đất, ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Máu văng ra sàn, văng lên cả áo lụa đắt tiền của cậu.

- Chuyện này chấm dứt ở đây, ai còn bán tán thì nhận kết cục vậy. Giải tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.