Điểm Tâm Ngọt Hoa Anh Đào

Chương 18: An phận thủ thường




Tôi chủ động đi tìm cậu hai, cậu hai mừng ra mặt. Cậu cầm đôi tay tôi chặt cứng.

- Em nghĩ kỹ rồi phải ko em, khi nào mình cưới ?

Tôi e dè rút tay lại.

- Em sẽ ko lấy cậu đâu.

- Tại sao, tại sao lại ko lấy anh. Trong khi chúng ta tất cả đều rất thuận lợi.

Bây giờ tôi biết nói với cậu hai lý do gì đây. Lý do là tôi sợ ma, hay do tôi sợ cậu ba sẽ hại gia đình tôi. Ai chứ tính cậu ba nói là làm à. Tôi cũng đành tìm cho ra được lý do.

- Em... em...

- Em sao hả sen, em nói đi.

- Em.. em ko muốn làm lẽ. Làm lẽ sẽ thiệt thòi, làm lẽ sẽ bị ăn hiếp.

Hay quá, tôi thấy đôi lúc tôi cũng thông minh thật. Nghĩ ra cái lý do mà cậu hai ko thể làm được.

- Em ko chấp nhận làm lẽ sao? Làm lẽ mà vẫn được yêu thương hơn làm chính mà.

- Em vẫn ko thích, chỉ thích như ba má em, 1 vợ 1 chồng, hạnh phúc biết mấy. Nên em sẽ ko lấy cậu đâu.

Cậu hai mặt ỉu xìu, bỏ đi.

- Anh biết rồi.

Tôi nghĩ cậu ba đã hiểu và sẽ bỏ cuộc thôi. Chúc cậu luôn hạnh phúc. Thế này thì tôi sẽ ko cần phải lấy cậu ba nữa rồi, may thật.

Tôi cũng đồng thời đi tìm cậu ba.

- Em sẽ ko phải lấy cậu đâu, em đã nói với cậu hai rồi, em sẽ ko lấy cậu ấy đâu.

Cậu ba dửng dưng lắm.

- Để chờ xem, kiểu gì mày ko năn nỉ tao cưới mày.

Tôi bĩu môi.

- Ko bao giờ đâu cậu nghen.

- Mày chờ xem.

- Nhất định là ko.

Rồi tôi quay lưng đi ra. Cậu ba nhìn tôi mà mỉm môi cười, cậu nghĩ tôi ngốc lắm. Bây giờ có thể ko cưới, nhưng khi sự nghiệp cậu ổn định thì nhất định kiểu gì cậu cũng ép tôi cưới cậu thôi.

......

Ông bà hội đồng có việc lên thành phố 1 tuần. Cậu hai thì ở ngoài bệnh viện, tới giờ cơm thì chúng tôi mang cơm ra đó. Nhà còn mỗi cậu ba và mợ hai thôi, họ ko ăn chung mâm nên tới giờ cơm thì gia nô chúng tôi bê cho mỗi người 1 mâm cơm nhỏ.

Con Đậu đi theo phụ việc cho bà Hiền rồi, cô Thảo mang cơm cho cậu ba, tôi thì mang cơm cho mợ hai. Bình thường mợ ăn cũng ít thôi, nên mâm cơm nhẹ tênh ấy. Càng tiến lại gần tôi lại nghe tiếng cãi vã càng to, thì ra là tiếng của cậu hai.

- Tôi với mình li dị đi, tôi ko yêu mình.

- Được thôi mình, tôi cũng ko yêu mình. Có li dị phải để tôi li dị mới được.

- Sao cũng được.

- Sen nó muốn mình li dị tôi hả?

- Ko phải, em ấy chỉ muốn cuộc sống 1 vợ 1 chồng, ko muốn làm lẽ gì hết, nên em ấy ko muốn lấy tôi.

Mợ hai nghe 2 từ li dị mợ cũng mừng lắm, nhưng li dị rồi mợ sẽ phải ra khỏi nhà này, làm sao mợ còn cơ hội qua lại với cậu ba được nữa. Mợ đành ko chịu.

- Ko được, tôi là con nhà quan, tự dưng bỏ chồng hay bị chồng bỏ, ba má tôi nói sao với người ta.

- Nhưng nếu ko bỏ mình, tôi ko lấy được người tôi yêu.

Nghe họ cãi nhau vậy, tôi liền chen vào, tôi ko muốn vì tôi mà họ bất hòa, ko hạnh phúc.

- Cậu mợ hai ơi, xin đừng cãi nhau mà. Em ko lấy cậu hai đâu, em ko yêu cậu hai, em lấy người khác rồi.

Cậu hai ngạc nhiên hết sức, cậu biết tôi yêu cậu mà sao tôi lại nói vậy.

- Em đừng giỡn mà Sen, em yêu anh mà.

- Ko có, em đã nói cậu rồi, em ko lấy cậu đâu..

- Chứ em lấy ai, em lấy ai hả, em yêu anh mà sao lại lấy ai được chứ.

- Em... em lấy cậu ba, em yêu cậu ba.

Mợ hai nghe tôi nói vậy, cái quạt hoa trên tay rớt xuống nền, mặt tái đi. Còn cậu hai thì hét lớn.

- Em nói láo, anh ko tin.

- Thật mà.

Cậu hai bối rối lắm, giọng dịu đi.

- Sen à, em cứ bình tĩnh lại đi, anh sẽ giải quyết mọi chuyện êm xui mà.

- Em nói thật mà, sao cậu lại ko tin em. Ko tin cậu có thể tự đi hỏi cậu ba đi.

Cậu hai phóng ra cửa đi thật, nhưng tôi ko biết cậu có đi tìm cậu ba hay ko. Tôi chỉ dám thở dài mà thôi. Tôi định quay sang an ủi mợ hai, tôi thấy mợ hai thất thần, cái quạt dưới đất mợ cũng ko muốn lượm.

- Mợ hai, mợ an tâm nghen, em ko lấy cậu hai nữa đâu. Ko phá vỡ hạnh phúc của mợ nữa đâu. Mợ hai... mợ hai ơi...

Tôi gọi 1 lúc mợ mới trả lời tôi.

- Hả... chị, chị... em lấy cậu hai đi Sen. Chị ko sao đâu, chị vẫn hạnh phúc lắm, ko sao đâu...

Tôi thấy mợ hai sao cứ lạ lạ lắm ấy. Thường mà ai lấy chồng, hay lấy vợ của ai thì người kia phải cào cấu, cắn xé mới đúng chứ. Sao thấy có gì đó sai sai mà tôi ko hiểu lắm.

- Em... em phải lấy cậu ba mợ à.

Mợ hai hét lên.

- Ko được, em ko được lấy cậu ba.. là ai cũng được, nhưng ko phải là em..ko được...

Tôi đâu có dám hỏi tại sao, thái độ của mợ hai làm tôi thấy sợ. Rồi mợ đuổi tôi ra ngoài.

- Ra ngoài... ra ngoài đi... đi ra..

Tôi càng ko hiểu được lý do vì sao mợ hai lại tức giận với tôi nữa, mợ giận lên cũng sợ thật ấy.

......

Cậu ba nói đúng mà, tôi đành phải muối mặt đi năn nỉ cậu ba cưới tôi. Tôi cũng còn chưa muốn lấy chồng đâu, ko cưới được người mình yêu thì cần gì phải lấy chồng chứ. Nhưng giờ thật sự hết thế rồi.

- Cậu ba ơi...

- Gì đấy, sao mày ngọt thấy gớm vậy hả?

- Em... em sẽ lấy cậu.

- Hả, mày nói gì tao ko nghe.

- Em sẽ lấy cậu.

- Nói to lên.

Tôi tiến lại phía cậu đang nằm, cuối xuống sát tai cậu, dùng hết sức bình sinh mà hét.

- EM SẼ LẤY CẬU......

Cậu ba ngồi bật dậy, lấy tay xoa xoa lỗ tai.

- Mày giết người hả, hét gì kinh thế.

- Chứ ai bảo cậu nói cậu ko nghe.

- Thì mày cũng vừa vừa thôi chứ.

- Vậy giờ cậu tính sao.

Cậu ba chắp tay sau lưng, đi lại men mê cánh hoa sen, cười khó hiểu.

- Tao ấy à, giờ tao ko muốn lấy mày nữa...

Tôi mừng ra mặt luôn ấy.

- Thật hả cậu, cậu nói thật luôn hả.

- Kìa... kìa... nhìn cái mặt mày vui sướng ghê ha.

- Vui chứ, sao ko vui được. Ko lấy được người mình yêu thì ít ra ko phải lấy ác ma như cậu.

Mặt cậu đen thui lại, đầu bốc lên khói đen.

- Tao có chết tao cũng lấy mày.

.....

Cậu ba sắp lấy vợ rồi, trái tim mợ hai tan vỡ đau đớn, mợ lại tự cười mình. Nhìn đâu ko nhìn lại nhìn trúng em chồng chứ, mợ thật nực cười quá. Nhưng trái tim con người khó nói lắm, nhiều khi đi ngang nhìn ánh mắt nhau thôi cũng đã yêu rồi.
Mợ hai quyết định tìm cậu ba, quyết định thổ lộ mọi chuyện.

Mợ hai đến phòng, thấy cậu ba đang tự tay dán những bông hoa đỏ lên trên tường phòng. Vừa dán lại còn vừa huýt sáo nữa, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Cậu ba quay lại thấy mợ hai đứng sau lưng lúc nào ko hay.

- Chị dâu chị đến lúc nào tôi ko hay.

- Tôi mới đến thôi. Chú sắp lấy vợ nên vui vậy sao?

- Vui chứ, lấy được người mình yêu rất vui chứ chị.

Mợ hai lại níu tay cậu ba mà lay.

- Chú.. chú có thể ko lấy con Sen được ko...

- Tại sao chứ.

- Là ai cũng được miễn ko phải là nó được ko.

Cậu ba cáu tiết.

- Chị dâu, chị bị sao vậy hả, tôi lấy ai là việc của tôi, liên quan gì đến chị.

- Tại... tại tôi yêu chú. Tôi yêu chú ngay khi tôi gặp chú, nhưng tiếc tôi lại ko gặp chú sớm hơn. Nếu gặp sớm hơn tôi đã ko lấy anh chú rồi...

- Chị điên rồi...

- Phải, tôi điên nên mới yêu em chồng của mình... tôi điên đến mức ko biết mình phải làm gì nữa đây.

Cậu ba giận lắm, ko nói nên lời được nữa. Mợ hai cũng ko cần sỉ diện nữa rồi, mọ hai khóc, mợ thấy mình giống như bị ai nhập vậy. Dù biết rằng sẽ ko có kết quả với cậu, dù biết rằng đã tự hứa sẽ giữ hình bóng cậu trong lòng thôi, tự hứa sẽ dần quên cậu đi... mợ tự hứa nhiều lắm, nhưng mợ lại ko làm được. Mợ luôn ôm ấp 1 điều nếu cậu cũng yêu mợ thì mợ sẽ trốn theo cậu, bỏ hết theo tình yêu.

Nhưng nghe tin cậu sẽ lấy tôi, mợ hai hận tôi lắm, mợ hai xem tôi như chị em của mợ. Mợ yêu thương tôi như chị em của mợ, càng yêu thương tôi nên giờ mợ hận tôi lắm, dù mợ biết ko thể nhưng mợ vẫn hận tôi, tình yêu khiến con người thật ích kỷ, nông nổi.

- Chị về đi, chắc chị say quá nên ăn nói hàm hồ rồi.

- Cậu ko biết khi say người ta hay nói thật sao, tôi ghét chế độ này, tôi ghét thân phận phụ nữ của tôi.Dù biết tôi với cậu ko thể, nhưng tôi vẫn muốn cậu biết tình cảm của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.