Đích Nữ Bận Rộn

Chương 4




Nghe câu nói của Tú Uyên xong, Thái Minh tươi cười đưa chiếc nhẫn vào ngón tay cô rồi đứng dậy ôm chặt cô vào trong lòng tất cả đều ngập tràn trong tiếng vỗ tay và chúc mừng của mọi người, hạnh phúc không gì thay thế được. Sau màn tỏ tình đầy tính chất sến súa ý nhầm lãng mạn đó thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, thức ăn được chất đầy hai dãy bàn theo phương thức buffect (tự phục vụ) đủ món ăn từ màu sắc đến cách trang trí đều bắt mắt, không hổ danh là nhà hàng 5 sao. Tội nhất trong bữa tiệc có thể nói là Bảo Ngọc, từ chiều đến giờ cô bị cái con rùa này lôi đi vòng vòng, cả ăn một miếng bánh uống một chút nước cũng không được thì nói chi là đụng đến cơm, cháo. Hại cái bụng của cô hiện giờ cứ đánh trống kêu la tùng tùng trong đó, ban đầu Bảo Ngọc cứ tưởng là đến đây sẽ được ăn vì đi dự tiệc cơ mà nào ngờ trời xui đất khiến lại gặp ba tên ôn thần còn lại. Bốn anh chàng cứ bao vây lấy cô, khiến cô không có cách nào đến được bàn thức ăn mà chỉ có thế chống mắt lên nhìn những món ăn nhảy múa trước mắt mà không thể đụng. Thật tức chết!

Vừa lúc đang đau khổ dằn dặt thì Thái Minh và Tú Uyên hay nói cách khác là chủ bữa tiệc vui vẻ bước đến chào hỏi. Thái Minh bước lên trước bắt tay từng người trong bốn hotboy, vui vẻ nói chuyện cứ như thân thiết từ đời nào. Nhìn thấy việc đó cũng làm Bảo Ngọc một phần nào đó yên tâm hơn, cũng may là mấy tên không phải dạng thù dai nên chuyện lúc trước của Thái Minh đều bỏ hết không truy cứu. Thái Minh đưa mắt nhìn Bảo Ngọc, mỉm cười, dường như anh không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, dường như anh đã chuẩn bị tâm lí từ trước rồi thì phải Thái Minh khẽ nhìn Bảo Ngọc, hôm nay cô thật quý phái và sang trọng khác hẳn hình ảnh trong sáng, giản dị hằng ngày, nhưng nhờ thế Thái Minh cũng nhận ra rằng Bảo Ngọc rất đẹp, một vẻ đẹp không lẫn vào đâu được. Anh vui vẻ quay sang nói chuyện với bốn hoàng tử:

-Các cậu đến đây lâu chưa?

-Chưa lâu đâu chỉ hơi đau chân vì đứng thôi – Quốc Phong nhướn mày nhìn Thái Minh ý châm chọc

Tú Uyên nhìn Thái Minh dở khóc dở cười mà tội cho anh, cô bước đến chỗ Bảo Ngọc, nắm lấy tay cô thân mật nói:

-Hôm nay cậu thật đẹp nha, không biết trong các vị đây ai là người đã hóa phép hô biến cho cậu thế?

Bảo Ngọc không trả lời chỉ mỉm cười trừ, ánh mắt đầy tính sát thương hướng thẳng về Hoàng Quân như đã phần nào trả lời câu hỏi của Tú Uyên. Nếu không phải tại hắn thì giờ này cô đã không phải đau khổ đứng ở đây với cái bụng đói meo rồi. Nếu không phải tại anh thì giờ này cô đã ở tiệm Smile giúp anh Tiến anh Nhân rồi còn được thưởng thức bánh ngọt hay được mấy anh ấy chỉ dạy cách làm rồi, vui phải biết chứ đâu như bây giờ. Nghĩ đến càng khiến Bảo Ngọc ngao ngán, chỉ biết trách thân trách phận. Mà có nói chuyện cô mới biết, cách đây hai hôm Thái Minh có lên trường tìm cô và bốn hotboy để mời họ đến dự tiệc. Thảo Anh và Thùy Dương thì có việc bận nên không thể đến, đang lúc Tú Uyên và Thái Minh đi tìm cô thì gặp bốn anh chàng này, không biết bọn họ bàn kế hoạch gì chỉ thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của Thái Minh mà thôi, tiếc là lúc đó Tú Uyên đứng xa quá nên không nghe họ nói gì. Bảo Ngọc dùng đầu gối cũng nghĩ ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều đã được sắp đặt từ trước, tất cả đều đã được lên kế hoạch một cách hoàn hảo, một cuộc thi giữa bốn anh chàng này. Đầu tiên là việc vào câu lạc bộ âm nhạc, cả bốn người đều đòi cô bắt cặp chỉ là một cái cớ thật ra họ đang xem cô sẽ chọn ai, thì người đó sẽ cùng cô đi dự tiệc. Đáng lý ra phần thắng thuộc về Hoàng Quân và Quốc Phong nhưng cái con rùa này chơi xấu lợi dụng lúc Quốc Phong không để ý lôi cô đi mất. Hèn chi Quốc Phong lại ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ở bữa tiệc đến như vậy nhất là khi thấy cô đứng bên cạnh Hoàng Quân. Khí giận chắc bốc lên tới đầu rồi cũng nên?

Đang chìm vào suy nghĩ miên man cô chợt nghe tiếng nhạc du dương vang lên, khán phòng đột nhiên trở nên im ắng, Tú Uyên kề vào tai nói nhỏ với Bảo Ngọc:

-Tới lúc nhảy rồi đó.

-Nhảy….nhảy gì chứ? – Bảo Ngọc ngạc nhiên trước câu nói của Tú Uyên

-Đương nhiên là khiêu vũ rồi, à cậu là sướng nhất rồi nhé

Tú Uyên khẽ nháy mắt rồi vòng tay Thái Minh bước ra chính giữa bắt đầu điệu nhảy ngọt ngào của mình.

“Sướng? Cái gì mà sướng?”

Dấu chấm hỏi to đùng hiển hiện trên đầu Bảo Ngọc không lâu sao được giải đáp ngay

-Hãy khiêu vũ cùng tớ/tôi nhé

Bốn chàng hoàng tử: Hạo Thiên, Trọng Kỳ, Quốc Phong, Hoàng Quân đồng loạt cúi người kiểu như một vị hoàng tử mời một nàng công chúa nhảy trong truyện, đồng thành đưa tay về phía cô nói

WHAT THE HỢI?

Không phải chứ? Lại muốn thi đua giành đồ chơi à? Lúc này tiếng nhạc đột nhiên ngưng bặt, mọi hành động của mọi người đột nhiên ngừng lại, tất cả đều hướng mắt về phía cô. Trời ơi! Cô làm gì biết nhảy cơ chứ? Quả thật lúc còn ở dưới quê cũng hay nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ nhưng chủ yếu là hát chứ khả năng nhảy múa của cô là bằng zero, mà cô làm gì biết nhảy cái điệu Van, vôn gì đó chứ? Mấy tên này đều là người mang khí chất cao ngất trời nếu mà cô lại đi nhảy đại với một người thì:

Thứ nhất: ba tên còn lại chắc chắn sẽ rất mất mặt và sẽ không tha cho cô coi như ngày tháng sau này ở trường khó mà sống với đám fan cuồng của họ

Thứ hai: Cô không biết, biết đâu chừng trong lúc đang tung tăng nhảy chìm mình trong điệu van thì…cô đạp trúng chân người đó…..hại người đó té hoặc bị thương thì cô cũng đừng hòng sống qua ngày mai.

Đường nào cũng chết !!!

Chợt…

- A! Trọng Kỳ/Hạo Thiên/ Quốc Phong/Hoàng Quân

Đột nhiên không biết từ đâu có một đống cô nàng nhào đến không biết lý do gì nữa nhưng Bảo Ngọc không có thời gian quan tâm cô lén chạy nhanh ra ngoài.

-Cái con heo đó

Bảo Ngọc đi nhanh trên hành lang hướng ra ngoài nhà hàng, nơi có mấy chỗ được xây dựng để khách đến hóng gió biển. Cô hướng mắt ra xa, biển vào buổi tối thật huyền bí, tất cả mọi thứ được bao trùm bởi một màn đêm dày đặc, cô khẽ ngước lên nhìn những vì sao sáng trên trời. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, nhưng cũng làm cô cảm nhận và thấy nhiều điều khó hiểu. Tại sao nhịp tim cô lại đập nhanh khi cô ở gần Hoàng Quân? Là do cô sợ anh? Điều đó không thể nào, cảm giác này hoàn toàn khác xa cảm giác sợ hãi đó. Một chút gì đó len lỏi nơi trái tim, một chút ấm áp, một chút ngọt ngào,một chút ngại ngùng. Đó là gì thế nhỉ? Bỗng cô cảm nhận một hơi thở đang kề sát vào cổ mình

-Nhớ tôi à?

-Anh….anh ra đây khi nào thế? – Là Hoàng Quân, Bảo Ngọc bất giác lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch, khoảng cách quá gần.

-Heo ngốc

Anh không nói không rằng bước đến gần cô và……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.