Địa Ngục Thời Gian

Chương 390: Thắng hay bại chỉ bằng một kích cuối cùng




Cái lớp cả biệt bữa nay xôn xao hơn cả bình thường . Từ bên ngoài bước vào , Khoa và nó đã phải bịt lỗ tai vì những tiếng hét dồn dập . Trên bảng là dòng chữ lớn “Yêu Khoa” . Trên bục giảng , một cô gái với mái tóc nâu thả bồng bềnh , tay cầm 1 bó hoa hồng tươi tắn , nụ cười dễ thương trên khuôn mặt cực baby .

-“Úi” - Khoa bất ngờ ôm chầm lấy cái cánh cửa ,đôi mắt trợn to hết cỡ nhìn cô gái . Sao lại ở đây ? Ông trời ơi giết con đi .. Khoa cười khổ

Nó ngước mặt nhìn cô gái , nhìn qua cũng hơi quen quen , hình như đã gặp ở đâu rồi . Để ý nha , cô gái cũng mặc áo dài giống nó , mà có bảng tên phù hiệu trường nó nữa . Học trường này á ? Sao giờ nó mới biết ta ?

-“Mày quen hả Khoa ?” - Nó quay mặt sang nhìn Khoa đang chảy mồ hôi ôm cánh cửa , bộ dạng anh chàng ngay cả đứng cũng chả nổi . Tiếp tục đưa đôi mắt to tròn đọc dòng chữ trên bảng , rồi bất ngờ không thể tin được mà cười to lên - “Trời ạ .. Khoa có người yêu .. thế mà mày giấu tao .. bạn bè thế đó hử ? Yêu Khoa luôn mới chịu .. Mau đáp lại tình cảm của người ta đi .. Ngại gì mà ngại”

Khoa bị nó xô về phía cô gái . Tay Khoa lúng túng đang chặt vào nhau , mặt đau khổ nhìn cô gái

Đến lúc này thì cô gái nhẹ tiến lên , đưa bó hoa cho Khoa -“ Tặng Khoa nè , bất ngờ hông”

Nở nụ cười tinh nghịch nhét bó hoa vào tay Khoa . Học sinh cả khối ùa nhau về đứng trước cửa lớp xem kịch , hotboy khối 11 có người tỏ tình , tin hot .. tin hot

Khoa cầm bó hoa mà vẫn chết trân , nhìn sơ qua thì cô gái ấy chả giống với những gì Khoa đã thấy hôm ấy . Lần trước là 1 bộ đầm cúp ngực sexy , má hồng môi đỏ nhảy quyến rũ trên sàn nhảy . Còn hiện giờ là thanh lịch đáng yêu trong tà áo dài trắng tinh khiết đứng trên bục giảng . Không thể tin được đây là cùng 1 người

- “ Sao em lại ở đây ?” - Rốt cuộc sau mấy phút làm mọi ngừoi chết đứng vì sự im lặng của mình thì Khoa đã mở lời được . Nở 1 nụ cười e ngại trước cô gái

- “ Sao đêm hôm ấy , em điều tra anh học trường này . Vậy nên em chuyển tới đây học chung với anh nè . Em cũng không ngờ người con trai chững chạc ra dáng bad boy ấy lại chỉ 17 tuổi .. Em cũng 17 tuổi” - Mỉm cười nói chuyện với Khoa 1 cách tự tin . Cô gái thu hút mọi tầm mắt về phía mình

- “ Hở ? 17 tuổi sao xưng anh em ..Bỏ đi” - Khoa cười khẩy vuốt tóc .. Trời ạ , ai biết được trong lòng anh rối ren thế này . Tưởng chỉ có duyên gặp nhau 1 lần thôi , ai dè lần nay vì Khoa mà chuyển tận tới đây học .. Cô gái này khá chủ động .. Đến bây giờ Khoa mới nhớ lại dòng chữ trên bảng , Yêu Khoa á ? Có ý gì ?!?

- “ Hì hì .. Dù sao sau này cũng là người yêu của em .. Xưng anh-em bình thường thôi ... Đúng không ?” - Đôi môi hồng vẫn không khép nụ cười lại , lần này còn chủ động bước tới ôm cánh tay thon dài của Khoa .

2s sau hành động của cô gái làm Khoa đứng bất động , 1 cái ôm tay nồng thiết như đã quen từ lâu .

Nó mỉm cười thích thú vỗ vai Khoa như chúc mừng , nhưng vẫn không hiểu nổi cô gái này là ai !!

- “ Hoàng Linh ạ .. ! Người yêu gì chứ .. !” - Khoa vội vàng giải thích rồi quay mặt sang nhìn xem phản ứng nó như thế nào .. Nhưng Khoa chỉ thấy nó đang cười khì khì .. Lòng 1 trận nhói đau , Khoa vẫn không muốn có người yêu chút nào . Vì nó ... vì Khoa trót đã yêu ai đó rồi ...

- “ Anh nhất định phải là chồng tương lai của em! Tụi mình ra căn tin nói chuyện nhé ! Ở đây đông người quá , em ngại”

Ngại gì chứ ! Khoa kêu khổ trong lòng , nếu Hoàng Linh ngại thì nãy giờ đâu có nói hươu nói vượn tầm bậy công bố tình yêu gì đó ở cái lớp cá biệt đầy bà 8 này -.-

Suy nghĩ tới đây , 1 tay cầm hoa , 1 tay kia bị Hoàng Linh kéo thẳng ra cửa . Nó quay mặt lại nhìn theo thì bắt gặp hắn đang đứng dựa lưng vào cánh cửa nhàn hạ xem kich . Hừ , hóa ra nãy giờ hắn cũng đứng xem ở đây . Trong lòng khinh bỉ 1 trận ‘ Tỏ vẻ lạnh lùng chứ chuyện thiên hạ cũng nhào đầu vô mà xem . Đồ bà 8 !’

- “ Cua thành công nhanh nhỉ ?” - Tay vỗ vai Khoa , miệng nhếch môi khen ngợi nhưng đôi mắt lại giống như trêu chọc . Xem nãy giờ cũng đoán được phần nào . Hừm , cũng hơi bất ngờ đấy =))

Khoa cũng định mở miệng nói lại nhưng lại bị Hoàng Linh kéo tay đi 1 hơi không ngoảnh mặt lại

- “ Ai thế Minh Khánh ?” - Vẫn chưa hết thắc mắc , nó tiến tới hỏi hắn

- “ Cô gái lần trước trong bar !”- Thản nhiên trả lời , đi lướt qua người nó , hắn đưa tay cốc 1 cái rõ đau lên đầu nó - “Đãng trí !”

- “Ui da ... cái tên này” - Bặm miệng quay lại nhìn theo bóng dáng ung dung cầm cặp đi tới ngồi trên bàn mà nó muốn nhào tới xé xác ra .. Hừ , cốc đâu có nhẹ , đau chết đi được .. Rồi suy nghĩ lời hắn nói , cô gái trong Bar ? Là cô gái Khoa ôm eo đi ra á hả ? Phải cùng 1 người không , trời ạ cô gái hôm ấy trong Bar sexy chết đi được , mà Hoàng Linh lúc này vô cùng dễ thương

~~~~~~~~~~~

Nguyễn Hoàng Linh ( 17t) : Có 2 bộ mặt -> Sexy quyến rũ chết người và Nhí nhảnh hồn nhiên hút hồn đối phương . Là người theo đuổi Khoa dưới mọi hình thức . Nhà giàu , tốt bụng , thân với nó

~~~~~~~~~~~

_____________________________________

Nó hùng hồn bước vô chỗ ngồi , chỉ thấy hắn ngồi ôm điện bấm bấm gì ấy .. A , hắn mới đổi điện thoại . Bữa trước dùng Iphone 6 , mà bữa nay đổi thành chiếc SamSung Galaxy S6 Edge ( hơn 20 triệu -.- ) Nhà giàu sướng thế nhở ! Hắn cũng phung phí y Khoa , đổi điện thoai lia lịa . Hừm ! Cái oppo nó đang sài là Khoa mua tặng sinh nhật đó chứ , tiền đâu mà nó dám mua mấy cái loại smartphone đắt tiền thế này

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng hét ào ập của bọn bạn kéo nó về thực tại . Gì chứ chuyện thiên hạ thì không thể bỏ qua được , tưởng có gì hot , nó ngước mặt lên nhìn thì 1 bó hoa hồng được đưa trước mặt nó . Ngỡ ngàng theo bản năng mà đưa tay nhận , phát hiện chính là Tuấn Vỹ , phía sau còn có Kiều đang cười rạng rỡ nhưng tận sâu trong đôi mắt lại hằn lên sự tức giận

- “ Cám ơn anh !” - Nó cười hí hửng nói với Vỹ . Nhìn anh từ đầu tới chân .. tự nhiên tặng hoa cho nó .. chắc có lí do ..

- “ Hoa xin lỗi đó ! Mấy bữa nay anh bận thay ba đi tiếp đối tác .. Không liên lạc với em được “ - Vỹ cười hiền che giấu sự ngại ngùng trong câu nói . Tất nhiên 1 tí sơ sót của Vỹ đã được hắn nắm gọn trong tầm mắt .. Hừm ~ Rõ là nói dối .. Có thời gian đi bar chứ làm gì có thời gian đi chơi với người yêu

- “ Anh à ! ...” - Nó ngập ngừng 1 tí ròi ngưng , nó không thể nào quên được bóng lưng hôm ấy trong Bar . Hít 1 hơi lấy cam đảm , nó nói nhỏ - “ Tối chủ nhật vừa qua anh đi đâu ạ ?”

- “ Chủ nhật á hả .. ! ...” - Vỹ thoáng giật mình , rồi trả lời - “ À .. anh .. anh .. anh ..đi tiếp đối tác”

Thấy Vỹ đang lâm hoàn cảnh khốn khổ , Kiều nhanh miệng vào giải cứu - “ Đúng đó chị , tối ấy anh Vỹ đi tiếp đối tác với ba em ..”

- “ À .. vậy à ..” - Nó cười trừ ngại , tay mân mê cái bó hoa đỏ rực tươi tắn .. Trách mình thật ngốc sao lại nghi ngờ anh ấy thế cơ chứ

Vỹ thót tim , cũng không ngờ nó sẽ hỏi như vậy . Đúng lúc ấy trống đánh vang lên . Trong lòng Vỹ 1 hồi vui mừng ,

- “ Anh về lớp nhá !” - Vỹ cười hiền , đưa tay nhéo nhẹ đôi má mũm mĩm của nó rồi bước đi . Kiều cũng tiếp bước theo sau

Bấy giờ hắn mới quay lại , kéo tay nó như muốn hỏi điều gì đó ,. Nó buông bó hoa xuống , nhíu mày quay lại nhìn hắn

- “ Cô gái ấy là ai ?” - Hỏi 1 cách trống rỗng nhưng có vẻ rất nôn nao . Nó hơi ngạc nhiên , chả lẽ hắn thích Kiều hả ? haha

- “ Em gái kết nghĩa của Vỹ á .. Thân như anh em ruột vậy !”- Nó cười nham hiểm trả lời .. Háhá .. Cứ cho rằng hắn hỏi để tìm kím thông tin về Kiều .. Nghĩ là sẽ năn nỉ nó đủ điều .. Hahà .. lúc đó nó sẽ chảnh mặt lên cho hắn cầu xin .. Nhưng sự thật lại không như nó nghĩ ...

Buông 1 chữ -“Ờ”- vô nghĩa , hắn xoay người nhìn sang hướng khác . Đi tiếp khách ư ? Em gái mà hun hít nhau trong Bar ư ? Kể chuyện hài nhở ? Nếu nó biết được tối đó Vỹ không hề đi tiếp khách mà đi Bar thì nó sẽ phản ứng sao đây ? Còn tệ hại hơn nữa , cặp tình nhân hôn nhau mà nó chê bai lại chính là ngừơi yêu nó và em gái kết nghĩa người yêu nó .. thì nó có chịu nổi không ? Trong lòng hắn trỗi dậy 1 sự bức xúc .. Hừ ! Cái con người đáng để người ta quăng vô mặt 2 chữ KHINH BỈ

_______________________

Trống đánh vô lớp thì cặp đôi Vĩnh Khoa - Hoàng Linh cũng lon ton chạy vô lớp . Khuôn mặt Hoàng Linh vui mừng lắm , nhưng Khoa thì khác , mặt âm u như giông bão vậy . Nhìn thấy mà nó tức cười dễ sợ . Tay ôm bụng cười ngoặt ngẽo mặc kệ bàn dân thiên hạ đang nhìn chằm chằm mình

Linh kéo Khoa ngồi xuống chiếc bàn sau nó .Khoa có chủ ý định bỏ đi nhưng Linh lại ôm khư khư cánh tay của Khoa . Trời ạ , Khoa đau khổ mà muốn thét lên . Lúc này nó mới ngừng cười , cái bàn này ở đâu ra thế ? Chắc là có sắp xếp trước rồi . À , hôm nay không có tiết cô chủ nhiệm ,. chủ động như vậy cũng tốt

Cô bước vô , nhìn cái bảng im dòng chữ to Yêu Khoa rồi quay mặt xuống lớp . Ngồi huy hoàng trên bàn giáo viên , cô bảo

- “ Con nít hỉ mũi chưa sạch mà yêu với đương ? Khoa lên đây dò bài”- Cô lật sổ đầu bài ra , hướng mặt xuống chỗ Khoa . Cô cũng biết hôm nay có nhân vật mới trong lớp nhưng không thèm mảy may đẻ ý tới

Nghe cô nói mà hắn và nó đều muốn cười hét lớn lên . .Chết mày Khoa ớiiiii . Nó liếc mắt xuống thấy mặt Khoa giờ như cơn giông cấp tính .. Haha tức cười quá đi

Vâng , kết quả như các bạn đã biết . Khoa không thuộc bài .. Mà đáng lẽ chỉ có mình Khoa bị phạt ra đứng hành lang thôi , nhưng đằng này Hoàng Linh cũng bám đuôi theo

- “ Dạ cô cho em đứng chung với bạn ấy cho vui” - Hoàng Linh nói xong thì cầm tay Khoa tung tăng ra khỏi lớp . Cô giáo há hốc trợn mắt nhìn đôi học sinh tung tăng bị phạt mà như thể đi chơi ấy . Nó cũng khá bất ngờ về hành động của Hoàng Linh . Cả lớp -“Ồ”- lên phấn kích

Kết quả là cặp đôi bám dính như sam ấy bị cô bặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.