Đều Là Đồ Ăn Cả Ấy Mà

Chương 14




Người trước mặt nó không ai khác là hắn.Nó không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây,nó đâu có đắc tội gì với hắn là hắn đắc tội với nó mà -Sao anh lại ở đây còn cản đường tôi nữa -Nó bực mình đang chạy không được lại còn gặp cái tên này

-Em hỏi sao tôi lại ở đây à?-Hắn hỏi lại câu của nó vừa nói

-Đúng rồi,mà thôi anh tránh sang một bên cho tôi về nhà -Nó đẩy hắn ra rồi kéo theo con bạn đi trước

-Đứng lại,em nghĩ lem có thể thoát được tôi sao -Hắn nhìn thấy nó lướt qua mình,nó là người đầu tiên không sợ hắn hay sao ấy

-Vậy anh muốn gì?Tôi nói cho anh biết tôi không có thời gian đôi co với một người bất lịch sự như anh -Nó bực mình lắm rồi không nhanh là bọn kia nó đuổi tới nơi chỉ còn con đường chết thôi

-Nè nè -Linh kéo tay áo nó,nó hơi bất ngờ quay lại hỏi

-Có chuyện gì vậy

-Thì anh ta chính là

Chưa nói hết câu nó đã bị hắn vách lên vai đưa đi rồi

-Này anh muốn làm gì?Thả tôi ra,có ai không cứu tôi với -Nó ra sức hét nhưng chả ai lên tiếng giúp nó cả

-Muốn gì đi theo anh em sẽ biết -Hắn vừa đi vừa nói đủ để nó nghe thấy

-Chết tiệt

Hắn vứt nó 1 phát vào xe khiến nó bị đập đầu vào thành ghế

-Anh có phải là con người nữa không hả?Anh muốn giết chết tôi à -Nó chửi hắn nhưng hắn chẳng mảy may gì cứ thế đi lên đằng trước lái xe

Hắn đưa nó đến một ngôi nhà bị bỏ hoang,xung quanh không một bóng người,rừng cây âm u,con đường đi vào đó toàn những cây có gai chỉ cần đi chệch chân một phát là nó có thể sẽ bị thương.Những bước chân của nó đi rất nhẹ nhàng và đều đặn,cuối cùng cũng thấy một căn nhà.Hắn bước vào trong đó,kéo nó xuống ghế ngồi.Không gian yên tĩnh chỉ có 2 người theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình

-Nói đi anh đưa tôi đến đây làm gì,tôi có thù oán gì với anh đâu -Nó bắt đầu hết kiên nhẫn và điên vì hắn

-Em có vẻ nóng lòng muốn nhỉ,ngồi đó đi em sắp biết rồi đấy -Nói rồi hắn tiếp tục ngồi nghịch điện thoại

Nó bực mình nhưng không làm gì được đột nhiên có tiếng người đập cửa nó cứ ngỡ mình được cứu anh dè người bước là cái tên hôm trước bị nó đánh

-Đại ca,em xin lỗi không bắt được con nhỏ đó về -Tên đó cúi xuống xin lỗi hắn

-Cái người nhìn đi -Hắn hất mặt về phía nó

"Đại ca sao,không lẽ hắn chính là á không phải chứ chết rồi,chết rồi "Nó ngạc nhiên khi tên đó gọi hắn là đại ca,nghĩ lại lời sáng nay Linh nói nó run sợ

-Nói cho cô ta biết tại sao tôi bắt cô ta đến đây -Hắn vẫn ngồi nghịch điện thoại nhưng mồm thì ra lệnh cho bọn thuộc hạ

-Cô không biết hả,vậy để tôi nói cho cô biết nha:thứ nhất cô đánh tụi tôi đã là một cái tội,cô không biết tụi tôi là người của Black Cloud à,cô làm vậy mặt mũi của Bang để ở đâu hả? Đã vậy cô còn dám đắc tội với Đại ca tôi,chưa ai dám cãi anh ý dù chỉ 1 lời vậy mà cô dám cầm giày ném trúng đầu anh ý sau này có ai biết thì sao anh ý có thể đối mặt với Bang chủ đây -Tên đó vừa nói,vừa nhìn như sắp khóc đến nơi ấy,nó buồn cười lắm nhưng tình thế này không thể cười được

"Không lẽ nhờ đến ông ấy " -Ý nghĩ đó vừa trong đầu nó đã loại bỏ luôn "Thôi thì tự thân vận động vậy "

-Không những thế cô còn dám chạy trốn,cô biết tụi tôi tìm cô mệt mỏi thế nào không hả?-Tên đó tiếp tục nói tiếp

-Im đi,mày biết tao nghe cái giọng mày nói mà tao muốn giết mày luôn không?-Hắn ngồi nãy giờ nghe tên đó nói bực mình muốn giết hắn ta đến nơi rồi đấy -Bây giờ em biết rồi chứ -Hắn quay sang nó hỏi làm nó giật mình

-Cái đó là hiểu lầm thôi -Nó nhẹ giọng mở nụ cười thật tươi

-Hiểu lầm sao?-Hắn bỏ điện thoại xuống tiến dần đến chỗ nó

-Đúng rồi chỉ là hiểu lầm,thực ra lúc đó tôi không định đánh các anh đâu nhưng do tôi say quá nên không kiềm chế được bản thân,tôi cũng không nhìn rõ các anh là người của bang Black Cloud nếu tôi biết tôi đã không làm như vậy rồi -Nó vừa nó,vừa giả vờ khóc

-Vậy còn tôi thì sao?-Hắn nãy giờ đứng đó nghe nó nói dù biết là giả vờ nhưng hắn vẫn muốn nghe nó tự biên tự diễn đến đâu

-Anh hả,đúng rồi người tôi cảm thấy có lỗi nhất chính là anh ấy,tôi về nhà đã phải suy nghĩ rất nhiều không biết người bị tôi ném giày có trúng không,có bị thương không,tôi thật sự không biết đó anh là người trong bang Black Cloud,tôi bị bố mẹ bắt nhốt trong nhà nên không biết gì ngoài xã hội hết -Nó hồn nhiên vô tư hết mức

-Vậy à nghe có vẻ có lý nhỉ -Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười.Bọn đàn em nhìn hắn thấy lạ

-Sao hôm nay đại ca lại nói nhiều thế nhỉ dù biết những điều con đó là bịa đặt sao vẫn nghe nhỉ -1tên lên tiếng hỏi

-Đúng rồi tao cũng thấy lạ

Hắn nghe thấy tiếng bàn tán hơi bực mình quát:

-Các người câm miệng lại cho tôi

Hắn đã lên tiếng thì ai mà dám nói nữa,thử nói xem trừ khi tên đó muốn đi gặp tổ tiên sớm

-Bây giờ em muốn thoát ra khỏi đây không?-Hắn tiến lại gần ghé sát tai nó làm nó giật mình

-Muốn thì dĩ nhiên em muốn rồi nhưng chắc chắn không hề dễ đúng không?-Nó đang vui sướng về câu nói của hắn thì chợt nghĩ đến một con người nguy hiểm như hắn thì không hề dễ nó cúi mặt xuống buồn (cách xưng hô cũng thay đổi luôn cơ)

-Em thông minh đấy,bây giờ em muốn thoát khỏi đây thì chỉ cần bốc thăm xem em sẽ đánh nhau với ai,nếu em thắng người đó được tôi cho em đi,không làm phiền em nữa,ok chứ -Hắn vừa nói vừa gọi tên kia đến rồi nói gì đó

Nó run sợ bước lên phía trước,cứ định bốc rồi lại rút tay lại

-Em không muốn rời khỏi đây sao?-Hắn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nó giục

Nó đánh liều thò tay vào bốc,đập vào mắt nó là người nó không bao giờ ngờ tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.