Đến Tương Lai Làm Osin

Chương 14: Nữ nhân khắc khẩu




“Được rồi không nói chuyện lung tung nữa. Lần này em về Việt Nam là có chuyện cần giải quyết.” Tâm tình của Thiên Đình hôm nay thật không tệ, tuy nhiên cô vẫn không quên mục tiêu chính khi về đây của mình.

“ Chuyện gì, cần anh giúp sao?” Lập Hằng thoải mái dựa trên ghế ngồi nhìn thiên hạ trước mặt, anh biết hiện tại Thiên Đình chỉ xem anh là bạn hữu hơn nữa thì cũng chỉ như một người anh trai. Nhưng với anh bấy nhiêu đó là đã đủ rồi.

“ Um, anh có biết Mark Jayson có một thế lực ẩn ở Đông Nam Á hay không, mà cơ sở của hắn tập trung tại Việt Nam.” Thiên Đình bỏ qua bộ dạng tùy hướng, xoay người ngồi đối diện với Lập Hằng.

Nói thế lực của Nghiêm Phong tập trung tại châu Âu, nhưng do ván cờ ba năm về trước mà Nghiêm Phong hiện đã nhảy một chân vào Đông Nam Á, mà cách đây một năm cô là người chính thức thay mặt Nghiêm Phong quản lý thị trường này. Thế lực của Tần Phong làm chủ cả nền kinh tế của ĐNA thế nhưng đây vẫn là lãnh địa thuộc quyền của Lập Hằng.

Phải nói ĐNA là một con mồi ngon, ba năm trước là Nghiêm Phong nhúng một chân bước vào hiện nay Mark Jayson cũng muốn nhập cuộc. Muốn giải quyết hắn Thiên Đình cô ít nhiều cũng phải nói vài tiếng với chủ nhà chứ. Với lại nơi này cũng là bầu trời của Lập Hằng nếu có sự ra mặt của hắn không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao.

“ Mark Jayson?! Không phải thế lực của hắn chủ yếu ở Châu Mỹ sao?” Ngước nhìn bộ dạng nghiêm túc làm việc của Thiên Đình, Lập Hằng không tiền đồ lại ngây người rồi.

“ Chẳng phải thế lực của Nghiêm Phong ở Châu Âu mà vẫn nhảy vào sao?” Nghe câu hỏi có như không của Lập Hằng, Thiên Đình thoáng nhíu mày, đáy mắt thoáng lên tia sáng. Tên này sao đôi khi giống như bị ai hút hồn vậy.

“ Hắn có một lực lượng đang ẩn mình tại Phong Khê, Kẻ Bàng. Lần này em về là để phá nó” Thiên Đình thuận tay nâng ly rượu lên uống một ngụm, đáy mắt toát lên một tia âm lãnh. “Tối nay em sẽ ra ngoài đó, nhờ anh nói với thuộc hạ tiếng, không cần trợ giúp chỉ đừng cản đường em là được. Hơn nữa lần này em chỉ mang theo khoảng mười người, còn những người còn lại đành phiền anh vậy.”

“ Không cần anh trợ lực gì sao? Dù sao đây cũng là địa bàn của anh mà bọn chúng không mời mà tới anh cũng nên lên tiếng chủ nhà chào một tiếng chứ.” Những tên này cũng thật to gan đây dù gì cũng là lãnh địa của anh, không mời mà tới rõ ràng bọn họ muốn chết.

“ Cũng được nhưng mang ít người thôi, đừng làm vướng chân tụi em.” Muốn theo thì theo, dù sao có Lập Hằng ở đó cũng tiện hơn cho cô. Xử xong vụ này cô sẽ đi tìm hiểu một chút về quá khứ của mình. Rõ ràng cô không có đoạn quá khứ nào bị bỏ lỡ mà.

“ Lập Hằng, anh biết có cách nào để một người mất đi một khoảng ký ức không, mất đi mà không hề cảm thấy có một lỗ hổng nào hết?” Năm bốn tuổi cô mới bắt đầu về Việt Nam sống, nhưng theo những gì mà Nghiêm Phong nói thì đúng ra phải là năm năm tuổi chứ.

“ Mất một khoảng ký ức…? Em bị mất ký ức sao?” Lập Hằng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Đình xem ra cô không có ý nói giỡn. Nhưng cô sao lại mất ký ức và mất khi nào, chẳng lẽ cô bị tai nạn…?

“ Ân! Em bị mất một khoảng ký ức khoảng một năm hồi em bốn năm tuổi cũng không có khả năng em bị tai nạn.” Khi phát hiện mình có một khoảng ký ức bị mất thì cô cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra xem mình có bị chấn thương hay có dấu hiệu bị phẫu thuật ở đầu hay không. Nhưng không có.

“ À! Theo anh biết thôi miên có thể làm người khác quên đi một khoảng thời gian, anh cũng không biết có phải em đã bị người khác thôi miên không nữa. Cách đây khoảng hai mươi năm về trước có một nghệ nhân ở Giang Nam, Trung Quốc.

Ông ấy rất giỏi về âm nhạc đặc biệt là có thể dùng nhạc để chế ngự tâm người, từng nghe qua ông ấy đã dùng nhạc để thôi miên người thành công. Nếu có thể tìm ra ông ấy thì có khả năng sẽ tìm thêm được một vài thông tin. Tuy nhiên hiện tại cũng không biết ông ta đang ở đâu nữa.”

“ Vậy là được rồi, phần còn lại để Tần Phong lo đi. Cũng đừng có lôi El ( Etenal) của anh vào, đây là chuyện riêng của em, không muốn làm phiền người khác.” Thiên Đình thoáng thở ra, có thông tin là tốt rồi, còn tìm người hả, cô không tin một người mà có thể làm khó được cô.

“ Cốc…cốc…” Trong khi Thiên Đình cùng Lập Hằng đang hăng say bàn bạc cách tập kích bọn người của Mark Jayson thì bị một tiếng gõ của cắt ngang.

“ Vào đi.” Âm giọng rõ ràng không tốt, vẻ mặt của Lập Hằng để lộ rõ không vui, không chỉ do Thiên Đình đang ngồi với mình mà cả khi aanh đang bàn công việc đều rất ghét người khác làm phiền.

“ Anh hai, em biết anh đang vui không nên cắt ngang nhưng mà anh giữ Thiên Đình cả buổi trưa rồi, Thiên Đình buổi trưa cũng chưa ăn gì. Anh không đói cũng được đi, nhưng mà Thiên Đình người ta là con gái nha, để đói bụng là không được đâu.” Người có cả gan cắt ngang chuyện tốt của Lập Hằng, ngoài Lập Chi Chi ra không có lấy người thứ hai. Nhìn vẻ mặt đen thui của anh hai, Chi Chi nén cười trong bụng. Anh hai cũng thật là có cần biểu hiện mất hứng đến thế không.

“ Ấy, quên mất. Thiên Đình chúng ta đi ăn tối.”

Lập Hằng ngượng ngùng mời Thiên Đình đi ăn cơm, quả thật là sơ suất của anh. Hai người nói chuyện mà quên mất cả thời gian, hiện tại nhìn ra trời đã tối đen mà anh cũng không phát giác được

“ Ân.” Thiên Đình ngước nhìn ra ngoài của xổ, trăng cũng đã bắt đầu lên. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba đêm cô không gặp lão đại, phải nói là bốn chứ. Quả thật là khá nhớ, mấy bữa nay cô ngủ cũng không có ngon cho mấy, xem ra thói quen thật là đáng sợ.

Tối nay lên máy bay cô tranh thủ ngủ một chút vậy.

Bởi vì là mùa thu nên trăng của cao mà to hơn mọi mùa, cả bầu trời không một gợn mây, nhìn lên có thể thấy được cả bầu trời đầy sao. Nơi đây cũng gần như ngoại ô, xung quanh không có nhà nào cho nên nơi đây khá là yên ắng, bình lặng.

Thiên Đình thu hồi tầm mắt, xoay người cùng mọi người bước ra khỏi phòng. Dõi theo bước chân của Thiên Đình ra khỏi phòng, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, những chiếc lá phong cũng theo đó mà bay tán loạn.

Cách đấy khoảng gần nửa vòng trái đất, một người giơ tay lên đón một chiếc lá phong đang nhẹ nhàng đáp xuống. Chiếc lá này có hình thù khá đẹp, người nào đó có sở thích thu thập lá phong nhỉ. Xoay nhẹ chiếc lá rồi bỏ nó vào túi áo somi vị trí ở ngay trái tim. Chân vẫn không một chút ngừng nghỉ bước vào cổng của một biệt thự theo phong cách Trung đông cổ điển hình, tòa biệt thự này nằm chếch về phía Bắc của Arap.

“ Nghiêm tổng, chủ nhân của chúng tôi có lời chào. Hoan nghênh ngài đến với Hollands, tại nơi đây ngài sẽ được tiếp đón như một vị thượng khách, nhưng nếu ngài muốn đến vì tin tức của tiểu thư Sophie thì mời ngài quay trở về. Bởi vì chủ nhân sẽ không thông báo một tin tức nào cho ngài.”

Trước mặt Nghiêm Phong là một đội bảo vệ, đứng đầu là một người trung niên có lẽ là quản gia của tòa lâu đài này. Ngay sau lưng của vị quản gia này là một cánh cổng lớn, rộng gần mười lăm mét, bằng đồng kết hợp với các họa tiết màu đen. Thiết kế của chiếc cổng này Nghiêm Phong đã từng thấy trên bàn làm việc của Thiên Đình.

Nhìn bên ngoài đơn giản chỉ như là một chiếc cổng bình thường có hơi tráng lệ một chút nhưng Nghiêm Phong hiểu rõ bên trong nó là một hệ thống bảo mật tối ưu. Bất kỳ ai nằm trong vòng kiểm soát của chiếc cổng chỉ chưa đầy một phút mọi thông tin của kẻ đó sẽ được thông báo về cho đội tuần tra.

Nếu gặp kẻ thù thì những mũi tên lửa trên cổng sẽ lập tức được phóng ra và chỉ khi nào tiêu diệt được đối phương mới chịu dừng lại. Một khi chiếc cổng đã vào trạng thái bảo mật thì trừ phi bạn biết thành hạt bụi bằng không bạn sẽ không thể nào tiến vào được bên trong.

Bởi vì đây không chỉ là một cánh cổng mà nó là một bức tường thành liên kết với những chiếc cổng khác bao quanh tòa lâu đài, cao hơn mười mét. Khi được thiết lập, chiếc cổng sẽ phát ra một trận xung điện bao gồm có tia điện từ mà mắt thường không nhìn thấy được đánh thành một vòng cung bảo vệ tòa lâu đài trên mặt đất, trên không, và cả trong lòng đất.

Tất cả những thứ này đã được Thiên Đình thiết kế ra trên một năm vậy mà cách cổng đã được hoàn thành xem ra đây là nơi đầu tiên cánh cổng này được sử dụng. Ngay cả trụ sở của anh cũng mới chỉ mới hoàn thành được phân nửa. Có thể thấy rõ được tâm ý của Thiên Đình đối với Densis này thật không ít.

Nhìn vật mà nhớ người, đáy mắt Nghiêm Phong hiện lên ý cười. Nhưng vật đây mà người thì…nghĩ tới đây ánh mắt của Nghiêm Phong lại tối sầm lại. Cô gái này, khi tìm được để xem anh thu thập cô thế nào.

“ Quay vào nói với chủ nhân ngươi, tôi muốn gặp ông ta.”

“ Được, phiền ngài chờ trong giây lát.” Vị quản gia hơi cúi người chào rồi lui lại tạo một khoảng cách khá xa lấy bộ đàm liên lạc với Densis. Một lát sau quản gia quay lại cúi người chào rồi làm động tác mời trước mặt Nghiêm Phong đồng thời cách cổng được mở ra.

“ Xem ra thiết kế của Thiên Đình khá là thành công rồi, tôi còn lo nó không sử dụng được.” Thiên huýt sáo đưa mắt thưởng thức chiếc cổng. Anh đương nhiên biết chiếc cổng này là thành quả của Thiên Đình, và cũng biết rất rõ nó được thiết kế ra trong lúc Thiên Đình đang bị nhốt ở phòng thí nghiệm..

Kiệt và John cũng đưa mắt xem sét, chiếc cổng này so với bản thiết kế kia có đôi chút khác biệt có lẽ đã được chỉnh sửa không ít.

Chỉ có Dạ là vẫn lạnh mặt đi theo sau Nghiêm Phong. Nói đùa nếu không có khả năng thành công sao lão đại lại đưa nó vào để sử dụng ở trụ sở. Đã là quyết định của lão đại, hắn hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa Thiên Đình đích thị rất có tài năng.

Ngay khi bước qua chiếc cổng thì toàn bộ tòa lâu đài đã hiện ra trước mắt mọi người. Hollands là một tòa lâu đài mang đậm nét cổ kính, sang trọng cùng vẻ kiều diễm của một cung điện cổ xưa, đan xen với đó là những thiết kế đầy tính hiện đại nhưng trầm ổn. Cổ kính nhưng không mà mất đi những tiện lợi mà những thiết kế hiện đại mang lại.

Hiện đại mà cổ kính, sang trọng mà trầm ổn tòa lâu đài này được tu bổ lại cùng lúc với chiếc cổng, có thể thấy đây cũng là một tác phẩm của Thiên Đình rồi.

“ Chú Densis, làm ơn cho con cách liên lạc với Sophie đi mà. Con mất liên lạc với cô ấy hơn một tháng rồi. Tháng sau là sinh nhật của phụ hoàng, con muốn giới thiệu cô ấy với mọi người, con muốn hướng đến cô ấy cầu hôn.”

“ Thái tử…”

“ Cô ấy sẽ không đồng ý. Cho nên anh hãy dẹp cái ý tưởng muốn cầu hôn cô ấy đi.” Ngay khi Nghiêm Phong bước vào phòng khách đã nghe thấy một cuộc đối thoại liên quan đến Thiên Đình.

Nghiêm Phong biết người quý mến Thiên Đình nhiều vô kể, tuy đối với người ngoài cô là một bộ dạng lạnh lùng nhưng vẫn không có tác dụng với đám ong bướm bay quanh cô. Đối với những chuyện này anh đã vô cùng tức giận huống chi lại có người muốn hướng cô cầu hôn.

Biến đi! Thiên Đình là của anh, từ mười lăm năm trước anh đã nhận định là như vậy rồi. Cho nên Densis chưa kịp lên tiếng anh đã trục tiếp cắt lời.

“ Anh là ai mà lên tiếng ở nơi này? Quyết định của cô ấy liên quan gì đến anh?” Salman Abdulaziz rất bất ngờ đối với người mới xuất hiện này, đặc biệt là câu nói của hắn. Hiện tại tâm tình của anh đang rất rối lại gặp phải lời nói thẳng của người đàn ông này làm anh lập tức nổi giận.

Salman Abdulaziz từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống ấm no, được mọi người tôn thờ và kính trọng, nào có ai trước mặt anh mà lại nói những lời không khách khí ấy. Từ trước tới giờ giở giọng điệu ấy mà nói chuyện với anh cũng chỉ có chú Densis cùng Thiên Đình, người đàn ông này là người thứ ba.

“ Cô ấy là người của tôi. Quyết định của cô ấy đương nhiên là do tôi định đoạt. Densis tôi có chuyện muốn nói với ông.” Nghiêm Phong cũng lười phải nói chuyện với loại người như hắn, điều quan trong với hắn là gặp Densis để biết được nơi Thiên Đình đang ở.

“ Được, dẫn Nghiêm tổng lên phòng khách trên lầu.”

“ Được rồi Salman, con mau quay trở về cung điện đi. Chuyện của Sophie ta không giúp được gì cho con đâu, hơn nữa đừng đánh chủ ý lên con bé. Con bé sẽ không thích con đâu, nếu còn muốn gặp được nó thì cứ mà duy trì ở mức bạn bè này thôi.” Đối với đứa con gái cưng của mình sao ông lại không hiểu nó chứ, con bé không hề có chút tình cảm nào đối với đứa cháu trai này của mình, mà hơn nữa con bé đối với người đang trên lầu có chút không bình thường.

“ Nhưng mà, chú ơi…” Salman chưa nói hết câu đã bị ánh mắt lên án của Densis làm cứng họng lại, chỉ biết ngơ mắt mà nhìn ông chú của mình dần dần biết mất ở cuối hành lang.

Khác hẳn với phòng khách chính ở dưới lầu là một phong cách cổ điển đúng mực, thì lầu hai lại hoàn toàn ngược lại. Một bộ sofa màu đỏ trắng được đặt ngay giữa phòng vây quanh một chiếc bàn thủy tinh được thiết kế cách điệu màu đen. Đối diện với chiếc của sổ lớn mở rộng ra hướng hồ bơi là một quầy bar với một tủ kính trưng đầy những loại rượu quý.

Khi Densis xuất hiện trước của phòng thì Nghiêm Phong cùng John đã an vị trên hai chiếc ghế của bộ sofa, sau lưng Nghiêm Phong là Thiên, Kiêt cùng Dạ, sau lưng của John vẫn là Wen.

Sau khi ngồi xuống đối diện Nghiêm Phong, Densis lần nữa đem ánh mắt đánh giá trên dưới Nghiêm Phong một lần. Người đàn ông này không tệ, khí thế của hắn đủ cường mạnh, đến ngay cả ông một người thế hệ đi trước mà vẫn không thể khinh thường được.

Chỉ là hắn là lão đại của đứa con gái cưng của ông, mà con bé, sau khi đi theo hắn cũng ăn không ít khổ đau đi. Thử hỏi người làm ba như ông sao có thể bỏ qua dễ dàng được chứ.

“ Thiên Đình có thể khiến cho Nghiêm tổng đích thân tới tận đây thật không biết là phúc hay là họa của con bé đây.”

“ Phúc hay họa cũng là chuyện của chúng tôi không hề liên quan tới ông.” Nghiêm Phong đối với ánh mắt đánh giá của Densis vẫn như bình thường. Trước đây anh đã từng gặp Densis trong rất nhiều bữa tiệc, chỉ là mặt đối mặt thì đây là lần đầu tiên.

“ Khẩu khí mạnh! Nhưng tôi đây là ba của con bé, biết chút chuyện về nó cũng đâu phải là việc gì quá phận.”

“ Cũng chỉ là ba nuôi mà thôi!”

“ Thì đã sao? Chỉ cần biết tôi coi con bé là con và con bé cũng coi tôi là ba của nó như vậy là đủ rồi. À, đúng rồi! Con bé cho tôi quyền phản đối đấy, chỉ cần tôi nhìn không vừa mắt ai, thì nó tuyệt đối sẽ không lấy người đó.”

Trong căn phòng tao nhã, bắt đầu với không khí đầy khách khí nhưng bây giờ đã nồng nặc mùi khói súng rồi. Sáu người còn lại trong không dám lên tiếng mà chỉ âm thầm vuốt mồ hôi trán.

Cả hai người đàn ông này đều là những nhân vật máu mặt trên thương trường cũng như trong giới hắc đạo, từ trước giờ ai ai đối với họ cũng thập phần cung kính, những chuyện như ngày hôm nay chỉ sợ cũng chỉ là lần đầu tiên trong đời.

Cuộc chiến tay đôi giữa Nghiêm Phong cùng Densis (tlu:con rễ cùng bố vợ) coi như đã xong một hiệp và chiến thắng đương nhiên nằm trong tay Densis rồi.

Quả nhiên nghe tới đây, tim của Nghiêm Phong ngưng lại một nhịp. Hơn ai hết, anh hiểu rõ tình cảm mà Thiên Đình dành cho Densis, nếu như anh cùng ông ấy chống đối chỉ sợ cô thật sự sẽ quay lưng về phía anh, mà bây giờ anh vẫn chưa thu thập được cô.

“ Vậy bây giờ ông muốn gì? Chuyện giữa chúng tôi hãy bàn sau đi, hiện tại cho tôi biết cô ấy đang ở đâu?”

“ Khẩu khí vẫn không giảm! Nghiêm tổng, anh nên nhớ, anh vẫn chưa đủ khả năng để mà ra lệnh cho tôi.” Densis thoải mái đưa ly rượu lên uống. Ông đoán không sai, tâm tư của chàng trai này đặt trên người con gái cưng của ông. Haizz, đã vậy sao ông không nhận một chút tiện lợi để dành làm của hồi môn cho con gái đây.

Nghiêm Phong nhìn bộ dáng nhàn nhã của Densis sao có thể không đoán ra ý tứ của người này chứ. Bất quá hiện tại anh cũng không muốn so đo với người này, bây giờ anh chỉ muốn gặp Thiên Đình ngay lập tức.

Mấy ngày qua anh nhớ cô đến phát điên đi đươc, ba năm qua anh với cô gần như là hình với bóng. Vậy nên chỉ mới có mấy ngày trôi qua mà anh cứ ngỡ đã mấy thế kỷ. Thật ra anh đang rất sợ, sợ cô như mười mấy năm trước lại biết mất khỏi cuộc đời của anh. Đã xãy ra một lần làm sao anh có thể chịu nổi thêm một lần nữa đây cho nên anh mới bất chấp mà tìm cô quay trở về.

“ Chúng tôi vừa mới phát hiện ra một mỏ khi tự nhiên nằm trong khu vực quần đảo Hawai, nếu ông có hứng thú tôi nhường lại cho ông. Đương nhiên mọi chi phí khai thác đều do Tần Phong phụ trách.”

“ Tốt! Tôi vốn đang muốn nhúng chân vào, khí tự nhiên cũng không tệ.

Thật ra thì tôi cũng không biết Thiên Đình đang ở đâu, lần cuối chúng tôi liên lạc thì con bé đang ở Macao, hiện nay thì không chắc nhưng tôi nghĩ con bé đang ở nhà của mình.”

“ Ở nhà?!” Jonh cùng đám người của Thiên không tự chủ được mà thốt lên. Ở nhà là thế nào?

“ Ở nhà?!” Nghiêm Phong tuy không bật thốt lên nhưng vẫn ngẫm nghĩ lời Densis vừa nói. Bỗng một nơi hiện lên trong đáy mắt anh, mười bảy năm trước anh đã bỏ quên nơi này lần này sẽ không đâu.

“ Được, tôi đã biết. Còn về việc khai thác tôi sẽ cho người đến bàn bạc với ông,” Nói xong không chờ Densis lên tiếng đã cước bộ bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt của Densis nhìn theo đoàn người Nghiêm Phong mãi khi bọn họ khuất bóng mới thu hồi, đáy mắt vẫn hiện rõ một tia tán hưởng.

Đoàn người theo Nghiêm Phong bước ra khỏi tòa lâu đài mà vẫn không hiểu được Densis muốn về cái gì. Đến khi lên đến xe Kiệt vẫn không nhịn được mà hỏi.

“ Lão đại, hiện tại chúng ta đi đâu?”

“ Việt Nam.” Cánh môi bạc khẽ mấp máy thốt lên hai chữ đầy kích động. Phải anh đang kích động chỉ là không biết tại sắp được gặp Thiên Đình hay tại đia phương sắp tới. Người ta nói đàn ông môi bạc rất vô tình, chỉ là họ chỉ chung tình với một người mà họ yêu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.