Đề Thi Đẫm Máu

Chương 37




Tức thì sắc mặt của tên Chung biến đổi hẳn, còn đám đàn em hắn thì tái mặt. Nãy giờ bọn chúng cho rằng anh đang đùa giỡn. Hắn ta lắp bắp:

- Mày... mày điên rồi.

Việt cười khẩy:

- Đúng vậy, tao đang điên tiết đây.

- Vậy mày...

Việt cắt lời hắn ta:

- Yên tâm, tao gặp mày chỉ để biết thêm thông tin thôi, tao tuy chẳng tốt lành gì nhưng cũng không bao giờ làm liên luỵ đến kẻ khác.

Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi nhà kho. Tên Chung đứng nhìn theo, ánh mắt hắn thay đổi liên tục, như đang phân vân điều gì đấy.

Việt vừa trở về phòng vừa nghĩ cách trả thù tên Thiên nhưng nghĩ mãi mà không có phương pháp nào khả dĩ bởi thế lực phía sau hắn quá mạnh so với anh. Nếu muốn đấu với hắn, có lẽ phải dựa vào kẻ thù của hắn ta. Vắt óc suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ, rốt cuốc thì anh đã nghĩ ra được một kế hoạch rất hay và cũng rất táo bạo. Điều cốt yếu trong kế hoạch là cho băng đảng nào để dựa lưng. Xem ra phải thông qua tên "Chung ruồi" để biết thêm những thông tin chi tiết khác về chúng.

Anh lấy giấy bút ra để phác thảo sơ kế hoạch mình khổ công suy nghĩ. Một kế hoạch cực kỳ lớn và đầy mạo hiểu mà nhiều năm trước không bao giờ anh dám nghĩ tới. Chẳng qua, trong lúc tính toán từng đường đi nước bước, anh phát hiện có lỗ hổng nghiêm trọng, là bên phía cảnh sát. Anh hai lần đánh nhau rầm rộ ở ngay trên đường cái. Chắc chắn anh đã bị họ đưa vào danh sách đặc biệt phải chú ý nên kế hoạch sẽ gặp khó khăn bội phần. Chính vì thế, nó cần được thực hiện một cách một cách cẩn trọng và kín đáo.

Có điều, anh vẫn chưa biết sắp có một vụ làm ăn phi pháp xuyên quốc gia, mà thành phố này là một trọng điểm của buôn lậu. Phía cảnh sát đã sớm bắt tay vào cuộc điều tra.

Ba băng đảng xã hội đen đang chuẩn bị ráo riết cho phi vụ. Vụ phi pháp này thiệt ít mà lợi thì vô cùng nhiều nên cả ba đều muốn có được mối làm ăn lớn này. Chỉ cần giành được nó, chúng không chỉ thu được số tiền cực lớn mà có khả năng mở rộng địa bàn. Chính vì thế, một cuộc canh tranh khốc liệt, xung đột gió tanh mưa máu sắp sửa nổ ra. Băng đảng bên phía tên Thiên có tiềm lực kinh tế hùng hậu nên bọn chúng rất tự tin chúng sẽ giành được.

Mấy ngày hôm nay Đình Hiếu lại gọi cho tên Thiên vài lần nữa. Hắn ta không bao giờ chịu cúi đầu trước ai nhưng vì muốn giải quyết Quốc Việt một lần cho gọn nên hắn mới chấp nhận đi nhờ tên Tên Thiên. Đáng tiếc sau vụ của Việt, hắn bị cảnh sát theo dõi gắt gao, không hành động gì được nên tức tối quát tháo, và dĩ nhiên, hắn ta từ chối Đình Hiếu.

Tên Thiên hiện giờ đang ngồi trong văn phòng rất sang trọng, vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Hắn ta ngắt điện thoại, ném lên ghế salon, chửi đổng một câu:

- Thằng ranh khốn kiếp, không ngờ còn dám gọi đến nữa.

Bỗng giọng một người đàn của ông vang lên:

- Có chuyện gì làm chú mày tức giận đến vậy. Lần đầu tiên anh thấy chú mày như thế đấy.

Ông ta mặc áo vest ngồi sau bàn làm việc đối diện với tên Thiên.

Người này không ai khác mà chính là ông chủ của một trong ba thế lực xã hội đen mạnh nhất trong thành phố, Mạnh Tuấn. Sắc mặt của tên Thiên hoà hoãn lại khi nghe người đàn ông này nói. Hắn xoay sang người kia cười đáp:

- Không có gì đâu anh Tuấn, chỉ là một thằng mà điên thôi. Anh Tuấn, chúng ta bàn tiếp chuyện mà anh muốn em làm đi ạ.

Mạnh Tuấn hỏi:

- Vậy chú mày nói cho anh tình hình chuyển đổi đến đâu rồi?

Thiên đáp:

- Mọi việc đang được tiến hành rất thuận lợi, anh đừng lo.

Mạnh Tuấn híp mắt nhìn hắn ta, nghiêm giọng nói:

- Chú mày đừng tưởng qua mặt được anh. Những gì chú làm, anh đều biết hết. Tiến độ công việc quá chậm. Chú mày phải tăng tốc lên, sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn thôi đấy.

Lời nói của ông ta tựa như trách mắng, còn vẻ mặt lại lạnh nhạt khiến Thiên không hiểu ông chủ của hắn ta đang nghĩ cái gì. Cho nên hắn không khỏi lo lắng, bèn cười cười lấy lòng:

- Vâng, vâng, em biết mà anh, anh cứ yên tâm đi.

Mạnh Tuấn gật đầu nói:

- Quả thật, việc chú mày làm thì anh yên tâm.

Tên Thiên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, giọng Mạnh Tuấn chuyển sang giận dữ:

- Chú mày làm việc rất tốt, nhưng mày vì mấy chuyện cá nhân vớ vẩn mà làm chậm tiến độ công việc. Mày bảo anh nên phạt mày ra sao?

Tên Thiên sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích:

- A, em vẫn ra sức hoàn thành, chỉ vì có người bạn đến tìm để nhờ em giúp chút việc nên em mới...

Mạnh Tuấn hừ một tiếng, giơ tay cắt lời hắn:

- Được rồi, anh đã biết, hôm nay anh tha, nhưng nếu lần sau còn tái phạm thì đừng trách anh độc ác.

Tên Thiên sợ run người, đầu gật như gà mổ thóc:

- Dạ, dạ, em không dám nữa.

Mạnh Tuấn khoát tay:

- Chú mày lo mà giải quyết nhanh gọn chuyện đấy đi, tên đó mày nếu như lôi kéo được thì tốt, còn không thì...

Ông ta không nói hết câu nhưng tên Thiên vẫn hiểu được. Hắn lắc đầu:

- Anh nói thế thì làm khó em rồi, không hiểu vì nguyên nhân gì mà bọn cớm bỗng nhiên tăng cường lực lượng. Chúng theo dõi từng cử động của thế giới ngầm rất chặt, khiến việc kinh doanh của mấy vũ trường em đang quản lý bị ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ đi xử lý một người nào đấy. Vì thế em buộc phải im tiếng trong thời gian tới.

- Hừ...

Thấy ông chủ không hài lòng, hắn vội nói thêm:

- Em đã phân tích chuyện này rất kỹ, nếu chỉ vì vụ việc của em thì chưa đủ. Em đoán nguyên nhân chủ yếu đến từ bọn Hắc Báo.

Mạnh Tuấn gật đầu đồng ý:

- Anh cũng nghĩ như thế. Ở thành phố này, kẻ có thể khiến cảnh sát phải huy động lực lượng lớn như thế chỉ có hai phe phái kia. Mấy băng nhóm còn lại vẫn chưa đủ gây cớm để ý đến. Mà hiện giờ thì Hắc Báo là hợp lý nhất.

- Vậy anh định giải quyết tình hình trước mắt thế nào ạ?

- Lát nữa chúng ta và phía bên Thành Hưng hẹn gặp nhau để bàn tính việc này, mặc dù họ là đối thủ đáng sợ nhất của chúng ta nhưng

Trong đầu Mạnh Tuấn đang tính toán những gì tên Thiên không thể nắm bắt được hết nên hắn ta im lặng, đợi lệnh của ông chủ. Hắn lảng sang vấn đề khác:

- Anh Tuấn, vậy thì chuyện thằng Đình Hiếu...

Mạnh Tuấn trầm ngâm mấy phút rồi nói.

- Được rồi, vụ với thằng Đình Hiếu chú mày muốn làm cái gì, anh mặc kệ. Chỉ cần chú không làm chậm trễ những chuyện anh giao cho là được. Mà anh nghĩ mày làm chừng mực thôi, dù sao chúng ta với ông già của nó vẫn đang hợp tác kinh doanh.

- Việc này xong xuôi hết rồi anh, chỉ thiếu một bước cảnh cáo nó im miệng nữa mà thôi.

- Vậy thì tốt! À, anh nhắc nhở chú mày liệu mà thúc giục mấy đứa dưới tay, nếu không hậu quả chú mày đã biết rồi đấy.

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.

- Tốt lắm, chú mày đi làm việc của mình đi. Quên mất, trước khi đi, mày nhớ gọi tới nhà hàng Thế Giới đặt trước cho anh một phòng VIP, vào lúc bảy giờ tối.

- Vâng em nhớ rồi, em chào anh ạ.

Tên Thiên bước ra khỏi phòng, bắt gặp hai gã đàn em đang đứng chờ trước cửa, tức thì trút cơn uất ức sang bọn chúng, hắn quát:

- Hai đứa mày đứng đây làm gì, đi làm việc đi, ông chủ sắp hết kiên nhẫn rồi đấy.

Hai thằng kia nghe thế hoảng sợ lập tức chạy đi ngay, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

...

Đúng bảy giờ mười lăm phút tối, hai chiếc xe con chạy tới rồi dừng lại trước cửa nhà hàng. Chiếc xe đi ở phía sau là một mẫu xe Mercedes màu đen rất sang trọng. Rồi một người đàn ông trông khá đẹp trai, tầm ba mươi bảy ba mươi tám tuổi, mặc áo vest đen từ trên xe bước xuống, tiếp sau đó là bảy người khác, cũng mặc vest màu đen.

Đoàn người không nói gì tiến vào trong nhà hàng. Nhà hàng Thế Giới rất có tiếng tại ĐN, bất kỳ ai đến đây đều có thân phận không tầm thường. Nhưng khi nhóm này đi vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường bởi khí thế nhiếp người từ trên người họ phát ra.

Một nhân viên phục vụ nam của nhà hàng đi tới trước người đàn ông đi hàng đầu hỏi:

- Chào ông, ông là Thành Hưng phải không?

- Đúng là tôi.

- Người hẹn gặp ông đã đến rồi, ông ấy đang đợi ông trên phòng.

- Cám ơn, phiền anh dẫn đường cho chúng tôi.

- Vâng, mời các vị đi theo tôi.

Trong phòng VIP được đặt trước, Mạnh Tuấn đã ngồi đợi từ lâu, đứng sau lưng là bốn đàn em. Thiên cũng có mặt trong đó, hắn tức giận, nói:

- Khốn kiếp, giờ này bọn chúng vẫn chưa tới, đúng là khinh người quá đáng mà, anh Tuấn...

Mạnh Tuấn giơ tay lên chặn lời của Thiên, nói:

- Không cần phải tức giận, mày đã lăn lộn gần chục năm sao chưa bớt nóng tính đi vậy hả. Anh đoán trong vòng năm phút nữa họ sẽ đến thôi.

Mạnh Tuấn chưa nói hết câu thì cửa phòng được mở ra. Thành Hưng đi đầu, theo sau là bảy thủ hạ. Thành Hưng ngồi xuống, ra dấu cho người phục vụ đi ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, ông ta cười nói:

- Tôi vì có việc gấp bất ngờ nên đã đến muộn. Tôi xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ lâu.

- Không sao, tôi chỉ đến trước anh vài phút thôi.

Mạnh Tuấn cũng cười đáp lễ, chút chuyện này sao có thể khiến một người trải qua nhiều sóng gió như hắn mất bình tĩnh được. Thành Hưng ngồi dựa vào ghế, tay châm một điếu thuốc và nói:

- Tối hôm nay anh hẹn tôi tới đây làm gì? Lập trường giữa hai chúng ta đối lập nhau, có gì để nói đâu.

Mạnh Tuấn đáp một cách từ tốn:

- Đừng vội, anh cứ ngồi thưởng thức bữa này chốc đã, lâu rồi hai chúng ta chưa ngồi nói chuyện bình thường với nhau như thế này.

Thành Hưng lập tức gạt đi:

- Thôi đi, tôi và anh đấu nhau hơn chục năm nay, nên quá hiểu tính cách của đối phương cả rồi. Anh vào thẳng vấn đề luôn đi, đừng vòng vo làm gì cho mất thời gian.

- Ha ha ha, tuy anh là đối thủ của tôi nhưng phải thừa nhận rằng tôi rất thích cái tính này ở anh. Ok, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Mạnh Tuấn bật cười lớn, rồi bắt đầu bữa ăn. Sau đó hắn nói tiếp:

- Hôm nay tôi hẹn anh đến đây để đề nghị với anh về việc tạm dừng tranh đấu giữa hai chúng ta trong vòng nửa năm. Phần ai người nấy lo, không được vượt ra khỏi phạm vi địa bàn của mình.

Thành Hưng nhìn thẳng vào hắn ta, hỏi lại:

- Ngừng đấu nhau, vì sao tôi lại đồng ý với anh chuyện này? Làm vậy chúng tôi không hề có được lợi ích gì.

Nguyên nhân đã quá rõ ràng, điều hắn quan tâm nhất là hắn sẽ đạt được điều tốt gì trong chuyện này.

Mạnh Tuấn ngả người ra sau, nhìn Thành Hưng nói:

- Khử đi một kẻ địch mạnh, anh nói đó có phải là lợi ích không?

Thành Hưng gật đầu:

- Hừm, đúng nhưng vẫn chưa đủ. Cái giá quá thấp, chưa thể làm tôi động tâm. Anh hẹn tôi ra đây thì phải đưa ra được một cái giá hợp lý.

- Muốn thu lợi từ chúng tôi không dễ vậy đâu, phía anh cũng phải nhả ra cái gì đó chứ, có qua có lại mà. Anh hiểu rất rõ, nếu chúng ta vẫn tiếp tục đấu nhau như trước, đối với cả hai bên đều không có kết quả tốt đẹp.

Thành Hưng trầm ngâm giây lát rồi đưa tay ra làm một dấu hiệu và nói:

- Vậy còn phải xem bên anh đưa ra giá bao nhiêu đã, sau đó tôi mới có thể trả lễ.

Mạnh Tuấn cười cười:

- Được, xem như anh đã đồng ý, giá chúng ta sẽ thương lượng. Tôi và anh mỗi người lùi một bước, thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.