Đệ Nhất Lang Vương

Chương 30: Mật thất




Tại Dương gia


Kiều Linh Nhi bước từ trên lầu xuống nhìn vào phòng ăn thấy Dương Gia Vĩ đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn, cô bước vào trong phòng nhìn anh nói: " Anh có cần tôi giúp gì không? " nghe thấy tiếng nói anh quay người lại thấy cô đang đứng bên cạnh bàn ăn nhìn anh: " Em dậy rồi sao? ngồi xuống ăn sáng đi, anh làm xong rồi không cần giúp gì đâu ", Kiều Linh Nhi nhìn anh rồi cũng mau chóng ngồi vào bàn ăn, trong lúc Dương Gia Vĩ ngồi vào bàn ăn cô nói:

" Hôm nay tôi sẽ trở về nhà ", Dương Gia Vĩ nghe vậy liền nhìn cô chăm chú, anh thầm nghĩ " cô muốn trở về nhà rồi sao? anh còn muốn cô ở lại đây càng lâu càng tốt, để anh mỗi ngày được nhìn thấy cô, được ở chung nhà với cô, nấu ăn cho cô và hai người ngày nào cũng dùng bữa với nhau, như vậy có phải rất hạnh phúc không, nhưng cô đã muốn trở về nhà mình thì anh cũng không có quyền gì để ngăn cản cô " mặc dù có chút hụt hẫng và không cam lòng nhưng Dương Gia Vĩ không hề để lộ ra bên ngoài anh lãnh đạm nói: " Vậy để anh đưa em về ", Kiều Linh Nhi: " Không cần đâu sẽ có người của Kiều gia tới đón tôi anh cứ làm việc của mình đi ", Dương Gia Vĩ: " Không được, để anh đưa em về, quyết định như vậy đi chúng ta ăn sáng thôi, em cũng mau ăn đi không thì đồ ăn sẽ nguội hết như vậy sẽ không ngon đâu " Dương Gia Vĩ nói xong không đợi cô trả lời liền bắt đầu dùng bữa sáng, Kiều Linh Nhi không nói được gì cô cũng bắt đầu dùng bữa, cô không hiểu sao mỗi lẫn nói chuyện với anh, anh luôn là người thắng thế và anh cũng luôn là người quyết định mọi chuyện mà không cho cô phản bác lại vậy nhưng cô lại luôn bỏ qua cho anh mà không hề quá để tâm đến chuyện đó, bình thường thì mọi quyết định của cô không dễ thay đổi và cũng không mội ai có thể làm nó thay đổi nhưng khi anh đưa ra ý kiến trái ý mình thì cô cũng không có tức giận mà lại chiều theo ý anh thật kì lạ, trước giờ chỉ có người khác làm theo ý của cô chứ cô chưa từng thay đổi ý kiến của mình và làm theo ý của người khác như vậy, anh quả thật là người đầu tiên cô nghe theo. Kiều Linh Nhi đang suy nghĩ miên man thì Dương Gia Vĩ lên tiếng: " Em suy nghĩ gì mà thất thần như vậy? mau ăn đi, mà em tính khi nào sẽ về Kiều gia? " Kiều Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh nói: " Sáng nay ", Dương Gia Vĩ " sáng nay sao? sao lại đi nhanh như vậy chứ " anh nhìn cô một lúc mới lên tiếng: " Vậy em có cần anh giúp em việc gì không? ", Kiều Linh Nhi: " Không cần đâu, đồ tôi cũng đã thu dọn xong cả rồi, phiền anh mang ra xe cho tôi là được rồi ", Dương Gia Vĩ chỉ " Ừ " một tiếng rồi không nói gì nữa.


Ăn sáng xong, Dương Gia Vĩ giúp cô mang vali ra xe, rồi hai người cùng nhau trở về Kiều gia. Chiếc xe của Dương Gia Vĩ mau chóng tiến vào trong sân của Kiều gia, Dương Gia Vĩ cầm vali theo cô vào nhà, tại phòng khách Kiều Nhất Hùng cùng Kiều Nhất Dũng ngồi đợi sẵn ở đây từ rất sớm thấy cô bước vào Kiều Nhất Dũng bước tới chỗ cô nhẹ giọng nói: " Cuối cùng thì con cũng chịu về nhà rồi " giọng nói của ông vui mừng xen lẫn một chút đau buồn, Kiều Linh Nhi không thèm để ý đến ông, Kiều Nhất Hùng thấy thái độ của cô như vậy anh lên tiếng: " Linh Nhi em biết ba lo lắng cho em lắm không hả? anh biết là em rất giận ba nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi lúc nghe ba kể lại mọi chuyện lúc đầu anh cũng rất giận ba nhưng sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện anh thấy nếu đã là quá khứ thì hay cứ để nó qua đi đừng cứ giữ mai làm gì hơn nữa đó cũng không phải lỗi của ba, em hà cớ gì mà lại tức giận với ông ấy chứ? ông ấy là ba em đấy ", vốn dĩ tâm tình của cô đã khá ổn định sau mấy ngày ở nhà Dương Gia Vĩ nhưng sau khi nghe thấy anh hai mình bênh vực ông ấy và còn trách mắng cô, Kiều Linh Nhi không giữ nổi bình tĩnh cô nhìn anh hai mình bằng ánh mắt vô cùng tức giận đôi mắt đỏ hoe: " Anh thì biết gì mà nói chứ, thời gian mẹ bị bệnh anh có từng về thăm bà ấy một lần chưa mọi chuyện ở nhà anh có biết một chút gì hay không hả? hay anh chỉ nghe ông ấy kể lại rồi cho rằng ông ấy không có lỗi trong chuyện này, tất cả là tại em tức giận vô cớ sao? ông ấy chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ đấy anh biết không? ông ấy chính là người đã hại mẹ, em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy, không bao giờ, ông ấy đã hại chết mẹ của em người mà em yêu thương nhất trên đời, vì ông ấy, tất cả là vì ông ấy, em hận ông ấy, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho ông ấy, không bao giờ " nói xong cô đi thẳng lên phòng cả căn phòng liền trở nên tĩnh lặng, Kiều Nhất Dũng lảo đảo đứng không vững, Dương Gia Vĩ và Kiều Nhất Hùng nhanh chóng đỡ ông lại ghế ngồi, Kiều Nhất Dũng đau khổ nói: " Con bé quả thật rất hận ta, có lẽ cả đời này nó cũng sẽ không tha thứ cho ta ", Kiều Nhất Hùng lo

lắng nói: " Ba đừng lo tính cách con bé ba cũng biết mà, nó vốn dĩ không phải là người như vậy, con bé rất hiểu chuyện, chẳng bao lâu nữa sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi ba đừng quá lo lắng ", Kiều Nhất Dũng lắc đầu nói: " Con bé sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta đâu nếu có thể thì nó đã tha thứ cho ta từ lâu rồi, nhưng đã 7 năm rồi nó vẫn như vậy không chịu bỏ qua cho ta, đã 7 năm rồi ta chưa được nghe nó gọi ta một tiếng ba " nghĩ đến chuyện này lòng ông lại đau thắt lại không thể kìm nén được những giọt nước mắt rơi xuống, bệnh tim của ông cũng vì thế mà tái phát,thấy sắt mặt ông nhợt nhạt không ngừng thở gấp, Kiều Nhất Hùng thấy thế liền hét lên " Má Trần mau mang thuốc của ba tôi ra đây mau lên", Dương Gia Vĩ ngồi bên cạnh cũng lo lắng quay sang nhìn sắc mặt ông lúc này chông rất khó coi, anh lo lắng hỏi: " Bác, người không sao chứ? hay là để con đưa người tới bệnh viện được không? ", Kiều Nhất Dũng xua tay nói: " Không cần đâu, ta uống thuốc nghỉ ngơi một lát là khỏe lại thôi ", lúc này má Trần đã mang thuốc tới, mau chóng đưa cho Kiều Nhất Dũng, bà lo lắng hỏi: " Lão gia, người không sao chứ?" Kiều Nhất Dũng lắc đầu nói: " Tôi không sao? bà không cần lo lắng, tôi nghỉ một chút sẽ khỏe lại ", Kiều Nhất Hùng cùng Dương Gia Vĩ dìu ông lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.