Đấu Trường Sinh Tử 2: Bắt Lửa

Chương 45




Tứ chi bị khoá chặt, chỉ hơi vùng giãy dụa cũng làm bọn ma cây trở nên điên cuồng gầm rú. Sí Nguyệt nhíu mày, có chút ăn không tiêu với tình cảnh hiện tại.

Bằng vào sức của nó, muốn rời đi nơi này không phải là không thể. Nhưng cố tình có kẻ đã giăng sẵn kết giới không để nó thoát ra, chế ngự năng lực nó, kích động bọn thụ yêu. Nếu Sí Nguyệt không lầm, đây hẳn có liên quan đến việc bốn người kia biến mất không để lại dấu vết.

Hừ hừ, tốt nhất đừng để nó tìm được kẻ đã hãm hại nó, bằng không thì chuẩn bị tiền đi sửa mặt đi là vừa!

Trên đầu Sí Nguyệt nổi một cái dấu tức giận to đùng, cũng phải thôi, có ai chịu nổi cảnh bị đám ma cây này xem như búp bê mà giằng giật đâu chứ. Chết tiệt, cây ngay không sợ chết đứng, ta sẽ cho các ngươi chết đứng mà làm cái cây trụi lủi.

Đầu mày Sí Nguyệt dựng thẳng lên, mắt hơi khép lại vận khí đan điền. Chờ đến khi vùng bụng tích tụ hỏa nhiệt đủ lớn, nó liền không do dự há mồm phóng quả cầu lửa về phía bọn ma cây đang lao nhao. Quả đúng như lời Sí Nguyệt nói, đốt cho bọn ma cây tan tác không còn manh giáp nào.

Gàooo...

Những cái cây bị đốt ré lên kinh dị, lửa như một bàn tay ma quái bóc trần từng phần thân thể chúng. Chúng đồng loạt đưa mắt căm hận nhìn về phía của Sí Nguyệt, bên trong miệng hốc cây u tối phảng phất sự phẫn nộ điên cuồng.

Một cái cây dữ tợn nhào tới đánh thẳng vào Sí Nguyệt vẫn còn bị vây khốn, sức lực mạnh mẽ như muốn đem sinh vật trước mắt băm vằm thành từng mảnh mới hả giận.

Hai mắt Sí Nguyệt sắc lại như đao.

Xoẹt..!!!

Cái cây bị chém thành hai nửa, nhát cắt ngọt đến mức, những cái cây khác căn bản không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lọn tóc theo thế kiếm phất mạnh về phía trước, tinh quang trong đáy mắt chợt loé, Đồng Mẫn Mẫn giữ vững kiếm lùi về phía sau. Nàng vung kiếm, không khó khăn mấy trong việc cắt đứt những sợi dây leo trói buột Sí Nguyệt, không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của nó mà chỉ hỏi.

"Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

May mà nàng kịp thời quay về, bằng không trễ một chút chỉ sợ con mèo này sẽ bị dần cho ra bã.

"Không phải ta kêu ngươi đi rồi sao, còn trở lại đây làm gì, muốn chết trùm à?"

Sí Nguyệt chẳng những không đáp lời mà còn trợn mắt lên hỏi vặn lại, dù biết nó có hơi cảm động đấy, nhưng hỏi như kiểu vả vào mặt người ta thế này thì thật là. Mà Đồng Mẫn Mẫn cũng có vừa gì, chỉ thấy nàng trơ mặt ra đáp.

"Ta quay về xem ngươi chết chưa?"

Mỗ sói lắc đầu:"Đúng là chủ nào tớ đó, không lẫn đi đâu được!"

Sí Nguyệt khinh khỉnh, hất mặt:"Thật đáng tiếc, nói không chừng ngươi đến trễ một chút còn có thể nhặt được xác của ta!"

Sí Nguyệt nói lẫy thế thôi, nhưng Đồng Mẫn Mẫn lại gật đầu y như thật:"Ừ, tiếc ghê á! Trễ chút nữa là có nồi lẩu tiểu hổ rồi!"

Đồ dã man! Ta nhất định phải đến hiệp hội bảo vệ động vật mà kiện ngươi! Sí Nguyệt hung hăng liếc.

Ngươi liếc thì ta đỡ! Đồng Mẫn Mẫn trợn ngược mắt lên trừng lại. Đừng quên ta cũng nằm trong danh sách cần được bảo vệ!

Mỗ sói câm nín:"Cái loại chủ tớ kiểu gì mà lại hận không thể đem nhau ra mần gỏi thế này?"

Nhìn đến ánh mắt hầm hầm đe doạ của Sí Nguyệt, nói thật thì Đồng Mẫn Mẫn một chút cũng không sợ, nhưng lại quay mặt sang chỗ khác, đưa nắm tay lên miệng vờ ho khan, hai má nhỏ nhắn phớt một màu hồng khả nghi.

"Nếu ngươi không làm sao thì chúng ta huề nhé? Dù sao ta cũng không nên bỏ ngươi lại, thật xin lỗi!"

Gãi gãi đầu. Trời nóng nóng nên mặt cũng hầm hầm, chớ có hiểu lầm nàng đây là đỏ mặt, không có đâu nhé!

Sí Nguyệt im lặng, trong lòng nó bỗng dâng lên cảm kì quái. Không biết thần kinh của nó có vấn đề gì hay không, cư nhiên lại thấy Đồng Mẫn Mẫn hiện tại thuận mắt hơn bao giờ hết.

"Này, nói lại lần nữa nghe chơi coi!"

Sí Nguyệt nghĩ thầm trong bụng, nó đây tuyệt không phải làm khó gì Đồng Mẫn Mẫn đâu nhé, chỉ là.. Ừ thì nó làm khó Đồng Mẫn Mẫn đấy, nhìn mặt nàng biến đổi như tắc kè bông mà vui thật, chẳng trách tên Đằng Khả Dật kia luôn tìm cách trêu trọc nàng. Thở dài. Nó rốt cuộc cũng hiểu được cái thú vui biến thái này rồi.

Ding Ding! Mỗ sói thông báo:Sí Nguyệt đã thăng cấp thành S.

Sí Nguyệt không nhận ra, nhưng khi nói lời này, môi của nó cong lên rõ rệt.

Đồng Mẫn Mẫn ngượng quá hoá rồ, gào lên.

"Mơ đi diễm, chờ kiếp sau ta lại nói ngươi nghe!"

Sí Nguyệt làm bộ ồ lên:"Thôi có lỗi lầm gì thì bây giờ nói luôn đi, đỡ cho kiếp sau ngươi xấu quá ta không nhận ra ngươi thì khổ!"

Hộc máu. Cái con mèo đại gian ác này là ai nuôi nha?

Sí Nguyệt nhìn Đồng Mẫn Mẫn tức đến run người mà lấy làm thích thú. Có lẽ nó đã hiểu đôi chút, lí do mà chủ nhân cương quyết chọn người này.

Xoạt xoạt!!

Lá cây khẽ lay động, Đồng Mẫn Mẫn chợt cứng người.

Chọt chọt!!

Đồng Mẫn Mẫn.. Hết sức rồi, ai còn sức tới giúp nàng gào lên cái!

Chết tiệt, cái lũ ma cây biến thái nhà các ngươi!!!!

Sau đây là góc nhìn của ma cây.

Ma cây A vui vẻ:"Chọt vui hen!"

Ma cây B hào hứng:"Lâu rồi mới tìm được một cái mông tốt chọt như vậy!"

Ma cây X, Y, Z chạy tới:"Bọn ta cũng muốn chọt thử!"

Cả bọn cười nhí nhố:"Đừng tranh, ai cũng có phần mà!"

Chọt chọt!!

Đồng Mẫn Mẫn gân xanh nổi đầy đầu, cả người run lên bần bật.

Thật là tức chết ta mà!!

"Ya ~ Chết đi lũ biến thái, xem các ngươi còn cành mà chọt nữa không này!! Ta chém, ta chém!! Cho các ngươi thành củi đốt hết!!!"

Đồng Mẫn Mẫn nộ khí xung thiên, điên cuồng xách Bích Hàn Kiếm lao vào đám ma cây chém tá lả. Ma cây thì nể tình nàng có cái mông tốt nên không ra tay đánh trả, thậm chí còn có cái cây vờ chết để nàng lơ là sự cảnh giác, nhân cơ hội mà vươn cành chọt mông nàng.

Mông tốt! Mông tốt! Ma cây thỏa mãn thầm than.

Tốt cái mông ngươi!

Ngay khi Đồng Mẫn Mẫn chuẩn bị lên cơn bạo phát lần hai, Sí Nguyệt đã tiến tới ngậm lấy cổ áo hất nàng lên người nó, cũng không quản cái bọn ma cây biến thái bị đánh mà mặt hớn hở kia, tung mình lao nhanh qua rừng cây.

Tiếng ma cây hú hét ầm ĩ phía sau xa dần rồi biến mất, Đồng Mẫn Mẫn ôm chặt lấy Sí Nguyệt cùng lướt gió hoà vào màn đêm bất tận.

"Sao vậy?"

Chạy được một hồi Sí Nguyệt bỗng dưng khựng lại, Đồng Mẫn Mẫn nhìn quanh thắc mắc hỏi.

"Phía trước có kết giới, không thể tuỳ tiện phá được!"

Sí Nguyệt trầm giọng, đầu mày nhíu chặt lại.

Chết tiệt, không ngờ nơi rừng sâu nước độc này lại có kẻ mang trong người thực lực mạnh đến thế, có thể dựng nên trường kết giới vây khốn nó bên trong.

Đôi tai chợt động, hơi giật giật, Sí Nguyệt nhíu mày càng thêm sâu.

Bọn thụ yêu đang truy tới!

"Có kết giới sao? Đâu? Sao ta chẳng thấy gì hết?"

Đồng Mẫn Mẫn nhảy xuống lưng Sí Nguyệt quơ quào tay trong không khí, không biết rằng bản thân nàng đã đi qua kết giới kia, còn ngây thơ quay lại hỏi.

"Này, rốt cuộc là kết giới nằm ở đâu hả? Ế, giờ không phải là lúc ngắm trăng đâu nhá? Có nghe ta hỏi không vậy? Này con mèo kia?"

Không thèm nhìn đến Đồng Mẫn Mẫn đang chít chít nhảy dựng, Sí Nguyệt lần thứ hai ngẩng đầu nhìn trời đầy ưu tư.

Đời thật quá phũ!

Ánh trăng lưỡi liềm treo trên cao, nghiêng mình soi bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Đồng Du ngưng thần, đưa mắt nhìn ra vạn dặm sen trắng bao quanh.

Đây là đâu?

Đồng Du nhíu mày, nước dưới chân theo từng bước đi của hắn dao động lan ra thành từng vòng lớn. Đồng Du đang đi trên mặt hồ.

Chợt, hắn dừng chân.

Một đầu tóc trắng như tơ lụa mềm mại buông lơi, dưới ánh trăng như phát ra ngân quang màu bạc lấp lánh. Cánh hoa theo gió nhẹ lay động, nữ nhân ngẩng đầu, trong nháy mắt như tước đoạt hô hấp của đất trời.

Tuyệt không thể hình dung vẻ đẹp của nàng. Đạm nhã như một đóa sen trắng, mái tóc dài mượt mà xoã tung như gấm hoa rực rỡ, đôi mắt ngọc dấu dưới hàng mi dày rung rung như cánh bướm, hé lộ dung nhan tuyệt thế khuynh đảo chúng sinh.

Một thân bạch y thắng tuyết, như mọi lần trong mơ, nàng quay lưng lại với hắn. Đồng Du cũng không vội mà tiến tới gần nàng, ngược lại đứng ở một nơi như có điều suy nghĩ, trong không khí dường như tỏa ra hương thơm ngòn ngọt khiến người khác say lòng.

"Chàng đến rồi!"

Nữ nhân khẽ cất giọng, âm thanh tinh tế như tiếng chuông đồng tuyệt hảo. Nàng quay lại, đối với hắn nở nụ cười tuyệt đẹp.

"Chàng đã đến rồi!"

Nữ nhân đứng dậy muốn chạy đến chỗ hắn, Đồng Du theo bản năng nhíu mày, lùi về sau một bước. Thấy hắn lạnh lùng xa cách nàng như thế, mừng vui trên mặt nữ nhân nháy mắt tan vỡ.

"Chàng vẫn vậy lẫn tránh ta, cho dù ngàn năm có trôi qua vẫn thế!"

Hai hàng nước mắt tràn mi, nàng ngẩng lên nhìn hắn đầy ưu thương, khẽ gọi tên nam nhân khiến nàng đau lòng.

"Phi Thiên Duyệt!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.