Đào Hoa Tiên

Quyển 1 - Chương 32: Không ai nhường ai




Cô nương vận y phục đỏ thấy vẻ mặt kia của Văn Vũ cũng không nhịn được cười lớn! - Hoàng huynh, nhìn mặt huynh y như khỉ ăn ớt ấy! - Tiếng cười khanh khách, trong veo khiến đến cả Linh Lan công chúa Triệu Yến Linh xinh đẹp đây cũng thầm ganh tỵ. Tiếng cười không vướng bận vào bất kì điều gì, như tiếng đàn thánh thót, cao vút và ấm áp. - Đại tẩu à! Hoàng huynh ta ngốc lắm! Mong người bỏ qua!

Yến Linh nhoẻn miệng cười đáp lễ. Văn Vũ thì hầm hầm như nồi nước sắp sôi.

- Vị đây là... - Yến Linh chưa nói dứt câu, Văn Vũ đã cắt lời.

- Con a đầu nghịch ngợm nhất triều đình Hương quốc! - Văn Vũ hầm hầm.

Nói xong, chàng lập tức lấy cây quạt đập đầu cô nương xinh đẹp kia. ( Đả đảo! Người ta xinh vậy mà nỡ!) Tiểu cô nương kia né không kịp lập tức dính đòn.

- Hoàng huynh xấu xa. Xấu như con gấu! - Tiểu cô nương ấy le lưỡi, miệng không ngừng bêu xấu chàng. - Mặt y như con cá ngão! Lêu lêu!...

Yến Linh bật cười khúc khích. Hai anh em họ không để tâm đến việc gì nữa. Rượt đuổi nhau chạy vòng vòng làm chàng chóng mặt. Tiếng họ huyên náo hết một góc trời.

Cô nương áo đỏ đó chính là Nguyệt Minh công chúa Đường Mạn Lam. Nàng nổi tiếng là một nàng công chúa thông minh, cầm - kỳ - thi - họa không thua kém mấy người trong thiên hạ. Ngoài ra, nàng ta có khả năng bắn cung tuyệt kĩ. Bách phát bách trúng. Đến người giỏi võ như Văn Vũ, cũng không thể so tài nghệ bắn cung với nàng. Nhưng người đời nói câu "Hồng nhan bạc phận" cũng không sai.

Vào cái tuổi đẹp như trăng rằm, nhan sắc nàng nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhiều nam nhân biết mình không có cơ may lấy được nàng đi vẫn tìm đến Hương quốc cũng chỉ để được thấy nàng công chúa xinh đẹp kiêu ngạo ấy một lần. Lúc đó là Mạn Ngọc kiêu ngạo, dù bao nhiêu nam nhân mến nhưng tuyệt nhiên cho rằng không ai xứng đáng với mình. Để cuối cùng tự chuốt lấy số phận bi thảm.

Ở phía Tây của Hương quốc là Mộc Phiến quốc. Mộc Phiến quốc là một nước nghèo về tri thức nhưng quân đội thì lại cực kì hùng mạnh. Tuy không bằng Hương quốc nhưng đủ khiến nước nào cũng e dè. Họ lại cực mê tín dị đoan. Họ có tập tục lấy vợ cho con từ nhỏ. Thái tử Mộc Phiến Tử lúc đó mới ba tuổi được nhà tiên tri mách rằng phải lấy con gái của vua Hương quốc.

Lúc đó Văn Vũ chưa có con, nên họ quyết lấy các tỷ muội của Văn Vũ. Nàng lặp tức trở thành vấn đề gây mâu thuẫn giữa hai nước. Mộc Phiến quốc cũng biết vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Mạn Lam, nên hoàng đế của họ quyết lấy cho được nàng về cho thái tử. Lúc đó Văn Vũ vô cùng khổ sở. Văn Vũ tuyệt nhiên không đồng ý, kiêu ngạo như Mạn Lam nàng cũng không đồng ý. Thế là Mộc Phiến quốc quyết sẽ trẩy binh nếu không lấy được Mạn Lam cho thái tử Mộc Phiến Tử. Văn Vũ lúc đó thật khổ sở biết bao. Một bên là hạnh phúc của người em gái than thương, một bên là sự thống khổ của muôn ngàn bá tánh.

Dù không nói ra nhưng ai cũng biết Văn Vũ sẽ quyết định như thế nào, Mạn Lam nàng cũng biết. Nên nàng đã quyết định đồng ý lời cầu hôn kia, không nỡ để Văn Vũ đau lòng. Tưởng rằng như thế là đã yên. Nào ngờ do lục đục hậu cung, nàng về đó sống không được bao lâu thì Thái tử bị hạ độc chết. Họ trả nàng về cho Hương quốc, xem nàng là vận xui xẻo, đen đủi. Nàng trở về Hương quốc với thân xác tàn tạ, với bao nhiêu điều tiếng. Nước mắt lưng tròng thật khổ sở biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.