Đào Hoa Chi Mộng

Chương 28




Giáo viên bước vào , đưa ánh mắt bất ngờ nhìn nó trong bộ đồng phục nam rồi nhìn chàng trai bên cạnh .

- Cậu là ? - Ông đẩy gọng kính ra vẻ tri thức .

- Hoàng Nhật Nguyên ( Rick ) Học viên mới - Cậu đáp lại ánh mắt không hề nhìn giáo viên lấy một cái . Giáo viên hơi sững người trước thái độ của cậu nhưng vì là người của Đại tiểu thư nên ông không dám có ý kiến . Ho nhẹ rồi chỉ vào chỗ trống gần trước mặt nó , bảo cậu lên đó mà ngồi .

Giở tài liệu ra và bắt đầu tiết học .

" Cậu phản tôi ? "

Màn hình điện thoại của Nhật Nguyên hiện lên một mẫu tin nhắn nhỏ từ Bách Nhật . Anh chàng khẽ nhíu mày rồi bàn tay lướt nhanh trên màn hình trơn nhẵn .

" Thì sao ? "

" Họ đã biết được gì ? " - Bách Nhật .

- Nhiều hơn anh nghĩ - Câu nói vừa dứt , sắc mặt của Bách Nhật chợt biến sắc khi thấy nó cầm điện thoại của Nhật Nguyên quơ quơ trước mặt mình kèm theo cái nhếch môi . Nhật Nguyên không nói gì chỉ nhìn Bách Nhật ánh nhìn khó nói rồi cắm cúi vào cuốn sách trước mặt .

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng âm u , nặng nề . Không ai nói với ai thêm gì , hắn nằm bẹp trên bàn ngủ ngon lành , những người khác thì việc ai nấy làm . Khi thì nghịch tóc , khi thì phá hắn , nó thích thú hưởng thụ những biểu cảm mà trước giờ chưa có dịp được diện kiến . Hắn không nói gì , cũng không vội phá ngược lại , chỉ nằm im thi thoảng thì ngắm nhìn nụ cười , cùng những cái chu miệng đầy nghịch ngợm của ai đó khiến hắn phải điêu đứng . Đến lúc không nhịn được thì hắn bất ngờ bật dậy , kéo cả người nó ngả về phía mình và đặt nhanh lên đôi môi anh đào một nụ hôn phớt . Nó vội đẩy ra , nhưng có vẻ không khả quan . Hắn cứ thế nụ hôn càng tiến sâu hơn , đến khi nó ư a không thở được mới chịu tạm ngưng cuộc tấn công .

- Chết đi ! - Nó rít lên , đưa tay chặn miệng hắn lại .

- Sợ em không đành lòng thôi - Cười ma mị , hắn thì thầm tai nó , nắm lấy cổ tay đang trong trạng thái chuẩn bị giáng vào người hắn một phát rõ đau . Vừa nghe xong nó liền ỉu xìu , uất ức giương đôi mắt nhìn hắn . Cũng may là mọi người đang chăm chú vào bài học nên mới không thể thấy được cảnh nóng , nhưng Khánh Lam lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng đó , lòng dấy lên ghen tị , ghen ghét nó ngày một tăng thêm . Lôi kéo Bách Nhật để anh thấy , Khánh Lam tỏ thái độ với anh .

- Sao cô ta không chết đi !! - Khánh Lam nghiến răng làm Minh Thủy ngồi cạnh cũng không tránh khỏi hoảng hồn .

- Em định làm gì ? - Anh mệt mỏi hỏi lại , nơi đuôi mắt cũng đã nhen nhóm những tia tức giận .

- Tất nhiên là được nhưng anh phải giúp em , được không ? - Cô hồ hởi lay lay cánh tay Bách Nhật . Miễn cưỡng gật đầu , vì em gái anh có thể gật đầu nhưng nếu có chuyện gì với nó thì sao ? Anh thật không dám nghĩ tới , nhưng đã hứa thì không thể rút lại nên anh đành .

Người người chen chúc nhau xuống Căn-tin vào giờ nghỉ để giải quyết vấn nạn đói bụng , cảnh tượng nhìn đến nhức mắt . Nó đưa tầm nhìn tìm kiếm chỗ ngồi ưa thích , ánh mắt đanh lại khi bắt gặp hắn đang trong trạng thái thân mật với Khánh Lam , ở đó còn có Bách Nhật , Bảo Khang cả Fin . Tia khó hiểu nhảy nhót trong đầu nó cho tay vào túi , thong thả tiến bước về phía đó .

- Bảo ! Ngồi chung đi - Khánh Lam tỏ vẻ thân mật còn gọi thẳng tên nó . Hắn vừa nhìn thấy nó liền hất tay của Khánh Lam ra .

- Sao không tiếp tục ? - Nó buông lời bâng quơ . Fin nhìn thái độ của hắn , khó chịu kéo Bảo Khang đứng dậy đi lấy thức ăn . Anh chàng ngu ngơ không hiểu sự tình nhưng cũng ngoan ngoãn mà đi theo cô vợ nhỏ của mình .

- Chướng khí quá , chỉ sợ ngồi thêm chút nữa sẽ ăn không vào ngược lại còn xảy ra chuyện . Mà babe à , ăn gì tôi đây sẽ ga lăng mua cho cậu ? - Véo má nó , câu đầu cô nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ , đến khi hỏi khẩu phần ăn của nó cô nàng mới thay đổi chất giọng hoàn toàn , vô cùng đáng yêu.

- Như cũ.

- Ok! Đợi tí - Hôn cái chụt lên gò má trắng hồng của nó , cô nàng hăng hái kéo tay Bảo Khang thẳng tiến về chỗ phát ra hương thơm quyến rũ lòng người khiến cái bụng của mình đã biểu tình nãy giờ . Khánh Lam sau khi nghe câu nói của Fin , tức đến không thể nói , nhưng cố giữ lại chút hình tượng nên đành nhịn .

Nó vừa ngồi xuống hắn đã di chuyển qua cạnh nó , tay không quên quàng qua vai nó để đánh dấu : Người con gái này là của hắn . Khánh Lam chỉ biết giương mắt nhìn và hận không thể giết nó ngay lập tức .

- Bảo Bảo , Lễ hội trường năm nay có cuộc thi Idol HighSchool em có tham gia ? - Bách Nhật lên tiếng phá tan cái không khí quái dị bằng một Lễ hội vẫn diễn ra hằng năm ở Noah . Lễ hội nhằm giúp các học viên có thể xã giao với nhau thông qua những kỹ năng đã được dạy trong suốt thời gian học , cũng là một buổi dạ hội để học viên có thể vui chơi . Năm nay , còn có cả những doanh nhân thành đạt , những người có địa vị trong xã hội cũng đến . Nguyên nhân chính là sự xuất hiện của nó - Đại tiểu thư Dương Hoàng , sau 7 năm mất tích nói riêng . Và vì muốn thiết lập được mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với hai anh em nó nói chung . Với nó , những buổi tiệc như vậy thật vô vị , những con người hám danh lợi .

- Không.

- Tại sao ? Nếu em tham gia có khi không cần thi thố cũng được giải luôn ấy chứ - Bách Nhật cười cười chăm chọc nó .

- Không thích! - Nó đáp lại , đôi mắt nhìn xa xăm vô định .

- Anh đăng kí cho em - Hắn nhìn nó , ý cười tinh nghịch ẩn trong đôi mắt vốn lạnh lẽo . Nó chưa kịp nhìn nhận vẫn đề thì Fin , cô nàng chìa cái Hamburger ra trước mặt kèm nụ cười nguyên lộ răng khểnh đáng yêu như lần đầu gặp mặt . Cặp đôi vui vẻ ngồi đối diện nó với hắn . Bảo Khang đến ăn anh chàng cũng móm từng chút một trông cứ như mẹ móm con ăn ấy , làm cô nàng ngượng chín cả mặt .

- Anh đăng kí giúp em với - Khánh Lam cười lấy lòng hắn , ra vẻ như cô với hắn mới là một cặp , còn nó chẳng qua chỉ là được phúc ngồi cạnh hắn thôi.

- Gì vậy ? - Fin giương ánh mắt nhìn Bách Nhật khi thấy sắc mặt anh có vẻ hơi lạ , rồi lại nhìn sang Khánh Lam đang dùng gương mặt giả tạo nũng nịu hắn . Tiện tay , Fin ném cái bánh ngọt vào Khánh Lam với lí do lỡ làm cô ả tức đến không chịu nổi quay sang nũng nịu với Bách Nhật .

- Là chuyện Lễ hội trường . Nhưng sao em làm vậy ? - Bách Nhật nhìn Fin với thái độ không mấy hài lòng .

- Là LỠ TAY , ok ? - Cô nàng nhấn mạnh , miệng ngoàm lấy một miếng bánh lớn y như trẻ con háu ăn .

- Idol HighSchool ?! vợ à ! Hay là em tham gia đi - Bảo Khang cực kì cực kì phấn khởi thúc giục Fin tham gia khiến cô nàng suýt thì nghẹn . Vuốt cổ , và vỗ nhẹ mấy cái vào ngực cô lấy lại bình tĩnh :

- Không bao giờ !

- Anh thấy cũng tốt , em nên thử đi mà . Coi như vì anh - Bảo Khang giở trò mè nheo .

- Vậy hai người tham gia - Hắn nãy giờ thản nhiên ăn bánh nó móm giờ mới lên tiếng .

- Hai người ? Ai ? - Fin nghệch mặt ra .

- Em , Vợ anh - Gật gù ra vẻ đã hiểu , cô nàng cầm hộp sữa tu một hơi hết trơn . Còn nó hơi nhíu mày phản đối , nhưng khi bắt gặp nét cười đẹp tựa mặt hồ thu , trong veo và tĩnh lặng của hắn lại không thể không mềm lòng mà đồng ý .

- Nghe nói , nam tham gia cũng được đó - Câu nói của Bảo Khang làm hắn nghẹn miếng bánh ngay họng , ho nhẹ vài cái . Hắn lườm anh chàng suýt thì bốc cháy.

- Năm người nữa !! - Nó vô cùng nham hiểm nhìn hắn.

- Không lẽ em định lôi anh trai em , Bách Nhật với Nhật Nguyên vào luôn ? Tha cho anh đi mà - Bảo Khang mặt không thể hài hơn . Khánh Lam lúc này không khác gì người thừa thải trong cuộc trò chuyện đầy thú vị của bọn nó.

- Kêu ai kia tha em đi - Nó nhướn nhướn về phía hắn .

- Không ! Thi - Hắn nhất định không thể buông tha nó , vì hắn muốn biết nhiều hơn về nó qua những phần thi . Sẽ có 3 phần thi : Thời trang - Tài năng - và cuối cùng có lẽ là Hùng biện ?! Bách Nhật nhìn nó , nhìn cách nó với hắn nói chuyện , nhìn những biểu cảm mà anh chưa bao giờ nhìn thấy khi nó ở bên anh . Chính vì tình yêu anh dành cho nó quá lớn , có thể đã trở thành sự chiếm hữu cũng nên . Anh muốn khi bên anh nó cũng phải vui vẻ và cười hạnh phúc như vậy . Mọi thứ đang tối dần rồi ánh sáng mất hẳn , ai đó đứng sau bịt chặt lấy mắt nó có ý trêu đùa .

- Dương Hoàng Vũ !!! - Nó nhả ra từng chữ . Sẵn trớn nên anh buông ra ôm cổ luôn , ngả người về phía trước . Đôi môi lạnh lẽo , quyến rũ khiến bao nhiêu cô gái nguyện chết giờ đang đáp thẳng trên cánh môi màu anh đào rất nhanh và rất nhẹ ngỡ như cơn gió . Nhưng mọi người xung quanh không ai không thấy , mắt chữ A mồm chữ O ai nấy cũng đều hú hét rộn vang cả Căn-tin . Ngay cả hắn cũng không thể tin được những gì đang diễn ra nhưng sau khi suy xét thì đó chỉ là một cách giao tiếp thông thường ở nước ngoài , chỉ là người ở đây có phần hơi hoài cổ nên không thích ứng được .

- Hành động gì ?! Tôi vừa thấy gì ?

- Trời ơi , ai đó khẳng định giúp tôi họ là anh em đúng chứ ?!

- Chịu hết nổi rồi , sao ? Sao lại như vậy ?!!

.....

Cả trai lẫn gái ở khu vực này đều đang trong trạng thái chết lâm sàng , à nhầm là chết đứng . Đến cả Bảo Khang và Fin đều ngớ ngẩn rơi cả cái bánh xuống bàn . Nhật Nguyên thì thở dài , lắc đầu có lẽ anh nên cẩn thận với anh em nhà này vì sức sát thương họ gây ra không hề nhẹ . Bách Nhật cười nắc nẻ nhìn cảnh tượng xung quanh :

- Anh em hai người đúng là tâm điểm của sự chú ý !!

- Chuyện thường mà , nhưng sao em biết là anh vậy - Hoàng Vũ khuôn mặt vô tội vạ , ngồi xuống cạnh nó không quên đưa cánh tay quàng qua cổ cướp nó khỏi tay hắn kéo về phía mình .

- Này làm gì vậy ? - Hắn .

- Mùi hương độc quyền của em - Nó nhún vai ra ý đó là điều hiển nhiên .

- Cướp người !! Ấy , anh quên mất - Vỗ đầu như ghi nhớ , Hoàng Vũ véo má nó cười cười . Số là nó và anh đều có hương thơm giống nhau , vì anh là con trai nên khi thoảng có thêm chút vị bạc hà nam tính. Nhưng khi không còn hương bạc hà thì trong bóng tối sẽ khó mà phân biệt được đâu là Hoàng Bảo , đâu là Hoàng Vũ. Sở thích , những điều nhỏ nhặt , màu mắt , màu tóc ( Hoàng Vũ đã lén lên màu tóc giống hệt nó ) cái gì cũng giống nhau kể cả khuôn mặt cũng mang 6 phần giống nhưng lại không phải song sinh cũng hơi tiếc . Cắn lấy một miếng bánh nhỏ mà nó đang cầm . Nó nhíu mày , rồi đẩy mặt anh ra , hai anh em đùa giởn rất vui vẻ , mọi người xung quanh lúc này dường như chỉ là phong nền cho bàn ăn đầy những nam thanh nữ tú . Ánh mắt tràn ngập ý cười của Hoàng Vũ chợt dừng lại khi thấy Khánh Lam .

- Sao ở đây ?

- Em gái của tôi , cậu cũng không nể mặt - Bách Nhật dùng giọng điệu như những người quan trọng .

- Sao phải nể ? - Ánh mắt bí ẩn đầy vẻ thách thức .

- Cậu ... - Bách Nhật tức đến không thể nói , đứng dậy bỏ đi một nước .

- Bách Nhật đi rồi kìa , còn không chạy theo . Mặt dày đến vậy à ? - Fin cố tình móc méo Khánh Lam .

- Các người ... các người nhớ đó - Khánh Lam chỉ vào mặt từng người . Cánh tay cô vừa hạ xuống , đáp vào chính diện là hộp sữa uống còn một nửa văng tung toe khắp người Khánh Lam . La hét inh ỏi làm mọi sự chú ý xung quanh một lần nữa lại đổ dồn vào cái bàn vinh dự và có lẽ chính xác hơn là dán vào người Khánh Lam đang dính đầy sữa trên người .

- Bẩn không khí !! - Nó nói mà mắt không hề nhìn Khánh Lam lấy một cái . Hộp sữa chỉ là bài học nhỏ cho cái lối sang chảnh , kiêu ngạo của cô thôi . Lần sau sẽ không nhẹ vậy . Nó không phủ nhận là mình không có tư cách làm như vậy , nhưng chính cách đối đáp của cô khiến nó không thể ưa nổi . Đối với Khánh Lam như vậy là đáng lắm , mọi người xung quanh không riêng nó đều có chung suy nghĩ như vậy .

Xung quanh ( Xì xầm , xì xầm ... ) Thiết nghĩ , một ngày gặp chuyện tương tự chừng 2 lần thì nó thà ở nhà vùi mặt vào công việc còn hơn .

--------------------------

Lề : Chapter sẽ ra hơi chậm tí tại Mễ đi du lịch hè với Gia Đình nên mọi người thông cảm . Xin lỗi nhiều ạ , về Mễ sẽ tranh thủ up tiếp .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.