Đào Hoa Chi Mộng

Chương 17




Sáng…..

Sau một giấc ngủ dài, nó tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống dưới nhà. Vừa đến cầu thang, nó đã chạm mặt hắn

-*Mới sáng sớm….chán thật….gặp mặt sao chổi thế này….ngày nay không biết có gì xui xẻo không nữa…!* - Nó lầm bầm

-Lầm bầm lèm bèm gì đấy?!

-Ý…! Nghe hả ta?! Tai thính quá vậy?! – Nó ngạc nhiên

-Đứa con gái này…! Cô nói xấu gì tôi phải không?!

-Đâu…đâu có…!

-…………….. – Hắn nhìn nó, vẻ mặt nghi hoặc – Thật không đấy?!

-Nhìn dữ vậy?! Không có thật mà…! – Nó toát mồ hôi

-…………..Nghi lắm nha….!

-Nghi…nghi cái gì chứ…?!

-Hừm…! Cô cẩn thận đấy! – Hắn dứ dứ nắm đấm đe dọa

Nó chỉ lè lưỡi không đáp. Đi song song với nhau trên cầu thang….nhìn hai đứa nó…cứ như đôi đũa lệch vậy (!) Sự thật là chiều cao chênh lệch khá lớn (!) Hắn để ý, môi liền nở nụ cười thích thú

-Cô….

-Gì?!

-“Cao” nhỉ?!

-!!!

-……

-M…Mặc tôi…!!! – Hai má nó đã hơi phiếm hồng

-Haha…!!! – Hắn phá lên cười

-Anh điên à?! Sao tự dưng lại cười?!

-“Bé con” à…! – Hắn quàng tay qua cổ nó, kéo sát vào người, tay xoa xoa đầu nó, miệng cười cười gọi hai chữ - “Bé con”…! Hahahaha!

-Bé con gì chứ?! Bỏ ra!! – Nó cố gỡ tay hắn ra nhưng không được

-“Chết tiệt! Tên điên này sao lại khỏe thế không biết!!! Ngạt quá!”

-Ngoan nào “bé con”! – Hắn siết chặt hơn nữa, tay ra sức “xoa” đầu nó làm đầu tóc nó rối tung cả lên

-A…! Đầu tóc tôi…! Vũ….Đình….!! Ng….ngạt…quá! – Nó tái mặt, một tay không ngừng cào cấu cánh tay hắn buộc hắn phải buông tay ra. Khí quản lưu thông, nó ra sức hít lấy hít để không khí vào phổi, tay vỗ vỗ ngực.

-Hực….hộc…hộc…..hộc….

-Này…! Có….sao không thế…?! – Hắn nhìn nó như vậy, ân hận mà nói

-Hộc..hộc…Hừ! Cái tên này! Anh có biết là anh khỏe tới mức nào không hả?! Sao không siết chết tôi luôn đi?!!!

-Tôi…xin…lỗi…! – Hắn ấp úng

-Cái đồ điên này! Tôi là tôi ghét ghét ghét ghétttttt….. anh lắm có biết không hả?!! Tôi đi mách mẹ anh!!!

-Ê…Ê…Ê…!!! Con bé này!!! Làm gì nóng tính vậy hả?! Tôi đã xin lỗi rồi còn gì?!! – Tiểu Di nó vùng vằng định đi tìm mẹ hắn để mà mách, nhưng chưa kịp đi thì bị hắn túm tay lôi lại

-Hứm! – Nó không thèm ngoảnh mặt nhìn hắn

-Trời ơi…! Tôi xin lỗi mà! Đừng có mách mẹ tôi! Mẹ bảo ba cắt tiền tiêu vặt của tôi bây giờ..!!!

-Đấy là chuyện của anh! Tôi – căn bản là không có quan tâm! – Nó vẫn phớt lờ

-A….Bảo Di! Bỏ qua đi mà! Tôi chừa rồi, cô đừng có như thế nữa! Coi như là tôi cầu xin cô có được không hả?! Bảo Diiii….– Hắn chắp tay van nài

-“Bảo Di sao?!” – Nó có chút sững sờ. Trước giờ chỉ toàn là “Nhỏ hâm, đứa con gái này, con bé này, con bé nọ,…” thôi. Đây là lần đầu tiên hắn gọi nó bằng tên một cách đàng hoàng đến vậy! Làm nó có chút gọi là mủi lòng

-À….ừm….e hèm…!

Hắn giương mắt nhìn nó vẻ trông đợi

-……….

-Thôi được rồi….! Tạm tha cho lần này…!

-A….!!! Cám ơn! Cám ơn! – Hắn mừng rơn

-Hai đứa có chuyện gì vậy?! – Mẹ hắn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy hai đứa nó nói chuyện, cứ nghĩ là nói chuyện vui vẻ.

-A…Cháu chào phu nhân ! Phu nhân ngủ ngon chứ ạ?!

-Cám ơn Bảo Di, cô ngủ rất ngon! – Mẹ hắn cười cười đáp

-Mẹẹẹẹ…!!! – Vừa nhìn thấy mẹ là hắn cứ như đứa con nít lên ba, chạy đến ôm lấy Thiên Lam rồi nũng nịu ngân dài tiếng “mẹ”

-Bảo bối! Sao thế con?!

-Con muốn ăn bí ngô! Sáng nay dì Lục có làm món gì có bí ngô của con không ạ?

-Ừm…Không có! – Mẹ hắn cười xoa đầu con

*nhăn mặt*

-Tại sao?!

-Tối qua còn bao nhiêu bí ngô mẹ lấy cho con hết rồi đấy, sáng nay dì ấy chưa kịp mua!

*nhăn mặt*

-Con không biết! Con muốn ănnnn…!!! Mẹ! Con muốn ănnnn….!!!! – Vũ Đình lay lay tay mẹ nhõng nhẽo

-A… Bảo bối…! Con đừng có lay tay mẹ nữa….! – Mẹ hắn loạng choạng

-Không biết đâu! Không chịu đâu! Con muốn ăn mà mẹ…!!! – Hắn ngưng lay tay mẹ, miệng….mếu máo (!)

-“Gì…..gì đây..?!! Tên này có biết là mình bao nhiêu tuổi rồi không vậy?!! Sao cư xử cứ như trẻ nít thế kia?!!!” – Nó tròn mắt, há hốc

-Được rồi…..bảo bối à….con cứ ăn sáng đi đã…! Hình như vẫn còn bánh cuộn bí ngô ở trong tủ lạnh…!

Nghe mẹ nói vậy là hắn tức tốc chạy vào bếp, mở tủ lạnh ra kiểm tra ngay tức khắc. Đảo mắt một vòng trong tủ lạnh, mắt hắn dừng lại chỗ một hộp bánh màu đỏ hình vuông

-Woaaa…!!! Mẹ! Đúng là có thật!!! – Vừa nhìn thấy mẹ đi vào bếp là hắn liền giơ hộp bánh lên khoe, môi còn nở nụ cười toe toét. Mẹ hắn không nói gì, chỉ cười cười vì thái độ trẻ con của con trai

-“Chỉ là một hộp bánh thôi mà…! Có cần phải cười vui vẻ như thế không?!” – Nó bĩu môi nhìn nhìn hắn

-Quên mất… ! - Hắn sực nhớ - Ba đâu rồi mẹ?

-À…..Hôm nay phải tiếp đón đối tác làm ăn nước ngoài nên ba con đi sớm rồi!

-Vậy ạ….Thôi, mình ăn sáng đi mẹ….! Con muốn ăn bánh lắm rồi…! – Hắn cười tay ôm lấy hộp bánh

-Gì thì gì cũng phải ăn sáng xong mới được ăn….!

-A….Vâng… - Mặt hắn vì câu nói của mẹ mà trở nên tiu nghỉu ngay lập tức. Nó nhìn thái độ của hắn nãy giờ mà buồn cười chịu không được

-Cười cái gì hả?! – Hắn để ý thấy nó cười nhạo mình, liền nạt nộ

-Phì….hahaha…! Vũ Đình à, trông anh cứ như đứa con nít ấy!

-“Dễ thương chịu không được..!!!”

Hắn chỉ nhìn nó bĩu môi không nói gì

-!!!

-“Ớ…! Lại…lại nữa rồi….! Mình sao vầy nè?! Sao lại có thể khen cái tên hỗn đản đó dễ thương được cơ chứ?!!” – Nó giật mình –“Có lẽ mình bị điên rồi…! Ừ….chắc là vậy rồi…!”

…………….

……………….

Tiểu Di nhà ta…..xem ra là có chút mủi lòng rồi…!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.