Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 384: Núi Bạch Ngân




Coco bận việc nên tranh thủ viết, chương hơi ngắn nhé!

***

"Anh...không..đừng mà...làm ơn...đừng làm vậy!" Trạch Lam hãi hùng thất kinh gào lên khi Giang Triết Hàn vừa nói lại vừa cầm lấy côn th*t trượt nhẹ vào cửa huyệt còn ướt đẫm của cô. Như thể hắn lấy một ít dịch thuỷ nơi đó để bôi trơn khúc thịt nóng hổi căng phồng của mình, rồi lại mang thứ quái quỷ ấy cận kề lên cúc huyệt của cô.

Trạch Lam giẫy giụa như kẻ điên, bàn tay bị trói chặt để cao trên đầu nằm đập xuống nệm "bụp bụp" mà hét lên: "Đồ khốn...anh biến thái đủ chưa...dừng lại...!"

Giang Triết Hàn khẽ cười, rãnh môi lạnh nhạt phun ra một câu: "Tôi đoán chắc nơi này của cô còn chật chội hơn gấp mấy lần...có đúng...không?"

"Aaa...không....lấy nó ra khỏi đó...đừng ấn vào nữa...aa..ưm..." Trạch Lam kháng cự vô vọng dưới sức ghì ép của bàn tay rắn chắc. Giang Triết Hàn nói xong câu ấy cũng là lúc hắn ấn mạnh côn th*t vào trong cúc huyệt, khai phá thêm một vị trí khác trên cơ thể Trạch Lam, làm cô đau đến tái mặt, bàn tay cào cấu lên ga nệm đến "roẹt roẹt" từng tiếng....

Kích cỡ côn th*t của Giang Triết Hàn có phần ngoại cỡ hơn nhiều nếu so với cúc huyệt nhỏ xíu của Trạch Lam. Trong một lúc dù đã được bôi trơn hoàn hảo, nhưng vẫn khiến cô cảm tưởng bản thân sắp bị xé toạt ra làm hai khi nam nhân kia ấn lấy khúc thịt căng cứng, nóng hổi sâu dần vào bên trong.

Hơi thở Giang Triết Hàn càng lúc càng nặng nề, quả thực cúc huyệt của cô quá chật chội, việc bắt ép cúc huyệt nhỏ nhắn này phải nuốt một côn th*t quá cỡ là một việc hết sức khó khăn.

Đầu lông mày hắn nhíu chặt khi khúc thịt trương phồng kia của hắn đang bị cúc huyệt của Trạch Lam gắt gao siết đến đau nhức. Hắn chậm rãi rút ra, rồi nín thở ấn vào, đỉnh đầu côn th*t ấm nóng chạm sâu, khiến Trạch Lam đau thốn mà dùng răng cắn vào chiếc gối bên dưới mặt mình.

Thân thể cô nóng hừng hực theo từng dòng dục tính đang bị Giang Triết Hàn dẫn dụ toát ra mỗi lúc mỗi mạnh. Cả hạ thân cùng lúc đều đau rát ở hai nơi làm cô khóc đến cũng chẳng ra tiếng.

Giang Triết Hàn tháo lấy thắt lưng trói ở cổ tay của Trạch Lam, sau đó hai tay lại kiềm lấy cặp mông căng tròn, bóng loáng mà trước sau va chạm thật kịch liệt.

Hệt như thú hoang, hệt như bạo vũ. Hắn đem hết bao nhiêu bí bách trong người một lúc bài trừ hết lên cơ thể nhỏ nhắn của Trạch Lam. Phần da mông trắng trẻo của cô bị đập mạnh đến đỏ ửng cả lên. Không thương, không tiếc, hắn mang cả huyệt nhỏ đang bị rỉ nước của cô ra mà tiếp tục hành hạ.

"Aaa...đừng...!" tiếng Trạch Lam kêu lên một cách yếu ớt khi nam nhân kia đột ngột dùng hai ngón tay cho vào huyệt nhỏ ướt đẫm. Đâm sâu, rồi lại ghì vào thật mạnh, dùng hai đầu ngón tay không ngừng khuấy động bên trong tâm huyệt. Trạch Lam cả cơ thê run lên bần bật, gương mặt mệt mỏi buông xuôi áp sát xuống mặt nệm, hai bàn tay ra sức cấu chặt vào tấm ga nhăn nhúm, miệng nhỏ hé mở không thể cầm cự mà rên rĩ to dần.

Giang Triết Hàn vừa cắm cúc huyệt, lại vừa chơi đùa huyệt thịt một cách thích thú. Dịch thuỷ nơi tư mật của Trạch Lam tuôn ra ồ ạt ướt đẫm cả bàn tay to lớn của hắn làm hắn phấn khích tột cùng.

Cô gái bị hắn cưỡng ép, lại ướt át, lại khoái lạc vì hắn. Hắn ghé người thấp xuống, hạ khoảng ngực vạm vỡ, lấm tấm mồ hôi áp lấy tấm lưng trần mềm mại, cong hut của Trạch Lam mà thì thầm: "Dù là bị cường bạo, nhưng cô vẫn rất biêt thưởng thức...cái cơ thể này của cô quả nhiên là hàng thượng phẩm. Rất tinh tế, rất gợi cảm lại dễ động dục vô cùng..."

Những câu từ nặng mùi sắc dục văng vẳng bên tai Trạch Lam làm cô chỉ càng thêm tủi hổ. Quả thực từ sâu trong thâm tâm cô, cô không hề chấp nhận việc này. Nhưng cơ thể lần đầu tiên chịu đựng sự động chạm tiếp xúc của da thịt rất dễ bị phản ứng gay gắt với từng tác động nhỏ.

Nhục huyệt của cô vô cùng mẫn cảm, từ sau đêm hôm qua dường như lại càng trở nên mẫn cảm tuyệt đối. Nam nhân kia chỉ cần mơn trớn cô, vuốt ve cô thì cả cơ thể liền có phản xạ với những cử chỉ kích tình.

Trạch Lam nằm úp mặt xuống gối, che giấu đi biểu diện đỏ bừng, nóng rực của mình. Giang Triết Hàn lại muốn nghe thấy cô mở miệng rên rĩ, hắn một tay nâng cằm cô lên, hai ngón tay đang ấn sâu trong huyệt thịt của cô đôt ngột rút ra đưa lên trước tầm mắt Trạch Lam mà càn rỡ nói: "Tự nhìn đi, nhìn xem cô đã ướt đến thế nào khi làm tình với tôi? Tự nhìn xem bản thân cũng đang chìm trong sự sung sướng khi được tôi ấn sâu vào trong người..."

"Không..." Trạch Lam nghiến răng căn môi muốn né tránh, dưới bóng đêm mờ nhạt, bàn tay của Giang Triết Hàn chỉ là một thứ không rõ ràng đang để ngay trước mặt cô. Cô không nhìn thấy bàn tay to lớn đó của hắn ướt đến cỡ nào, nhưng cô có thể hoàn toàn tự cảm nhận được, bên trong vách thịt của cô đang co thắt rất dữ dội.

Nhục nhã khi chính bản thân lại bị động tác của Giang Triết Hàn làm cô bị kích thích, ngoài mặt thì không hề chấp nhận nhưng nhục thân, nhục huyệt lại chẳng khác gì đang hưởng ứng không ngừng. Trạch Lam muốn quay mặt sang nơi khác, nhưng khuôn cằm vẫn bị một tay Giang Triết Hàn giữ chặt.

"Tôi muốn cô cả đời này cũng không quên được, tôi muốn cô nhớ...cô đã giữ lấy và siết chặt tôi đến cỡ nào khi tôi để nó nằm sâu bên trong cô. Tôi muốn cô biết...thế nào là làm tình mà vẫn chẳng thấy sung sướng như người đời đã rỉ tai nhau." giọng của Giang Triết Hàn khẽ vang vọng trong không gian đang nặng mùi hoan ái dục vọng, lại kèm theo những âm thanh gầm lên nhè nhẹ của những cú dập mạnh liên tục vào trong cúc huyệt của Trạch Lam.

Hắn nhoàng người, cố hôn lấy cánh môi của cô, nơi cúc huyết vẫn bị côn th*t làm cho đau rát, tay còn lại hắn cố ý tiếp tục chọc sâu vào trong huyệt thịt, luận động với tốc độ chóng mặt khiến thần kinh Trạch Lam như đứt đoạn.

Khí sắc trên mặt cô đã chuyển tái nhợt, cô thở hỗn hễn khi bị Giang Triết Hàn chặn miệng bằng cái hôn cuồng bạo, lại bị xâm nhập một cách ngang tàn không chút thương tiếc, bao nhiêu sức sống của cô đều bị hắn rút cạn kiệt.

"Aaaa...." cửa miệng Trạch Lam cố kêu lên một tiếng thật dài, thật nặng trong cổ họng, toàn thân phiếm hồng giật giật từng cơn rồi mất dần sức lực, cô khuỵ lấy hai chân xuống, nhưng chưa gì lại bị Giang Triết Hàn nắm lấy eo mà ghì chặt.

côn th*t được hắn ấn mạnh giữ sâu trong trong người, Trạch Lam vừa bị hắn làm cho trải qua một lần khoái cảm cực độ, cả cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên mơ hồ vô định. Bị hắn tiếp tục cắm sâu tận cùng thế này, khiến cô khó chịu lại phải bật khóc.

Nhìn Trạch Lam nằm mệt mỏi khóc nấc, Giang Triết Hàn nhếch môi cười gian trá, hắn ghé vào tai cô mà lạnh nhạt nói: "Cảm giác thế nào khi bị tôi làm cho ra đến tay chân run rẫy? Tiếc rằng cô không thể tự nhìn thấy, tấm nệm bên dưới đã bị cô làm bẩn đến cỡ nào..."

Hai mắt Trạch Lam khép chặt, cô ước gì đến cả tai của mình cũng bị điếc để không phải hứng chịu những lời lẽ tục tĩu, dâm loạn thế này nữa. Đầu lưỡi Giang Triết Hàn liếm nhẹ vành tai của cô, chậm rãi mút thật tỉ mỉ khiến chúng đỏ ửng, hắn lại nhả ra vài lời đầu thú tính: "Tôi vẫn thắc mắc, tại sao trên da thịt cô lại có được mùi hương đặc biệt đến như vậy. Chính cái thứ chết tiệt này đã dẫn dắt cô đến cho tôi...dẫn dắt cô phải nằm bên dưới tôi mà rên rĩ...mỗi đêm!"

Nói xong, Giang Triết Hàn nâng cao thân người, vuông góc thúc mạnh côn th*t tiến công một cách mạnh bạo vào cúc huyệt. Trạch Lam hai tay cào cấu lấy ga nệm, lại không ngừng gào khóc khi nơi nhạy cảm bị đâm đến sắp rách.

"Rốt cuộc...anh là ai...aaa...tại sao...hưm..." giọng cô ngắt quãng, run run không rõ ràng rành mạch. Gương mặt trắng nhợt diễm kiều thấm đẫm nước mắt áp sát xuống tấm gối bên dưới, khóc đến khoé mi lẫn cổ họng cũng khô rang.

Bàn tay ấm nóng của Giang Triết Hàn nắm chặt phần hông gợi cảm của cô, hắn thực sự phát tiết một cách điên loạn vào bên trong cơ thể cô. Tiếng da thịt động chạm vang lên được khuếch đại lớn hơn nhờ sức dập như dã thú của hắn.

Trạch Lam đau đến vùng vẫy, cả thần kinh lẫn cơ thể cô đều bị bức bách đến sắp căng trướng nổ tung. còn Giang Triết Hàn lại phát ra từng thanh âm gầm gừ đầy hoan ái. Truyền đến tai của cô, là một tiếng rên nặng nề của nam nhân phía sau. Tiếp đó, cô cảm nhận được toàn bộ phần cúc huyệt bị bơm đầy một thứ đặc quánh, nóng hổi. Đến khi Giang Triết Hàn rút côn th*t khỏi người cô, kéo theo dòng tinh dịch đặc sệt ấy chảy ra ngoài, vương dài xuống khe hở của cửa huyệt rồi trượt dọc theo bắp đùi mà chảy đầy ra nệm.

Trạch Lam hoàn toàn ngã gục, cô nằm sấp thở hồng hộc, đầu óc cũng dần mê man không nghĩ được gì. Sau hai cuộc hoan ái đầy thú tính của Giang Triết Hàn, thân thể cô như bị rút mòn đến cạn kiệt từ trong ra ngoài. Đôi hàng mi nặng nề, phần vì ướt đẫm bởi nước mắt, phần lại vì không còn sức gắng gượng, dần dần khép lại.

Giang Triết Hàn rời khỏi giường, hắn đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể rồi lập tức trở ra, nhanh chóng hoà lẫn vào trong bóng đêm dày đăc. Mặc lấy quần áo, hắn nhìn sang Trạch Lam đang nằm im bất động trên giường mà đôi mắt như chất đầy ám khí.

"Đừng dại dột nghĩ đến việc bỏ trốn hoặc tự tử để nhanh chóng kết thúc. Cô nên nhớ, Lưu Phù Dung vẫn còn trong bệnh viện. Con bé yên ổn hay không...là do cô!" giọng Giang Triết Hàn trầm thấp lại khàn khàn tàn nhẫn.

Trạch Lam mở mắt, cổ họng dù đã uất nghẹn nhưng vẫn cố lên tiếng khi bất chợt nhắc đến Phù Dung, cô đau đớn hỏi: "Có phải...tất cả mọi việc đều do anh cố tình sắp xếp! Kể cả việc Phù Dung phẫu thuật..."

"Đúng! Là do tôi..." Giang Triết Hàn dứt khoát đáp, trong ngữ điệu không tồn tại chút thương cảm nào dành cho cô. Trạch Lam cắn môi khóc đến cả người run rẫy, bàn tay cấu chặt ga nệm mà tự trách bản thân quá ngu dại để cả Phù Dung phải bị liên luỵ.

Cửa phòng đóng lại, kẻ ẩn mặt xấu xa, tàn bạo cuối cùng cũng rời khỏi. Bỏ mặc Trạch Lam một thân một mình nằm mệt mỏi trên giường, toàn thân rã rời đau đớn khóc nghẹn. Bên ngoài, sau khi ra khỏi phòng, Giang Triết Hàn đã tiện tay khoá luôn cửa, chính thức đem cô giam cầm chẳng khác gỉ một vật nuôi không hơn không kém.

Hắn đứng trước cửa phòng của Trạch Lam một lúc, từng tiếng khóc than ai oán của cô truyền đến tai hắn. Hai mắt hắn nhắm chặt, đầu lông mày khẽ nhíu đầy phẫn uất. Đôi bàn tay vô thức siết chặt đến hằn lên đừng đường gân ngang dọc.

Đưa tay lên vuốt lấy gương mặt đang ẩn đầy những xúc cảm khó đoán, hắn ngẩng cao đầu thở hắc một cái rồi nhanh chân sải bước về phòng. Trong không gian đêm tĩnh lặng, tiếng khóc của Trạch Lam vẫn vang lên đều đặn. Bi thương, thống khổ, căm hận tất cả đều có đủ. Cô nằm đó, khóc đến khi cả thần trí tan ra mệt lả cả người rồi chìm dần vào giấc ngủ với cái cơ thể không một mảnh vải đầy rẫy dấu tích truy hoan tàn bạo.

***

"Cha ơi, cha tiêm thứ này cho con làm gì? Con bị bệnh gì sao cha?"

"Đúng rồi! Lam Lam bị một chứng bệnh lạ, cách hai tháng định kì con phải bắt buộc tiêm thuốc này, nếu không Lam Lam của cha sẽ bị căn bệnh đó hành hạ đến nôn mửa, ngất xĩu hoặc còn nguy hiểm hơn nữa!"

"Vậy bệnh của con có chữa được không cha?"

"Chính vì không chữa được nên cha mới tiêm thuốc cho con theo chu kì nhất định. Lam Lam ngoan...chịu đau chút nhé! Sẽ nhanh thôi..."

"Cha...cha ơi!" Trạch Lam mê man nói sảng trong cơn mơ, một bàn tay đưa lên lay nhẹ vào vai cô kèm theo một giọng nói nhỏ nhẹ: "Trạch Lam...chị dậy đi, chị nghe tôi nói không?"

"Cha...!" giọng Trạch Lam hét lên thất thanh, cô ngồi bật dậy mà cả thân người toát mồ hôi ướt đẫm. Lồng ngực sau lớp áo sơmi kịch liệt lên xuống, cô thở hỗn hễn cố định thần.

"Trạch Lam, chị mơ ác mộng sao? Nhìn sắc mặt chị kém quá, có cần tôi nói Dư quản gia gọi bác sĩ?" Quân Nhu ngồi cạnh bên quan tâm hỏi lấy. Trạch Lam hai mắt vẫn còn đờ đẫn, cô khẽ nhăn mặt khi cả thân người bên dưới xộc lên cảm giâc đau đớn.

"Chị không sao chứ?" Quân Nhu lo lắng hỏi tiếp, sáng nay khi cô đến làm việc, được Dư quản gia mở khoá cửa, cô nàng thấy hơi ngạc nhiên, khi nhận ra rõ ràng cánh cửa cố tình được khoá kĩ không cho người bên trong có cơ hội rời khỏi.

Đến khi bước vào, hai mắt Quân Nhu lại thoáng căng tròn khi thấy Trạch Lam một thân trần như nhộng nằm trên giường. Cô lập tức lấy khăn ấm lau người cho Trạch Lam, thay một bộ quần áo, tháo bỏ ga nệm dọn dẹp mọi thứ tươm tất.

Ngồi bên cạnh Trạch Lam, thấy cô mê man nói mớ một cách hoảng loạn làm Quân Nhu cô cũng lo lắng thay. Bây giờ tỉnh dậy, sắc mặt Trạch Lam cũng không khá hơn là mấy khi vẫn nhợt nhạt, lại còn thêm thân thể đau nhức hơn cả hôm qua.

"Là cô thay đồ cho tôi sao?" Trạch Lam cất giọng thều thào hỏi. Sức lực của cô đến giờ vẫn không thể nào lấy lại được, mọi tấc da thịt trên cơ thể cô đều lưu lại dấu tích nhục nhã, bên trong lại đau đớn theo từng cử động nhỏ. Nhưng đối với Quân Nhu, chuyện này không phải lần đầu tiên cô nàng đuoc chứng kiến khi ngày hôm qua cũng chính tay cô ấy chăm sóc cho Trạch Lam.

Điều này phần nào làm Trạch Lam đỡ được một chút xấu hổ, nhìn Quân Nhu gật đầu đáp lại, cô lại tiếp: "Hôm nay tôi muốn ra ngoài một chút, ở trong này...quá ngột ngạt!"

Đột nhiên nghe thấy câu nói đo của cô, Quân Nhu lại lộ vẻ mặt e ngại, thấy vậy Trạch Lam lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi e là không được đâu thưa chị...." Quân Nhu cúi gầm mặt cất giọng nhỏ xíu. Trạch Lam sững sốt, cô cao giọng hỏi tới: "Tại sao lại không được!?"

Quân Nhu ngẩng mặt nhìn Trạch Lam, cô nàng nghẹn ngào đáp: "Cửa...bị khoá rồi! Cả tôi cũng bị nhốt cùng với chị đến hết giờ làm việc..."

"Cái gì...khoá cửa!? Bọn họ thực sự muốn giam lỏng tôi hay sao chứ?" Trạch Lam hai mắt trợn tròn đỏ hoe, cánh môi run mấp mấy đến đáng thương. Cô giở lấy chăn bông, cố gắng bám víu vào mọi thứ mà đi đến bên cửa, ra sức đập mạnh kêu gào: "Thả tôi ra! Có nghe không hả? Tại sao lại giam cầm tôi ở trong này....Giang gia các người rốt cuộc là muốn gì ở tôi chứ?"

"Trạch Lam, chị đừng như vậy...vô ích thôi"" Quân Nhu chạy đến đỡ lấy Trạch Lam, nhìn cô khóc đến thương tâm, quỳ bệt xuống nền nhà mà bản thân cũng thấy xót xa.

Mười ngón tay Trạch Lam cào lên cánh cửa kêu lên từng tiếng "ken két", cô cắn môi cố gắng nín khóc khi một dòng suy nghĩ vô tình loé lên trong đầu. Đêm hôm qua, tên thiếu gia ẩn mặt họ Giang đã thì thầm vào tai cô những lời nói về mùi hương trên cơ thể cô rất đặc biệt.

Lúc ấy, do quá đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần mà Trạch Lam cô không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Bây giờ, cô mới sựt nhớ đến một người. Người này cũng có gia thế, cũng có địa vị, cũng lắm tiền nhiều của và quyền lực đầy mình. Quan trọng hơn, người này cũng mang cùng một họ Giang đáng ngờ.

Hai bàn tay của cô cấu chặt đến phát run, nơi đáy mắt khô cạn hằn lên một sự căm hận tột cùng, hệt như hai ngọn hoả diệm đã được thắp cháy.

Cửa miệng Trạch Lam vô thức khẽ nói: "Chẳng lẽ là anh ta..."

"Trạch Lam, chị nói gì...?" Quân Nhu đột ngột nói vào làm Trạch Lam hơi giật mình. Cô lau khô nước mắt đang chảy dài trên mặt mà nói với cô hầu riêng: "Tôi nhờ cô một việc có được không?"

"Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm. Tôi đến đây để phục vụ riêng cho chị kia mà...đừng ngại, cứ nói." Quân Nhu mỉm cười gật đầu, đỡ Trạch Lam đứng dậy đi chầm chậm về phía giường, ngồi xuống nệm, Trạch Lam mới nói: "Tôi muốn cô tìm dùm tôi một cây đèn pin."

***

9h sáng tại dinh thự Giang gia.

Giang Triết Mỹ vừa đậu xe dưới sân lớn, bỏ mặc mọi lời chào kính cẩn của đám người làm có mặt ở đây mà đã vội vã chạy ngay lên lầu hai, gõ lấy cửa phòng của Giang Cầm mà kêu to: "Bố, là con Mỹ Mỹ đây. Con có chuyện muốn nói..."

"Vào đi!" một chất giọng khàn khàn cất lên. Cửa mở ra, Giang Triết Mỹ bước vào nôn nóng hỏi: "Bố, chuyện con muốn nói là liên quan đến anh hai..."

"Triết Hàn?! Nó có chuyện gì sao?" Giang Cầm đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, nghe nhắc đến tên của đứa con trai cưng liền thay đổi sắc mặt. Trong số ba đứa con, thì đứa con này là ông luôn hêt lòng yêu thương, sau bi kịch kinh hoàng năm xưa, ông lại càng không có lí do gì để ngưng yêu thương đứa con này được.

Giang Triết Mỹ ngồi xuống đối diện, cô nghiêm túc nói: "Rốt cuộc chuyện về anh hai đến bao giờ bố mới cho con biết?"

"Chuyện về anh của con, có gì để con biết chứ? Đừng tò mò những thứ không đâu!" Giang Cầm xoay mặt tiếp tục đọc báo, ra vẻ thờ ơ không quan tâm. Đứa con gái kia lại cứng đầu mà tiếp tục quấy rầy: "Thứ nhất, vì sao anh hai lại luôn luôn lấy cái danh Tứ thiếu ở mọi lúc mọi nơi trong khi con nhớ ngày xưa anh hai rõ ràng là một Giang nhị thiếu... Thứ hai, con muốn biết mười hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh cả lại bỏ đi? Còn anh hai cũng rời khỏi gia đình. Tại sao mẹ lại đau buồn đến sinh ra uất hận mà chết..Bố, bố không thấy quá ích kỷ khi bố mang bao nhiêu chuyện giấu nhẹm đứa con gái út này đã mười hai năm....Con đã lớn rồi và con cần được biết người thân của mình đã gặp những chuyện gì?"

"Đủ rồi....!" Giang Cầm nổi nóng đâp mạnh xấp báo xuống mặt bàn làm Giang Triết Mỹ giật mình. Ông giận dữ trừng mắt nhìn cô, rồi trầm giọng cảnh cáo: "Mỹ Mỹ, chuyện chẳng có gì hay để con phải biết. Triết Hàn dù có ra sao vẫn là anh hai của con, Cẩn Quỳ cũng là anh cả của con. Ba đứa đều là những đứa con ta luôn yêu thương bằng cả tính mạng...Bởi thế, ta nhất quyết cũng không để con phải nghe thấy hay biết đuoc những thứ chỉ khiến con thêm đau lòng!"

"Nhưng mà..."

"Không nói nhiều! Đi đi..." Giang Cầm gằn giọng cắt ngang. Giang Triết Mỹ biết sức khoẻ của bố mình không tốt đã từ nhiều năm nay, nên cô cũng không thể vì tò mò bản thân mà khiến ông tức giận. Cô chỉ còn biết đứng lên, cúi đầu rồi lặng lẽ quay lưng đi.

Khi gần đến cửa, giọng Giang Cầm đột nhiên cất lên nói với cô, âm sắc nhẹ hơn rất nhiều: "Đừng quên hôm nay là ngày giỗ của mẹ con...ta đã chuẩn bị tất cả. Đêm nay anh hai của con cũng sẽ đến, nhớ lấy...đừng hành động nông nổi...Ít nhất là ở trước mặt mẹ của con!"

"Con biết thưa bố! Con phải đi, hẹn gặp bố tối nay..." Giang Triết Mỹ ngậm ngùi trả lời nhưng không muốn ngoảnh mặt nhìn lại, cô không muốn trông thấy biểu diện buồn lòng của bố khi nhắc đến mẹ của cô - Lục Y Dao.

Mỗi lần nhắc đến bà, ông đều không giấu được sự nhớ nhung lẫn nuối tiếc từ trong ánh mắt. Rất đau lòng, rất chua xót....đã gần mười năm trôi qua, mà nỗi đau này luôn ngự trị trong đôi mắt đã nhăn nheo đó của ông, không tài nào xoá bỏ dù chỉ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.