[Đam Mỹ] Xuyên Không Bất Đắc Dĩ

Chương 45: Bình minh xuân sắc [ Thượng ]




Uyên Bảo Tuyết thấy cô nhận nó thì vui vẻ ,cảm thấy cao hứng vì kế hoạch sắp tới cô muốn tặng món quà bất ngờ cho chị gái xinh đẹp của cô hắc hắc ,mắt cô lóe lên sự giảo hoạt liền tắt làm cho Uyên Tuyết cô nhìn lầm ,

Uyên Tuyết cô cảm giác cô đang bị tính kế sao ấy,nghĩ thầm

“ hic..chắc không phải đâu nhỉ,ừm..chắc cô nhìn lầm rồi “

cô bác bỏ không nghĩ đến sau đó cô cầm cuốn tiểu thuyết chuẩn bị về phòng đọc nó,còn Uyên Bảo Nhi thì đi gặp baba bàn việc gì đó, là cha ruột của Uyên Bảo Nhi cũng là thúc thúc (cậu) của Uyên Tuyết .

--- -------- phân tuyến đọc tiểu thuyết---- ------

----Sáng hôm sau---- ---

Uyên Tuyết chưa ngủ gì hết vì đọc tiểu thuyết nguyên 1 ngày trời , cô không cần ngủ dù gì bản thân cô là tử thần nên không phân biệt ngày đêm mà ngủ ,chỉ tùy muốn ngủ thì ngủ, cô ăn sáng xong chuẩn bị gặp Bảo Nhi.

Cô đến phòng Uyên Bảo Nhi ,liền thấy cô đang ngồi trước vi tính chat với ai đó 1 cách vui vẻ,cô lại gần nó

_” nè, chị đến trả cho em đây này “

cô quăng nó trên bàn vi tính trước mặt nó ,cô xoay người ngồi bẹp xuống giường 'Ưm' rên rỉ 1 cách thoải mái .

Uyên Bảo Nhi giật mình nhìn cuốn tiểu thuyết đặt trước mặt mình ,cô nghiêng đầu qua 1 bên nhìn chị của mình ngồi bẹp trên giường 1 cách thoải mái ,cô hào hứng đứng dậy lại chỗ của cô ngồi kế bên hỏi chị của mình

“ Chị.. hihi thế nào, cảm tưởng của chị về nó thế nào ,phải nói thật lòng nha “

Uyên Tuyết suy nghĩ liền trả lời giống nhà phê bình chuyên gia vậy

“ Ồ.. cái đó thì ưm..nói thế nào nhỉ cảm tưởng của chị về nó thì ..nói thật hình tượng nam nữ chính hoàn hảo,nhưng cảm giác giả tạo sao ấy không chân thật nhất là nữ chính hình tượng đậm chất thánh nữ luôn ,

còn nam chính đúng là mắt bị mù sao nhìn ra con thánh nữ hiền khô vậy sao mà ôn nhu che chở cô ta lại không biết cô ta đang vát bộ mặt diễn kịch ấy “

càng nói cô càng hăng máu “ còn nữ phụ thì sao cái tên trùng tên chị vậy ,mẹ nó …lão nương sống cả 1 ngàn năm nay rồi chưa từng thấy qua hình tượng nhân vật trùng tên chị lại là nữ phụ, đã là nữ phụ thì thôi đi ,

chị đọc càng điên máu cái gì mà háo sắc, cái gì mà hãm hại nữ chính, cái gì mà ngu ngốc,..mẹ nó, lão nương muốn đập chết con tác giả kia ,con tác giả nào viết ra vậy hả hả hả... “

Cô nhảy dựng lên mất hết hình tượng mà nổi bão,xù lông, lửa giận phừng phừng ,bớt trên trán càng đậm màu cho thấy tâm tình của chủ nhân cực kì khó chịu.

Uyên Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn chị gái của mình đang nổi bão không chút hình tượng của 1 người cao cao tại thượng , uy nghiêm cũng mất luôn ,

chỉ có hình tượng của 1 cô gái đúng tuổi 18 của cô ,…Uyên Bảo Nhi nhất thời nhớ ra tên nữ phụ trong truyện mình đưa cho chị mới hiểu tại sao chị nổi giận,bất bình rồi ,muahahaha…. ,cô nhịn cười run người

Uyên Tuyết nghe tiếng nhịn cười ,cô nhìn em gái quí hóa đang nhịn cười mà không dám cười là cô thấy tức tối

“ buồn cười lắm sao,Hừ! muốn cười thì cười đi, em nhịn cười thì chết đấy “

---Sau cánh gà:---

LinhNana: chị ơi bình tĩnh bình tĩnh, chú ý hình tượng...đúng đúng hình tượng a~ *đổ mồ hôi hột*.

Uyên Bảo Nhi: hahaha.... đúng đúng hình tượng chị ơi...*cười to*

Uyên Tuyết: hình tượng cái rắm... *trừng mắt 2 người*không thấy chị đây đang tức sao....cút về viết tiếp ngay cho lão nương *rít gào quăng vũ khí tử thần đánh tác giả*

Uyên Bảo Nhi: nhìn chị truy giết tác giả cô cười nhìn người gặp họa..... *nhìn trời* cái gì tôi không thấy, cái gì tôi không biết ...*huýt sáo vui vẻ*

tác giả:.....Oa..oa..no no.. không nên a~*đôi mắt vô(số) tội* chị mà giết em thì lấy ai viết tiếp cho chị ..... * cười đắc ý*

Uyên Tuyết:*hậm hực thu hồi vũ khí* ... vậy còn không cút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.