Đại Nhân, Phạm Nhân Lại Không Thấy Rồi

Chương 5: Mẫu hậu giáo huấn




_ Tôi làm em tỉnh giấc? - Anh hỏi nhưng vẫn nhắm mắt, vẻ mặt uể oải khônh muốn mở đôi mắt kia.

Cô giật mình, cứ tưởng anh vẫn còn đang ngủ. Cô bình tĩnh đáp lại:

_ Không sao, anh cứ ngủ tiếp đi, tôi không làm phiền anh. - Cô nói rồi nhẹ nhàng bỏ chăn, gỡ bàn tay đang ôm eo cô kia ra.

Anh cũng ngồi dậy, kéo tay cô về mình. 5m...4m.......1m... Khuôn mặt đỏ bừng, khuôn mặt hoàn mĩ của anh áp sát vào mặt cô. Anh nhẹ vén tóc mái cô lên, áp trán cô vào trán rồi nói

_ Phù, hết sốt rồi. - Anh cười nhẹ nhõm

_ Này... - Cô nói rồi đẩy anh ra. Anh cũng nhận ra hành động của mình hơi quá lố liền chỉnh lại.

_ Em tắm rửa thay quần áo đi, tí tôi đưa đi học.- Nói xong anh đưa cô bộ quần áo đồng phục.

_ Ừm...- Cô nhận lấy rồi vào phòng tắm VSCN.

30'....

Cô bước xuống tầng, ngồi vào bàn,ngồi đối diện phía anh.

_ Đi học thôi! - Cô nhẹ nhàng lên tiếng, không dám đối diện nhìn anh.

_ Ăn sáng trước đi. - Anh vẫn ăn.

_ Không đói, với lại cũng quen không ăn sáng rồi.

Anh không nói gì, vẫn ăn nhưng sau đó lại chỉnh lại bộ đồng phục, cầm hai chiếc cặp đi theo. Cô vẫn ngồi đó, anh ngoắc ngoắc cô lại, hiểu ý cô bèn đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.