Đại Minh Vương Hầu

Chương 22: Thái hậu nương nương, người làm sao vậy




Một trong số những điều khiến ta khó chịu đó là phải làm những việc mà bản thân ko muốn một tí tì ti nào cả. Nhưng ta thấy khó chịu thì làm sao? Có thế ko phải làm những việc đó à?

Giống như trong 1 đêm nào đó sau đêm tân hôn, người chồng hỏi vợ, “Chúng ta làm…nhé?”, chị vợ đáp lại “Em nói ko mà được à?”. Dù ko muốn nhưng đáp án cuối cùng vẫn là…xxx

Haiz…

Trước kia nàng từng có ngưỡng mộ bạn Thu Thủy đóng vai Cám, sau vụ đó nổi đình nổi đám đến nỗi đi trên sân trường cũng có mấy em lớp dưới chạy đến xin chữ kí, đến mức có một dạo nàng ta sợ luôn đeo khẩu trang vào tận lớp học.

Còn bây giờ, nàng tỉnh ngộ rồi, làm người nổi tiếng cũng rất phiền phức, ta ko muốn làm đâu a!!! Hét lớn nữa, gào rách cả cổ họng mà chẳng thay đổi được gì vì nàng đã bị “nổi bềnh bềnh” trên mặt nước mất rồi.

Hạ Dương ủ rũ như bánh đa gặp nước, cúi gằm mặt nhìn theo mũi bàn chân mình, nhanh chóng bước về phòng học. Mặc dù là cũng đeo khẩu trang thật nhưng cảm giác vẫn ko an toàn, nàng ko dám ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà đi như trước. Nhớ cái lúc biết mình được giải 3 thi học sinh giỏi ghê, huhu “1 thời hoàng kim” của mình còn đâu?

- Ah… thần tượng của chúng ta đến lớp rồi. Vỗ tay, vỗ tay… Lũ quỷ lớp nàng từ hành lang đã “chào đón” nàng rất nhiệt liệt với đầy đủ tâm trạng phấn khích. Kể cũng là, bọn này dai sức ghê, ngày nào cũng “đón tiếp” nàng như vậy mà ko thấy mệt mỏi à?

- Lớp trưởng ơi, hôm nay ko biết thầy chủ nhiệm có mặc quần thể thao ko nhỉ? Haha

- Ui, hôm đấy tớ ko được xem, tiếc quá đi, hay lát thầy đển lớp trưởng biểu diễn lại lần nữa được ko? Đứa nào đó lại xuýt xoa.

- Phải đó, các cụ chẳng nói “ngựa quen đường cũ” là gì? Thêm 1 lần cũng ko sao đâu a.

- Nếu tao mà là mày tao đã độn thổ ngay lập tức ko bao giờ xuất hiện nữa rồi hehe, ngay cả Thùy Dương cũng vào hùa trêu nàng.

- ….

Tếu táo vài câu vậy thôi chứ ko đứa nào có ác ý với nàng đâu, cũng hiểu là thế nên bị chúng bạn cười, nàng chỉ mỉm cười đáp lại, haiz, miệng đã muốn cứng đơ rồi đây này. Những âm thanh có phần hỗn loạn này nàng đã làm quen suốt cả tuần nay, đến mức nhàm chán ko muốn hé răng nói gì nữa rồi.

Đúng thật là…., nàng bây giờ nói “ko phải cố ý” mà được à? Trong mắt mọi người rõ ràng là nàng háo sắc giở trò nha. Còn may là chưa bị gọi đến phòng hội đồng hay ban kỉ luật vì vi phạm luật “xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của giáo viên” ấy chứ.

- Ô ô, thầy đến thầy đến, suỵtt….t!!!

1 tên tình báo ra hiệu, ngay lập tức cả lớp lại ồn ào hơn trước, chỉ khác điều là ko có nhắm vào nàng nữa mà thôi.

Phù…, cũng may là nhờ có Như Phong xuất hiện mà nàng yên ổn được 45’ đồng hồ.

Nghĩ lại chuyện hôm đó, nàng thực chỉ muốn độn thổ chết luôn thôi. Huhu Thùy Dương nói cũng ko sai a, những ngày tháng còn lại nàng chỉ còn cách úp mặt vào vách mà sống thui. Oa …oa…oa…

Hôm đó, sau khi nàng ôm đất mẹ thân yêu, Như Phong đã rất bình thản kéo quần lên, chỉnh lại trước sau trong vòng 3 giây ngắn ngủi, rồi mới chậm rãi cúi người, đường hoàng bồng nàng trên tay trở về phòng y tế.

Ở trong vòng tay ấm áp ấy, mặt nàng có xu hướng ngày càng giống tôm luộc, ko dám hé mắt nhìn thế sự, chuyện về vẻ mặt bình tĩnh, phong thái tao nhã tự nhiên như chốn ko người của Như Phong cũng là do “vợ” nàng kể lại mới biết được. Kể cũng vô lí, có người nào mà ko biến sắc trong tình huống như vậy ko nhỉ? Thế mới nói Như Phong là “quái vật ko gian” a.

Nhờ cái hành động cực kì “manly”, “gallant” của ông thầy chủ nhiệm mà Hạ Dương càng nổi tiếng hơn đó. Tưởng tượng xem nào, đi đến đâu lũ cấp dưới cũng chỉ trỏ, “ô, là chị Dương D1 kìa”, “xí, con nhỏ đó đó, mê giai làm liều chứ ngon lành gì”…. Chậc, có Fan hâm mộ cũng hay hay, nhưng mà antifan thì nàng ko thích đâu, còn chưa kể đến lí do vì sao có fan nữa đấy.

Nhưng điều khiến nàng đau đớn, cắt xé tâm can tì phế thận của nàng lại ko phải là chuyện này đâu. Huhu có ai nói cho nàng biết vì sao mà bọn B3 bẩn tính kia lại được nhận giải nhì bóng đá nữ cấp trường ko? Oh no! Ko thể tin được.

D1 giảnh giải nhất là chuyện dĩ nhiên rồi, còn cái bọn kia…? Nghiễm nhiên cũng được hưởng đến 200k giải thưởng à? Vốn dĩ tiền nhà trường cấp cho cũng chẳng nhiều thế đâu, nhưng mà nhờ Như Phong phát động nên các thầy cô cũng ổng hộ cho quỹ chút ít, nên các nàng mới được hưởng lộc. Có điều khiến nàng băn khoăn là vầy, các nàng giải nhất được có 300k thui, chúng nó thua mà cũng được ngần kia tiền á? Bó tay, mấy ổng bên ban tổ chức tính toán kiểu gì ko biết.

Bởi thế mà nàng mới đánh bạo hỏi đến tận trùm sò là Như Phong lão đại. Có 1 ngày trăng thanh gió mát, sao trời lấp lánh, gió nhè nhẹ thổi qua “thơm” mùi NH4, đứng ngoài hành lang, trước cửa nhà vệ sinh của trường, nàng hỏi chàng: “Vì sao lại bất công vậy? Lớp mình hì hục mới được 300k trong khi tụi nó thua lại cuỗm được đến hơn nửa?”. Chàng phì cười trả lời nàng: “Cái đấy là quy cách “đóng gói” giải thưởng rồi, bóng đá nam cũng vậy mà”…..

Quãng đường từ WC ở góc hành lang đến phòng học 12D1, Hạ Dương nàng cưỡi mây trở về. Thì ra là, cả trường chỉ có 2 đội bóng nữ tham gia, có 2 giải nhất nhì vậy thôi. Mẹ nó, biết vậy việc gì mình phải hoài công tập luyện, ăn ko ngồi rồi vào sân đá vài phát cũng được nhận thưởng rồi? Điều quan trọng như vậy mà Như Phong ko có nói cho nàng biết, đúng là cố ý mà.

Tội này là của Như Phong “chuẩn ko cần chỉnh sửa” gì hết đó, nếu ko phải muốn thắng thì nàng đâu bị điều vào sân, ko vào sân làm sao có cơ sự xấu hổ kia được? Ai nha, hận lão già đó hết biết.

- Này, khụ khụ…, em có thể cởi bỏ cái khẩu trang ra ko hả? Ko thấy khó thở à? Như Phong vừa lái xe vừa hỏi chuyện.

- Phì, em nói ko khó thở thầy có tin được ko? Hạ Dương bực bội tháo xuống, đúng là cực kình mà.

Như Phong ko nhịn nổi cười liếc mắt sang nhìn nàng 1 cái đến “yêu”:

- Nếu là em nói thì gì anh cũng tin hết đó.

- Xùy, xê ra mau đi, lại còn dám… Hạ Dương trừng mắt.

- Ây, thấy cảm giác thành người của công chúng thế nào? Thích ko?

- Thích cái con khỉ ấy. Nàng thở dài, day day thái dương, lẩm bẩm, ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm đó mình lại tụt quần ổng vậy nhỉ? Trời ơi là trời.

- Chà, anh nổi thì đúng rồi,, giờ em cũng nổi nữa ko phải là 1 cặp “xứng đôi vừa lứa” à? Phải vui lên chứ, lôi cái thái độ hằn học ấy ở đâu ra vậy?

- Ừ, vui lắm, vui lắm lắm…. Hạ Dương khó nhọc ngoác miệng cười, còn ở đấy mà đấu võ mồm với em, tất cả là tại thầy đó, em đã nói ko muốn vào sân rồi mà huhu Ngoắt 1 cái nàng đã thay đổi giọng điệu rồi, volume lên xuống thất thường quá đi.

- Hihi, nếu em nghiêm chỉnh thi đấu, ko ăn gian, ko giả vờ đau đầu, thì anh có cơ hội “khoe hàng” thế à? Như Phong giả bộ trách cứ nói, ra vẻ ta đây ko chấp thì thôi nàng lại còn nhiều lời à.

Quả nhiên là ai cũng có lý của mình, trong phút chốc Hạ Dương ko có phản bác được gì, bặm môi suy nghĩ. Ở bên cạnh nàng, Như Phong thấy mình đã hóa giải được bực tức trong lòng nàng thì thoải mái, đưa tay cấu nàng 1 cái nhè nhẹ:

- Hay là tối nay về nhà em lại giở trò thú tính ấy được ko? ( O_O câu hỏi này mập mờ đen tối lắm đó nha)

Đôi mắt lóe sáng, Hạ Dương nhìn Như Phong thích thú cười:

- Nghe cũng đã thấy hấp dẫn rồi, sao em có thể từ chối lời mời này được chứ? … Sau khi dừng lại ít giây trông coi bộ mặt sock nặng của Như Phong, Hạ Dương nàng mới nhàn nhạt tiếp lời, anh Tùng có 1 cái máy ảnh kĩ thuật số đời mới phải ko thầy nhỉ? Hình như là chưa đem ra dùng lần nào nữa đó.

Amen!

Có ai ngửi thấy mùi sát khí luẩn quẩn xung quanh chiếc Mer Benz này ko?

Như Phong mặt đen sì, khóe môi giật giật liên hồi, nhớ lại mấy cái tấm ảnh do nàng cầm máy mà rùng mình, ko lẽ lần này cô nàng định chuyển sang làm nhiếp ảnh gia chuyên chụp nude hả?

Hức, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Như Phong nuốt nghẹn.

Hạ Dương nàng thì khỏi nói, sướng như tiên cười như điên được mùa vậy, mấy khi được nhìn cái bản mặt như vậy của Phong lão đại a.

- À ha, vậy thì 8h tối anh sang đón em nhé, mặc đồ đẹp vào, make-up thành nàng công chúa chờ anh nhé, anh sẽ đánh thức em bằng 1 nụ hôn nữa hê hê. Lấy lại bình tĩnh xong rồi Như Phong mới dặn dò nàng.

- Ừm, được rồi, thầy sẽ bất ngờ cho xem. Nàng nháy mắt điệu nghệ, trong đầu âm thầm tính toán, ổng muốn làm gì ko biết, mình đe ổng thế mà ko ăn thua a, làm sao bây giờ nhỉ?



Từ lúc học về đến hết cả buổi chiều, Hạ Dương nàng ăn ko ngon, đi đi lại lại quanh phòng tìm kế sách mà chưa có. Nhìn đến kim đồng hồ sắp chỉ số 8 mà lòng nóng như lửa đốt, hổng lẽ ổng định để nàng chụp thật à? Phật bà quan âm hiển linh đi, nàng ko muốn chụp đâu, chỉ dọa ổng thế thui mà????

8h5’ chuông cửa ring ring vài tiếng, Hạ Dương nàng thót tim, vẫn để nguyên bộ đồ ngủ hình mèo Kitty xuống nhà:

- phù…, nhìn đến Thùy Dương ngoài cửa nhà mình nàng thở nhẹ nhõm, làm tao hết hồn, mày đến tìm tao làm gì vậy hả?

- Còn gì nữa, học nhóm chứ làm gì. Thùy Dương mau lẹ dắt xe máy vào trong nhà nàng, vừa đi vừa nói.

- Học nhóm á? Hạ Dương ngạc nhiên hỏi lại trưng ra bộ mặt ngố ko chịu được, tao với mày bắt đầu học nhóm từ khi nào hả?

- Hôm nay. Thùy Dương cũng chẳng kiêng nể gì, tự nhiên như nhà mình, cầm cặp sách chạy vào trong nhà lôi ra 1 đống đồ lạ hoắc.

- Học hành gì mà mày mang quần áo đến đây hả?

- Sao hôm nay mày ngốc thế? Trốn u đi chơi thui, mẹ tao có hỏi thì mày liệu mà ứng phó nghen, cấm khai báo sự thật đó, còn nữa, nếu muộn mà tao chưa về thì mày gọi cho má mì xin phép cho tao ngủ ở nhà mày nha, nói sách vở ngày mai tao mang theo rồi, ko cần gửi đến đây nữa.

- Hờ, ra thế, chăm chỉ ghớm cô nương. Lại hẹn hò với thằng cha nào vậy? khổ thân nó, hôm nay lại bị mày bòn rút rồi.

- Xùy, khổ đau gì, chúng nó sinh ra là ATM của chị em phụ nữ rồi, tao ko rút hổng lẽ lại đi tìm mày vay tiền à?

- Sặc, chịu mày, lượn nhanh, ko sợ để tình yêu đợi hả?

- Ấy, còn nói nữa, bọn nó có thiên trách là chờ đợi người đẹp trong những cuộc hẹn, phải tranh thủ mà tận hưởng chứ…. Thùy Dương vừa đi vừa nói, rốt cục cũng nổ máy xe đi mất.

Nhìn theo con bạn phải trốn ba mẹ để tìm thời gian đi chơi, Hạ Dương cười đau khổ, xét về phương diện này nàng hạnh phúc hơn nó, bố mẹ nàng ko có ở nhà mà quản chuyện nàng có chơi bời đàn đúm hay ko a. Có lẽ, kể cả khi bố nàng ko phải ra tiệm phục vụ thì cũng chẳng lo đến nàng đâu, ổng cũng phải lén lút chơi bời đấy thôi. Buồn cười thật.

“Ồ, đã gần 8 rưỡi rồi, Như Phong ko thấy sang nhà mình, lạ nhỉ? Có bao giờ ổng lỡ hẹn hay chậm trễ vậy đâu?” Hạ Dương băn khoăn nhìn đồng hồ treo tường nghĩ.

9h kém, ko có tin mới, chắc là nay ổng bận rồi, hên thiệt đó.

9h, ko có lấy 1 cuộc điện thoại báo hủy, mà người cũng ko thấy đâu cả, nàng bồn chồn lo lắng có chuyện ko hay xảy ra.

9h10’, có nghe thấy tiếng cánh cổng nhà mình được kéo ra, nàng vội vàng chạy ra ngoài:

- Ơ, mẹ, thầy, làm sao vậy, mẹ bị sao mà lại thành thế này? Nàng nhìn bà Xuân hốt hoảng.

- Ko sao rồi, đừng lo lắng, để thầy đưa mẹ em vào nhà đã.

Hạ Dương phụ giúp Như Phong đỡ 1 bên vai bà Xuân dìu vào phòng, ngồi trên giường mẹ mình sốt sắng:

- Mẹ ngã xe à? Liệu có sao ko? Chân có bị…

- Thôi nào, quýnh lên làm gì, để mẹ em nghỉ ngơi yên tĩnh 1 lát, ra ngoài đi. Như Phong nhìn nét mặt ủ rũ của bà Xuân, ngăn cản nàng làm ầm lên.

Khép lại cửa phòng ngủ của bà Xuân, Như Phong dắt tay nàng lên tầng, đi đến phòng của nàng.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao thầy lại đi cùng mẹ em, sao mẹ em lại phải bó bột, sao …?

- Phù…, mệt thật đó, cho anh cốc nước lạnh được ko? Như Phong nằm vật ra giường nàng một cách thoải mái đề nghị.

- Ơ, dạ, thầy đợi chút.

Uống 1 hơi hết sạch ly nước lọc, Như Phong nhìn nàng cười buồn, duỗi 1 tay ra hiệu cho nàng nằm xuống cạnh mình, sau đó nhắm mắt thở đều ko nói năng gì.

Biểu tình này của Như Phong càng khiến nội tâm nàng bất an, ko hiểu rõ sự tình lại ko biết phải phá vỡ ko gian kỳ quặc này thế nào, nàng cố gắng buộc mình im lặng chờ đợi.

- Anh cũng ko biết phải nói gì bây giờ, có lẽ để mẹ em nói sẽ hay hơn. Như Phong chậm rãi vuốt tóc nàng, có điều này anh biết rõ, anh sẽ ko bao giờ để em bị thương, sẽ ko để em phải khóc, sẽ ko làm em đau, sẽ ở bên cạnh em thật gần, lúc nào cũng như lúc này đây.

- Tự nhiên lại lảm nhảm mấy câu này, thầy còn tỉnh táo ko? Nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng nàng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Ừm, ko tỉnh lắm, nhưng mà em phải tin tưởng điều đó, biết chưa? Cho dù là ngày hôm nay cả thế giới nói dối đi chăng nữa thì em vẫn phải tin anh, anh nói thật lòng đó.

- Ơ, hôm nay là ngày cá tháng tư à? Nàng bây giờ mới phát hiện ra điều này qua lời nói của Như Phong, sao mình lại có thể sơ suất vậy chứ?

- Ha? Thì ra hôm nay tính cho em leo cây nhưng ko thành đúng ko? Nàng chồm dậy đối mặt với Như Phong định tội.

- Chà, cục cưng của anh, thông minh từ khi nào vậy ta? Như Phong vòng tay kéo nàng vào trong vòng ngực mình ôm thật chặt, cảm giác thật tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.