Cướp Lấy Em

Chương 11: Mượn khăn tay giải quyết




Về lại chùa, sư trù trì vào thẳng phòng rồi khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sư khóc, sau bao năm bên cạnh sư như thế.

- Hết rồi, hết rồi con ạ. Ta giờ không thể làm được gì cho mọi người nữa rồi. Không có nơi này, mọi người sẽ bị đẩy ra đường, sẽ chịu cảnh đói rét, và nhất là không có cái ăn. Hết thật rồi..

- Hay là chúng ta xin mạnh thường quân hả sư?

- Số tiền đó quá lớn, nên sẽ chẳng ai giúp được chúng ta đâu.

Sư lại khóc, tôi cũng chẳng thể làm được gì, cái cảm giác bất lực nó thật sự tồi tệ.

Đến tối khi mọi người ăn cơm xong tôi mới thấy sư đi ra, rồi vỗ tay 2 cái để thu hút ánh nhìn của mọi người về đó. Sư cất lên giọng nhẹ nhàng nhưng mang nặng nỗi buồn miên man.

- Mọi người ăn cơm có ngon không ạ?

Ai nấy đều đồng thanh vui vẻ.

- No rồi.

- Vậy là tốt quá rồi. Nhưng sau này chúng ta sẽ không được gặp nhau thế này nữa đâu.

Câu nói ấy lại khiến ai nấy từ vui vẻ hạnh phúc, rơi nhanh xuống hoang mang tột độ.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao vậy?

Tuy không muốn thông báo nhưng sư trụ trì buộc lòng phải nói ra.

- Chỗ này của chúng ta sắp bị người ta thu hồi rồi, sau này chúng ta sẽ không thể cùng nhau ăn uống, không thể cùng nhau hát hò nữa rồi.

Tiếng khóc của mọi người, thêm tiếng nấc nghẹn từng cơn của sư trụ trì quyện vào nhau.

- Tôi đã cố gắng rồi, nhưng không thể giữ lại chỗ ở cho mọi người. Tôi thành thật xin lỗi... chỉ còn 5 ngày nữa thôi chúng ta phải dọn đi khỏi đây rồi. Tôi nói để mọi người chuẩn bị tinh thần.

Tôi cũng lặng im, chưa bao giờ tôi thấy cung bậc cảm xúc tuột dần như thế. Vui vẻ, hoang mang rồi đến đau khổ nữa. Tôi cũng không thể giúp được gì.

Tôi trở về phòng mình để thu dọn quần áo, đồ đạc. Nói cho sang chứ chỉ có 4 bộ quần áo và 1 ít phụ kiện linh tinh, đang dọn dẹp tôi thấy cái card visit ở đâu trong đồ tôi rơi ra. Nhìn vào tôi mới nhớ đó là tấm card bà Lam đã đưa cho, tôi tức tốc lấy xe đạp chạy đi trong đêm, đến tìm bà Lam.

[...]

Tôi phải đứng tầm 10 phút mới can đảm bấm chuông cửa nhà, à không phải nhà, phải nói là tòa lâu đài thì đúng hơn. Lúc sau có 1 cô mang đồ người giúp việc chạy ra hỏi tôi.

- Cô tìm ai?

- Cho tôi gặp bà Lam.

- Bà Lam? Sao cô có thể vô lễ mà gọi tên úy của lão phu nhân vậy?

Tôi cuống cuồng xin lỗi.

- Xin... xin lỗi... tôi không biết. Cô làm ơn cho tôi lão phu nhân.

- Bây giờ lão phu nhân đã ngủ, có gì mai cô hãy đến.

- Không được đâu chuyện cấp bách lắm, tôi xin cô đấy.

- Đã bảo là không được mà.

Hết cách tôi đành hét to.

- Bà Lam ơi, là cháu Tiểu Di đây... bà Lam ơi...

Cô người hầu bực bội, quát tôi.

- Cô có lịch sự không vậy? Ban đêm ban hôm lại đến nhà người ta kêu la thế kia, nhỡ tôi bị lão phu nhân đuổi việc thì cô có chịu trách nhiệm không?

- Tôi xin lỗi, nếu không làm thế này thì cả 100 con người ở chỗ tôi sẽ đáng thương lắm.

Tôi lại tiếp tục bu lấy cái cửa gọi lớn.

- Bà Lam ơi... bà Lam... xin bà gặp cháu... cháu xin bà...

Tiếng xe phanh kít ngay sau lưng tôi, đèn chói cả mắt khiến tôi phải đưa tay lên che. Người trên xe cũng thật bất lịch sự, đáng lẽ như thế phải tắt đèn đi mới đúng. Nhưng cô người hầu lại hấp tấp mở cánh cổng to lớn cho chiếc xe kia chạy vào, và tất nhiên được nước tôi cũng chạy vào theo, cô người hầu không thể giữ tôi lại được. Tôi xác định được hướng cửa và cứ thế chạy xông vào trong, chạy qua mặt người đàn ông vừa bước xuống xe nhưng cũng kịp hít hà được mùi thơm từ người anh ta.

Chưa kịp xông vào trong tôi đã bị 2, 3 người vệ sĩ giữ lại. Lợi thế của tôi bây giờ chỉ còn là âm thanh, tôi tiếp tục hét.

- Bà Lam ơi... xin bà gặp cháu... cháu là Tiểu Di đây.

Người đàn ông lạ lúc đó mới lên đến chỗ tôi, tôi thấy ánh mắt anh ta dù liếc qua tôi nhưng nó mang đầy sự khinh bỉ và đi vào nhà. Cánh cửa cũng vừa mở ra và người tôi cần gặp đã xuất hiện. Người đàn ông đó cúi chào và đi thẳng vào trong.

Bà Lam xua tay, đám vệ sĩ tách ra hết, bà Lam nắm lấy tay tôi.

- Tiểu Di, sao cháu đến đây giờ này? Nhìn xem mặt của cháu, bao nhiêu là mồ hôi thế kia, áo cũng thấm ướt hết cả. Sao không điện thoại cho bà?

Tôi liền quỳ xuống van xin bà Lam.

- Cháu xin bà, xin bà giúp chúng cháu. Nếu không có 10 tỷ, chùa sẽ bị thu hồi, người già và các em, thậm chí là các cô chú không nơi nương tựa cũng sẽ bị đuổi ra đường. Cháu xin bà, xin bà giang tay phật tổ giúp chúng cháu.

Bà Lam nhìn tôi cười hiền dịu, và đỡ lấy tôi.

- Cháu đứng lên đi, ta sẽ giúp cháu, nhưng cháu phải hứa với ta một điều.

- Điều gì cũng được ạ, điều gì cháu cũng sẽ làm cho bà.

- Bây giờ thì ta chưa nghĩ ra, nhưng cháu phải đến ở chỗ ta, hầu hạ cho ta và sau này cháu sẽ phải thực hiện điều kiện của ta. Cháu có đồng ý không?

Tôi gật đầu lia lịa, vì được sự giúp đỡ của bà Lam.

- Cháu đồng ý, cái gì cháu cũng đồng ý hết.

- Vậy tốt rồi, để ta cho người đưa cháu về. Hay cháu có muốn đêm nay ngủ lại cùng ta không?

- Dạ không ạ, cháu cảm ơn bà. Nhưng cháu tự về được, cháu phải về báo cho sư trụ trì ạ. Chào bà cháu về.

- Ừ, chào cháu.

Tôi chạy nhanh hết cỡ ra dắt chiếc xe đạp nãy giờ nằm chỏng chơ bên vệ đường, rồi dùng hết sức đạp nhanh về chùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.