Cuộc Sống Tu Tiên Của Nữ Phụ

Chương 14




Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

Sau khi rời khỏi chỗ của quản gia Oukit, Ara Limsini đi nhanh vào mật thất, người trong mật thất không ai khác chính là Aka RiPhiCion đang ngồi thưởng thức trà, Ara Limsini bước vội vàng lại nahnh chóng quỳ xuống hành lễ nói.

" Kính chào hoàng tử tôn kính... " giọng nói của bà dù cố khắc chế sự sợ hãi ra sao thì vẫn không giấu được bao nhiêu.

Aka RiPhiCion nhìn như không nhìn Ara Limsini đang quỳ phía dưới, ông cũng không có ý định cho bà đứng dậy mà lạnh giọng hỏi.

" Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? "

Ara Limsini không chần chừ nói.

" Thưa... thưa Hoàng tử... đã suy nghĩ xong, chúng tôi chấp nhận yêu cầu của ngài. "

Aka RiPhICion trong lòng thầm cười, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt nói.

" Nhớ những gì mà bà đã nói, chiến tranh kết thúc, thì công chúa Ellipsea Nissan sẽ về nước cùng chúng tôi. "

" Vâng vâng... "

Aka RiPhiCion môi nhếch lên cười cười sau đó xoay người rời khỏi mật thất, Ara Limsini thì quỳ một lúc lâu mới đứng dậy đi hướng ngược lại Aka RiPhiCion môi bà khẽ câu lên vui sướng.

Chỉ cần có sự giúp đỡ của nước Zom, bà không tin HK và SiLa có thể chống đỡ nổi... và tương lai SiLa Nữ Đế sẽ là một trong những nước phồn vinh đứng thứ hai sau nước Zom không chừng... chỉ cần nghĩ đến những chuyện đó thì bà không nhịn được vui sướng thêm.

- --------------

Căn cứ HK.

" Boss... boss... hô hô... " Gon vừa chạy vào vừa thở phì phò không ngừng gọi Hoắc Tư Danh.

Hoắc Tư Danh đang nhìn chằm chằm tài liệu trên tay, nhất thời nghe gọi mày khẽ nhíu chặt nhưng rất nhanh khôi phục mà nhìn Gon nữa dựa nữa đứng hỏi.

" Có chuyện gì mà gấp rút như vậy? " nói xong anh đứng dậy rót một ly nước đầy cho Gon, Gon không khách khí mà uống hết mới nói.

" Hô... đã... đã tra ra được người đứng sau SiLa Nữ Đế... "

Hoắc Tư Danh không hỏi mà đợi Gon nói tiếp.

Gon ráng hít một hơi sâu mới nói.

" Là... là nước Zom... Boss... là nước độc lập không giao du với những nước khác đấy. "

" Lấy thông tin từ đâu? " Hoắc Tư Danh nghe đến nước Zom mày khẽ nhăn lại hỏi.

" Tôi vừa đột nhập HK, có vài người nói ra... cũng không biết có chính xác hay không nhưng tôi vẫn gấp rút về đây báo. "

Hoắc Tư Danh gật đầu một cái mới nói.

" Đừng vào đó nữa. " những người thi hành nhiệm vụ, từ cung điện đến người dân mà HK trà trộn vào đều đã thoát ra ngoài, anh không chắc chắn được thông tin mà Gon vừa đem tới có chính xác hay không nhưng dù sai hay đúng Gon cũng không thể mạo hiểm đi vào nữa.

Gon đương nhiên biết rõ, nên ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài.

- -------

Mật thất.

Leo nhìn chằm chằm chiếc máy tính bảng, bên trong đang phát đoạn Gon vui đùa cùng các binh lính và những người trong tổ chức HK, mày ông vốn nhíu chặt, thế mà lại giãn ra cười tươi một cái nói với người bạn đời chục năm.

" Con của chúng ta thật sự đã lớn khôn rồi! "

Elisa Nissan môi câu lên lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn có vài nếp nhăn do tuổi tác khẽ vỗ nhẹ tay Leo nói.

" Là do chúng ta không nhìn ra thằng nhóc. "

Nhớ lại Gon vẫn rất thích đánh lộn, cứ đi nhà trẻ... lại tụm năm tụm sáu đánh nhau, đến lớn một chút, ngoài việc đi làm ra cũng có vài lần đi đánh nhau lấy tiền... bà và Leo nói mãi không được, chính là một ngày nọ Gon mất tích, bà và ba nó cuống quýt đi tìm thì mới nhận được tin dữ Gon đã mất... khi đó đau lòng khổ sở không thôi mãi mấy năm sau con trai bà thương nhớ bấy lâu quay về, mang tên khác... không những thế còn có Hoắc Tư Danh đế đưa hai vợ chồng bà đi.

Nhớ lại thời gian đó... như một cơn ác mộng vậy, sống mấy chục năm, ngày nào cũng sợ hãi... chỉ khi gặp được Hoắc Tư Danh bà mới thật sự cảm thấy cuộc sống bình thường nó ra sao...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.