Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi

Chương 5




bước xuống xe...nó bị choáng ngợp bởi cái vẻ cao sang ở nơi đây...có nằm mơ nó cũng k thể ngờ có ngày nó lại có thể học tại đây..nhìn thấy nó một đám con gái mặt chét cả ký phấn nhìn nó một cách khinh bỉ?

nhìn quê quá.... chắc dk học bổng r ms vào dk đây...hahaha - tụi nó thì thầm

nó thì chẳng quan tâm. điều nó cần làm đầu tiên là phải tìm kí túc xá. khổ nỗi cái trường nó rộng quá....nó đi mãi mak k biết kí túc xá ở đâu. nó chán nản,

ngồi bệt xuống cái ghế đá.....gió thổi...mát quá~~~ nó dg cảm nhận sự yên bình thì bỗng có ai đó lên tiếng:

- bạn là hs mới hả ?

nó mở mắt ra đơ luôn vì cái vẻ đẹp trai của ng đối diện

bạn có s k ? - người đối diện hỏi ?

nó giật mình: " ak ak mình k s"

- ukm, bạn dg tìm kí túc xá hả? mình có thể giúp cậu - người kia ngỏ lời

- ak uk cảm ơn cậu nhé- nó bối rối trả lời

ak quên mất mình chưa giới thiệu mình là Phạm Lê Hoàng, cậu tên là gì?

mình là Hoài Ngọc , rất vui dk làm quen vs cậu

đi dk một lúc khá xa thì ms đến khu kí túc xá. nó cảm ơn cậu rối rít r ton ton chạy vào trong

kí túc xá rất là rộng nha nhưng có ít phòng lắm...hoc ở trường này chỉ toàn cô chủ cậu ấm nên luôn luôn dk đưa đón

khu kí túc xá này dành cho những học sinh như nó và một số cô cậu thích tự lập

nó ở phòng 333 cùng vs hai người nữa. học đều là con gái của những công ty lớn nhưng k hiểu sao họ lại thích sống ở kí túc xá hơn

cũng rất may hai người này học chung lớp vs nó. ( hì...quên mất chưa giới thiệu 2 người này là Lâm Yến Vy và Tống Diệu Anh nha)

mai sẽ là ngày đầu tiên nó nhập học rồi....vui có lo có buồn cũng có...rồi nó thiếp đi

Yến Nhi! Yến Nhi! gắng lên mẹ sẽ cứu con ngay!!!!

giấc mơ kỳ lạ đó lại xuất hiện một lần nữa. nó choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. trời cũng sắp sáng rồi ...nó cũng k có ý định ngủ tiếp nữa giờ nó ms để ý tới đồng phục của trường nó. cực đẹp ak nha. bên trong là áo sơ mi trắng viền sọc caro ở cổ thắt một chiếc nơ, váy cũng họa tiết caro dài đến ngang đùi, bên ngoài là chiếc áo khoác vest màu nude trông cực kỳ sang choảnh. vừa lúc đó. hai cô bạn Yến Vy và Diệu Anh cũng dậy luôn. mọi thứ xong xuôi, ba cô nàng dắt tay nhau đi đến lớp

á chết! tớ để quên vở rồi. các cậu đi trước đi, tớ sẽ vào sau. nói r nó chạy vèo đi để lại hai cô bạn chỉ biết lắc đầu cưới trừ

nó cắm đầu cắm cổ chạy không may va vào một vật thể lạ........ Ôi anh ta đẹp trai quá~~~ nó đơ một hồi mak k thấy người trước mặt dg quát tháo ầm ĩ

- cô có mắt k v ? - ng đối diện lạnh lùng hỏi

ơ ơ...tôi xin lỗi - nó luống cuống

aha.. nhìn dáng vẻ này..cô là học sinh mới chuyển đến hả..chắc nhận học bổng mới được vào đây chứ gì- hắn cười khinh bỉ nhìn nó

nó tức lắm nhưng sống trong cái trường này k nhìn thì sớm muộn cũng bị tống cổ ra thoy

hắn k thấy nó ns j. được nước hắn càng chửi. đến lúc này nó k thể nào nhìn thêm nữa nó nói : "uk.tôi là kẻ không có mắt đấy, còn đỡ hơn cậu một thằng thiếu gia vừa kiêu ngạo vừa ích kỉ..."

- cô....cô - hắn cứng họng k thể nói thêm dk gì liền quay đi, trên môi nở một nụ cười nham hiểm

nó quay về lớp thì cô giáo đã đợi nó ở của , sau đó cô dắt nó vào lớp

- giới thiệu vs các em hôm nay lớp ta có một hs ms chuyển đến. tên bạn ấy là Lâm Hoài Ngọc. nó cười một nụ cười niềm nở nhưng hình như k có ai là muốn chào đón nó ngoài hai con ngộ ở cùng phòng vs nó.

Ngọc ak, em xuống chỗ kia ngồi đi,từ nay đó là chỗ của em.

nó nhìn theo cánh tay của cô, nơi có một con người dg ngủ rất say sưa, nó k quan tâm, cứ thế mak ngồi xuống

2 tiết học đã trôi qua , vậy mak người bên cạnh k có động tĩnh j, nó tò mò quá, vỗ vỗ vai ng bên cạnh hỏi: " bạn có sao không? bạn bị ốm ak"?

ng đó dg say giấc mộng thì có ai đó phá, cậu ngẩng đầu lên, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu

" ơ" - nó ngạc nhiên,khuôn mặt này?????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.