Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Chương 14: Tôi Dựa Vào Đâu Mà Phải Xin Lỗi Cô Ta




Sáng hôm sau.

Mới có 6h sáng cô đã bị hắn lôi dậy để chuẩn bị sẵn sàng cho hôn lễ, xuốt cả buổi sáng hôm đấy cô không gặp hắn mà chỉ gặp thư kí của hắn. Mà thư kí của hắn biến thành sai vặt cho cô luôn, nhưng hôm nay hắn đúng là gặp phải khắc tinh mà. Cô cực kì ghét ăn hành lá (tại tui không thích nên.... hì hì) vậy mà hắn lại không biết, mua bữa sáng cho cô có nguyên một nắm to hành lá ở trên bị cô mắng cho "thừa sống thiếu chết".

Thật ra bình thường cô không phải ngưòi như vậy nhưng vì sinh ra đã cầm tinh con "sâu lười" nên mới sáng sớm đã bị gọi dậy sớm rồi còn bị hết người này đến người kia "dày vò" nào là trang điểm rồi mặc váy cưới, chọn giày.... đã vậy từ sáng tới giờ còn chưa được gặp hắn không biết hắn đi đâu nên khiến cô cực kì khó chịu.

"Con gái bảo bối của tôi đây rồi, haha" bố mẹ cô vừa bước vào thôi đã khiến căn phòng bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

"Tất cả là nhờ phước của bố mẹ" cô thản nhiên nói.

"Azzz, gái lớn gả chồng là chuyện bình thường mà đúng không?" Mẹ cô quay qua véo tay bố cô.

"Phải phải".

"Axxxx, đừng nói nữa. Cái tên Gia Hàn chết tiệt kia đi đâu rồi không? Từ sáng tới giờ chả thấy mặt mũi đâu hết, gọi điện dám không nghe máy.... Còn hai người nữa, bình thường có bao giờ đi cùng nhau đâu, sao bây giờ lại cùng nhau vào đây chứ, thấy có lỗi hả?" Cô lải nhải khó chịu, mới không gặp hắn có mấy tiếng thôi mà cô sắp không chịu nổi luôn rồi, hazzz...

"Hahah, chúng ta ra ngoài tiếp khách đây" bố cô nói xong lôi mẹ cô ra ngoài tránh bão.

Cô gần như sắp không chịu nổi rồi, cầm điện thoại định gọi cho hắn thì hắn đi vào.

"Anh giỏi lắm, đi đâu từ sáng tới giờ vậy hả?" Cô đứng dậy nện gót giày trách.

Hắn thấy cô tức giận liền tiến đến ôm cô nói:

"Anh không muốn hôn lễ của chúng ta xảy ra bất cứ chuyện gì không hay nên 2 tiếng vừa rồi anh chỉ là đi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thôi, em đừng giận" hắn vừa nói vừa xoa xoa lưng cô giúp cô hạ hỏa.

"Hôm nay anh lo sẽ có ai đó phá hoại hôn lễ sao?"

"Hôn lễ có diễn ra hay không cũng không quan trọng bằng sự an toàn của em".

"Anh lo họ sẽ bắt cóc em sao?" Cô bất ngờ nói.

"Ừm, họ không làm gì được anh nên có thể sẽ nhân cơ hội này làm hại em" hắn mặt lạnh tanh nghiêm túc nói.

"Hazzz, anh yên tâm đi. Lúc nào anh cũng bên cạnh em sao họ ra tay được" giờ đến cô vỗ vỗ lưng an ủi hắn.

"Anh lo hôm nay ai sẽ ra tay?" Cô nghiêm túc hỏi.

"Mọi kẻ thù của anh đều do bà cô đáng kính đó điều khiển" hắn nhìn chằm chằm cô nhíu mi tâm nói.

"Vậy bà ta chẳng phải...." cô bịt miệng nhìn hắn.

"Yên tâm, anh chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi. Em không cần bận tâm" hắn nói xong hôn cô một cái để chấn an cô. Hắn không muốn cô phải bận tâm suy nghĩ bất cứ chuyện gì khi ở bên hắn, hắn chỉ muốn cô vui vẻ thỏa mãn khi ở bên hắn mà thôi.

"Ừm, em biết rồi" cô nói xong nhón chân hôn lên môi hắn.

_______

Xuốt buổi diễn ra hôn lễ diễn ra suôn sẻ không có bất cứ chuyện gì ngoài í muốn cho đến khi hai người họ đến Pháp hưởng tuần trăng mật. Cô đang ở trong phòng đợi hắn tắm xong để đi dạo thì tiếng chuông cửa reo.

"Gia Hàn, anh gọi phục vụ sao?"

"Anh không có" hắn đang tắm thấy cô hỏi vậy có chút bất ngờ, xen lẫn lo lắng nên vội vàng xả nước rồi đi ra. Không thấy cô đâu hết, cửa phòng thì vẫn mở. Hắn vừa lo lắng vừa hoảng, gọi thử cho cô thì không bắt máy, hắn liền vội vàng gọi cho Trịnh Kha.

"Mau giúp tôi tìm vị trí hiện tại của Nhật Linh, có thể cô ấy bị bắt cóc rồi" hắn tức giận gầm lên.

"Ây, bình tĩnh chút giờ chúng tôi sẽ qua chỗ cậu".

Cuộc hội thoại diễn ra chưa đến 1 phút, gọi xong hắn vội vàng tìm quản lí kiểm tra máy quay an ninh thì phát hiện dưới tầng hầm có 3 người đàn ông đang khiêng cô. Hắn vội vàng chạy xuống dưới lái xe đuổi theo, cũng may tầng hầm chỉ cách phòng an ninh có hơn trăm mét nên còn kịp. Trên xe hắn gọi cho Trịnh Kha.

"Không cần đến, tôi đang theo dấu bọn bắt cóc. Cậu lần theo vị trí của tôi rồi đến đây nhanh lên" thật may là đi đâu hắn cũng lôi theo thằng bạn này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.