Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 36: "Một này nào đó, anh sẽ chia tay với em hả?"




“Anh điên rồi!!” Hồng Lân hét lên.

“Tôi biết mọi người rất mạnh, nhưng bọn chúng có tới 500 người cơ, anh không thể nào chống lại chúng đâu.”

Hàn Phong lắc đầu nói:

“Đúng là chúng ta chỉ dùng sức không thôi thì không đánh lại được bọn chúng. Nhưng nếu biết vận dụng lực lượng một cách thông minh thì sẽ khác.”

Thấy Hồng Lân vẫn khăng khăng không dẫn đường, Hàn Phong liền chưng minh mình có khả năng bằng cách đấm mạnh vào một bức tường xi măng có độ dầy 2 mét.

Ngay lập tức, bức tường xi măng liền sụp đổ như một miếng đậu hũ. Hồng Lân và Hoàng Yến lúc này mồm đã rớt xuống sàn rồi. Sau một hồi giải thích qua về kế hoạch hành động, Hồng Lân cuối cùng cũng thở dài đồng ý.

Sau một ngày đường, cuối cùng cả đoàn cũng trông thấy Sinh Tồn Khu kia. Nơi đó trước đây đã từng là một trường trung học nổi tiếng, vậy nên ngôi trường nhìn rất rộng rãi khang trang, chắc hẳn bọn người này đã giết sạch đám thây ma trong trường và dọn dẹp sạch sẽ để thu hút ngững người sống sót gia nhập.

Trước cổng trường, có hơn 10 tên lâu la đứng canh cổng. mỗi tên đều cầm trên tay một khẩu AK-47, một cây mã tấu cùng một chiếc bộ đàm dắt hai bên hông. Mặt tên nào tên đấy đều dữ dằn đáng sợ.

Bọn chúng vậy mà lại khá có kỷ luật. Tên nào tên nấy đều nghiêm túc canh cổng, tăng mức độ cảnh giác đến cao độ.

Trong khung cảnh tĩnh lặng này, bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới khiến cả bọn giật mình chĩa súng về phía tiếng động.

Trước mặt đám người, một thiếu niên khoảng 20, 21 tuổi đang hớt hải chạy đến, quần áo hắn lấm lem xộc xệch, mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bù xù.

Một tên trong số 10 người hét lên:

“Dừng lại không bọn tao sẽ nổ súng.”

Người thanh niên lập tức đứng lại, mặt hiện rõ nét sợ hãi, chân tay run lập cập. Hắn cuống cuồng hét lên:

“Ahh, tôi dừng… xin đừng bắn mà…”

“Quỳ xuống giơ hai tay lên trời.” tên kia quát.

Người thiếu niên kia không chút do dự quỳ xuống giơ hai tay lên. Lúc này 5 người trong đám bọn kia mới tiến tới, đè hắn ra đất, còng tay lại.

Một tên khác thì đang dùng bộ đàm, báo cáo lại với thủ lĩnh, bộ đàm chỉ phát ra một tiếng “Thịt”.

Sau đó tên thanh niên kia bị dẫn vào cổng trường, hắn có thể nhìn thấy trong sân, ngoài một đám lính canh ra thì có rất nhiều người phụ nữ ăn mặc hở hang oanh oanh yến yến đi lại, tìm những ai có lương thực để bán thân sống qua ngày.

Bọn họ vẫn cười nói như bình thường, chỉ là ánh mắt mỗi người giờ đây đều đã chết lặng, có lẽ bản năng sinh tồn là động lực thúc đẩy duy nhất để họ tiếp tục làm công việc này.

Đi qua khuôn viên, bọn lính kia kia dẫn người thiếu niên đến nhà tắm tập thể ở canh hồ bơi của trường.

“Ê, cái thằng bẩn thỉu kia, mày tắm rửa sạch sẽ ngay cho tao. Tao cho mày 5 phút.” Tên lính quát tháo, mở còng rồi đẩy người kia thẳng vào phong tắm.

5 phút sau, bước ra khỏi cửa là một người thiếu niên phong độ đẹp trai, khác hoàn toàn với tên ăn mày bẩn thỉu vừa rồi khiến cả bọn nhìn mà lác mắt.

Cả lũ có lẽ sẽ không nhận ra người này nếu trên mặt hắn không biểu hiện ra sự sợ hãi như ban đầu. Người thiếu niên này không ai khác chính là Hàn Phong.

Hàn Phong sau đó tiếp tục phải đeo cái còng tay lên, đi theo sự dẫn dắt của dám người này.

Khi đi qua một nhà kho chứa đồ, Hàn Phong ngạc nhiên nhìn thấy có hơn 250 người, bị trói chặt rồi nhốt ở đó. Nhưng đoàn người chỉ đi lướt qua căn phòng đó rồi tiến thẳng đến nhà bếp của trường.

Trong phòng bếp, có ba tên mặc tạp dề nhuốm máu đứng canh, 2 tên lính gác cùng hơn 5 người khác bị còng tay nằm dưới đất.

Trên trần nhà có những bộ phận cơ thể bị treo lơ lửng bởi những chiếc móc xích, nhìn ghê rợn vô cùng.

Từ trước, Hồng Lân cũng đã đoán được phần nào nhưng hắn ta vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cảnh này, Hàn Phong đã xác nhận được một điều, bọn khốn này thật sự ăn thịt người.

Hàn Phong mắt lạnh đi, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, giả vờ như đang hoảng loạn sợ sệt. Lúc này, tên đằng sau đã đẩy hắn ngã xuống đất về phía 3 tên đầu bếp rồi trở lại vị trí canh gác.

Trong Phòng lúc này chỉ còn 2 tên lính canh cùng 3 gã đầu bếp cùng những tiếng mài dao vang lên.

Lúc này một tên tiến đến nhìn Hàn Phong, liếm môi nói:

“Thịt thằng này có vẻ mềm mà ngon đây, nấu hắn trước.”

Hàn Phong lúc này lại bình thản nhìn tên kia nói:

“Nếu người thả ta ra, dập đầu 1000 cái xuống đất, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.”

“Hahahaha, tên này bị doạ sợ đến phát điên rồi.” cả năm tên đều cười khằng khặc, bọn chúng thật sự nghĩ là Hàn Phong đã mất trí rồi, trong tình huống như thế này mà hắn còn có thể mở mồm ra doạ người được.

Nhưng chẳng cười được bao lâu, Hàn Phong liền giật tung còng tay ra, bật người rút đao chém cho bốn tên đầu bay máu chảy. Tên còn lại thì đã thất thần, miệng vẫn nở nụ cười nhưng giờ đây mặt đã cứng ngắc lại rồi. Hắn hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao nữa.

5 người nằm dưới đất cũng nhìn Hàn Phong như một con quái vật. Bọn hắn vẫn không thể tin được sự việc đang diễn ra trước mắt.

Hàn Phong kề đao lên cổ hắn mà nói:

“Mày mà hét lên hay cố phản kháng thì tao không ngại cho cái cổ này chào tạm biệt với cái đầu súc vật của mày đâu.”

Tên kia run rẩy quỳ xuống đất nức nở nói:

“Đại ca tha mạng ah..”

Hàn Phong lại cười gằn:

“Trước tiên hãy trả lời câu hỏi của tao đã, nếu thành thật thì tao sẽ xem xét, nếu không, mỗi câu mày nói dối sẽ bị tao lóc đi một miếng thịt.”

“Đừng nghi ngờ lời tao nói, nên biết rằng tao có thể giữ lại thêm một tên nữa để đối chiếu lời khai, nhưng tao không làm vậy bởi tao có thể biết được mày có nói thật hay không.” Nói đùa, một kẻ đã được thuỷ tinh huấn luyện về mặt tâm lý học, đạt độ thành thạo cấp SSS như Hàn Phong mà không làm được việc này thì hắn nên đập đầu vào tường chết đi cho rồi.

“Dạ dạ..” Tên kia cuống quýt trả lời

“Đầu tiên, 250 người bị nhốt lại trong nhà kho có thân phận gì?”

“Đó là mấy tên đồng bọn cũ của chúng tôi, chúng nó bất bình với vụ việc ăn thịt người cũng như cách hành xử của thủ lĩnh nên đã chống đối lại. Chúng nó là một đám phản tặc bị chúng tôi bắt lại bỏ đói trong đấy mà thôi.” Tên kia thành thật trả lời.

“Thú vị đây..” Hàn Phong lẩm bẩm.

P/S: mình xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bạn trantrongnhan13579, bạn liepsatgia đã ủng hộ mình bằng nguyệt phiếu để mình có thêm động lực viết tiếp nhé. Và cả những bạn đã like, thank và vote cho mình nữa. Cảm ơn rất nhiều ạ. Thanks all ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.