Cùng Giáo Chủ Kết Tóc Nhất Sinh [Đồng Nhân Đông Phương Bất Bại]

Chương 8: Ai nói bản vương không có thê thiếp???




Sáng một bầu trời trong lành chim kêu lứu lo, nhưng trước căn biệt thự có bao nhiêu xác chết nằm la liệt.

Trước giường ngủ khi thấy 2 con bạn mình gần 8h rồi mà vẫn quấn chăn ngủ một cách ngon lành .Khiến cho Lan đành phải lay lay 2 con người đó cùng câu nói :

-Dậy đi coi mặt trời đã nên đến đỉnh rồi kìa 2 bà .

Người ở trên giường nghe vậy nhưng ko có động tỉnh gì ,lúc này thì lòng kiên nhẫn của Lan đã đến cực đỉnh và 1 tiếng hét kinh thiên động địa xuất hiện :

-DẬY COI CHÁY NHÀ RỒI KÌA

Nghe vậy Lam và Phương tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh và hoảng hốt nói:

-Cháy hả đâu kêu cứu hộ mau lên .

-cháy nhà hả đâu mau dập lữa.

Lan nhìn thấy cảnh này thì bật cười :hà……..hà…..và nói :

-Trời ơi ,làm gì có cháy ,2 bà vui tính thật đó nha .

Lúc này sau khi tỉnh ngủ hẳn 2 người biết mình lại bị lừa nữa ,thế là :

-Grrrrrrrrrrrrrr – Một âm thanh lạ.. xuất hiện từ 2 con bạn .

Lan nghe v ậy vừa cười vừa chạy ra ngoài khi biết mình nếu còn ở trong phòng sẽ ko yên thân với 2 con bạn .

Trước khi đóng cửa Lan còn nói :

-Ha ha ha.. bớt nóng nào … tại 2 đứa mày ko chịu dậy chứ bộ ,thôi đi VSCN rồi xuống ăn sáng mẹ chúng ta đợi đấy .

Nghe vậy Lam và Phương đồng loạt nhìn đồng hồ và cả 2 hét lên :

-Chết 8h rồi hả .

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra và đầu Lan hé vào cười nói :

-chính xác ,nếu các cậu còn lề mề nữa thì sẽ ………_kèm theo 1 tiếng cười rất chi là đểu .

Thấy thái độ đó Lam và Phương cũng nói:

-Thù này ta quyết tâm phải trả _Nhưng trước Lan đã nhanh tay đóng cửa lại khi 2 con bạn chuẩn bị lao vào xử tử mình .

Sau khi ăn xong bữa sáng cùng với mẹ thì Phương nói:

-Mẹ cho tụi con ra ngoài chơi nha .

Mẹ Phương nghe vậy thì gật đầu nói :

-Ừm .

Tụi nó nghe vậy thì sung sướng nói:

-Con cảm ơn mẹ .

Thấy thái độ của 3 cô con gái ,mẹ Phương cười trước thái độ dễ thương của 3 cô con gái ,và nói với theo khi 3 cô con gái đi ra cửa :

-Các con nhớ về sớm đó nha .

Trên đường Lam hát với giọng hát nhí nhảnh dễ thương :

_Nắng thênh thang như tràn ngập phố

Đến bên em trong ngày rực rỡ

Nắng lung linh dịu dàng em hát

Để anh phố hẹn , 1 ngày ngát xanh

( Như trên )

1 ngày mới nắng lên

Em dang tay chào đón

Nhẹ nhàng tia nắng hồng

Em mơn man chờ đón

Và anh đến bên em

Dịu dàng tia nắng hồng

Mang cho em ngày mới

Bầu trời xanh ngắm nhìn

Em bên anh rạng rỡ

Và quên hết quanh ta

(Một ngày mới )

Tiếng hát của Lam làm cho Lan và Phương đều phải mỉm cười vì qua giọng hát rất chi ngọt ngào như chào ”một ngày mới ”vậy.Đây cũng là thông điệp Lam muốn gởi đến cho Phương 1 thông điệp “hãy vui vẻ trước 1 ngày mới đừng buồn bã nữa ”

Còn những người đi đường nghe vậy đều phải chú ý ,vì tụi nó thật sự quá nỗi bật (đẹp mà lị ).

Thấy tình trạng nhiều người nhìn mình quá ,tại hôm nay tụi nó nỗi hứng đi bộ nên mới có tình trạng này và Lan đành phải nên tiếng :

-Thôi cậu đừng hát nữa .

Nghe vậy Lam ngạc nhiên dừng lại nhìn Lan hỏi :

-Sao mình hát ko hay à ,hay giọng mình ko hợp với bài hát tiếng Việt à _Tỏ vẻ buồn bả .

Phương thấy vậy thì ko đành lòng nói:

-Cậu hát hay lắm ,nhưng nhìn thành quả của cậu kìa .

Nói xong đưa tay chỉ ,Lam nhìn theo tay chỉ và một lần nữa sốc trước tình cảnh hiện giờ của tụi nó khi những chàng trai đang nhìn theo mình với ánh mắt say mê (phải nói là tạo hình trái tim luôn ) ,điều đó khiến cho Lam phải quay lại nhìn 2 con bạn lắp bắp nói :

-Đây là sao ………

Thấy vẻ mặt hết sức ngố của Lam ,Phương ”giúp đỡ ” bằng cách giải thích :

-Đó là do giọng hát quá ”đỉnh ” của cậu gây nên đó .

Lam ko khỏi bất ngờ khi có nhiều người thích tiếng hát của mình dù sao Lam cũng vừa mới hát bài này mà .

Sau đó tụi nó mặc kệ những ánh mắt đó ,dù sao tụi nó cũng quen với cảnh bị nhiều người nhìn tụi nó như vậy rồi mà , nhún vai tụi nó trở lại vẻ mặt bình thường .

Đi được một đoạn Lam lúc này mới lên tiếng :

-Tụi mình đi đâu đây ,nắng quá à .

Nghe vậy Lan cũng nên tiếng :

-Đúng á tìm 1 chỗ nghĩ mát đi .

Phương nghe vậy thì nói :

-Hay chúng ta đi trung tâm thương mại DIAMOND PLAZA.

-OK _Lam và Lan kêu nên .

Trung tâm thương mại DIAMOND PLAZA.

Các nàng đứng trước quần áo .Tự nhiên Lan nên tiếng:

-Thôi các cậu xem đi tớ qua bên kia 1 tí .

Chỉ sang chỗ bán bán nước hoa .

Nghe vậy Lam cũng nên tiếng :

-Thôi Phương cậu chọn đi ,tớ thấy đói rồi đi kiếm đồ ăn cái đã _Lam làm hành động xoa xoa cái bụng vừa nói .

Lan còn đứng đó thấy hạnh động dễ thương đó thì nói giọng trêu ghẹo :

-Lam cậu quả thật là có ”tâm hồn ăn uống ” đó nha .

Lam nghe vậy thì giả bộ hờn dỗi nói :

-Người ta là vậy đó .Sao nào ?

Phương lúc này thấy vậy cũng nói thêm vào :

-Thì tớ thấy cậu mới ăn sáng xong mà giờ đã đói rồi chứ sao nữa ?

Liếc mắt nhìn khi nghe câu nói của Phương với thấy độ giận :

-Thì tại người ta đi bộ 1 đoạn xa như vậy phải mất kalo chứ .

Biết có nói cũng như ko Lan nhìn Phương buông 1 câu kết thúc cho câu chuyện :

-Thôi tớ đi đây .

Nói xong Lan vừa mới đi ,Lam cũng cất bước đi và nói :

-Hẹn gặp các cậu ở đây nha .

Nhìn theo bóng dáng 2 con bạn khuất xa Phương chỉ còn cách lắc đầu và thở dài :hazzzzzzzz……..các cậu thật là ……

Ở chổ quầy nước hoa Lan đang nhìn 1 chai nước hoa Especially Escada Escada hiệu Escada .

Đang định kêu nhân viên lấy lọ nước hoa ra xem thì có 1 ng nên tiếng nói:

-Em ơi lấy cho anhlọ nước hoa đó nha._Chỉ vào lọ nước hoa mà Lan đang định lấy .

Nghe vậy Lan quay sang và nên tiếng:

-Tôi nhìn thấy trước mà _sau đó quay sang nhìn và ngạc nhiên khi thấy đó là Quân , đang định chuồn thì Quân quay qua phát hiện ra đó là Lan .

Thấy Lan tự nhiên nhớ lại tình cảnh hôm qua và Quân chắc chắc rằng do 3 cô gái này đã làm gì đó :

-Chà chúng ta có duyên gặp nhau quá nhỉ _Cười nhếch miệng .

Lan nghe vậy ko thèm nói gì và đã biết Quân đã biết mình đã bỏ ”thuốc xổ ” vào ly rượu ,định quay bỏ đi thì Quân như hiểu ý nhanh tay cầm tay Lan kéo lại hỏi:

-Cô đừng hòng bỏ đi như tối hôm qua nha ,hôm nay tôi sẽ cho tôi biết tôi là ai .

Lan rất ghét ai đụng vào mình hét lên:

-Thả tôi ra

Quân thấy thái độ đó thì chỉ nhìn với ánh mắt khiêu khích ,Lan nhìn thấy thái độ đó thì tức mình lấy chân đạp nên chân Quân ,làm Quân đau thả Lan ra và hét nên :

-Cô làm gì đó hả ,định giết tôi à .

Thì Lan đã chạy ra xa và lè lưỡi nhìn rất kute làm cho Quân định chạy đến đánh Lan thì đứng sững lại nghĩ con nhỏ này dễ thương thật ,Huy vừa nghĩ đến đó thì suy nghĩ lại sao mình lại nói cô ta dễ thương nhỉ , mình đã có ng yêu rồi mà sau đó quay sang mua chai nước hoa đó rồi bỏ đi .

Trong khi đó Lam sau khi ăn xong ,Lam quyết định đi xem chung quanh khu thương mại .

Vừa đi vừa cầm cây kem ăn một cách ngon lành thì tự nhiên Lam đụng trúng một người ,và Lam rối rích nói ko ngước mặt nên :

-Cho tôi xin lỗi .

Còn người bị đụng trúng sau khi lau xong vết kem ,nghe thấy vậy thì nên tiếng nhẹ nhành nói;

-Thôi khỏi cần xin lỗi ,dù sao tôi cũng có lỗi 1 phần mà .

Cùng lúc đó cả 2 người cùng ngước lên và họ hét lên :

-Là anh /cô à .

Lam nhìn chằm chằm Huy nghĩ :chết rồi, tự nhiên gặp ở đây .Ko biết hắn ta có biết việc hôm qua ko nhỉ .

Trong khi đó Huy nhìn Lam và có suy nghĩ :-Sao mình cảm giác quen quen , ko biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ.

Và thế là Huy nói :

-Trong cô quen quen nhỉ ko biết chúng ta ngoài tối hôm qua đã gặp nhau chưa nhỉ .

Nghe vậy Lam biết Huy đang nghi ngờ mình với thân phận con trai đây mà,thế là Lam đành giả lả nói :

-Làm gì có tôi mới gặp anh hôm nay là lần đầu tiên mà -nói láo ko chớp mắt .

Nói xong câu đó Lam nhìn Huy đang suy nghĩ ,tự nhiên 1 ý nghĩ chợt lóe nên trong đầu Lam .

Và nhanh chân Lam chạy đi kèm câu nói :

-Tôi ko có quen anh à nha .

Thấy cảnh đó Huy có chút thú vị trước cô gái này và Huy nghĩ ”Thật lạ là tôi cảm giác cô rất quen thuộc đó nha ,và nhớ lại chuyện tối qua ,Huy lắc đầu vì biết rõ mấy cô gái này bỏ thuốc gì đó khiến cho mình bị tào tháo rượt .”

Lam sau khi chạy đi một đoạn thì dừng lại thở và nhìn ra sau ko thấy ai đuổi theo mình thì thở phào nhẹ nhõm .Và nghĩ :Hà cuối cùng cũng thoát rồi.

Sau khi 2 con bạn bỏ đi Phương đi lại chỗ bán quần áo và thấy 1 bộ váy màu trắng rất đẹp và hợp với mình đang định lấy thì có 1 bàn tay đã lấy trước .

Phương thấy vậy thì tức giận khi có người tự nhiên cướp đồ của mình và quay lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc moden nói:

-tôi thấy trước mà ._cố nói nhẹ nhành dù Phương đang rất tức giận khi thấy vẻ mặt kiêu ngạo của cô gái .

Ko ngờ cô gái kia cố ý dành chiếc váy nói:

-Tôi thấy cô xấu ko hợp đâu

Nghe xong Phương lúc này ko nhịn nữa , tức quá hét nên :

-cô mới xấu đó

Cô gái kia nghe Phương nói vậy tự nhiên khóc kêu lên :

-Anh yêu có ng ăn hiếp em

Từ đâu Lâm chạy đến chổ cô gái dỗ dành :

-thôi nín đi dể anh giải quyết cho em yêu

Sau đó quay sang thấy Phương thì chợt nhớ đến tình cảnh thê thảm tối hôm qua cũng như ánh mắt xem thường mình thì Lâm nên tiếng :

-Chà ko ngờ gặp lại nha ,hôm nay tôi sẽ tính sổ với cô cả gốc lẫn lãi luôn.

Lam chợt nhếch miệng và nên tiếng:

-Trời anh yêu nói gì vậy_Giả bộ ẻo lã .

Lâm nghe vậy thì nói:

-Tôi với cô nào phải người yêu .

Rồi nhìn cô gái bên cạnh như phân tích :

-Ko có chuyện đó đâu em yêu .

Cô gái kia nghe vậy hỏi:

-Lâm anh nói thật ko ,hừ tôi ko tin .

Sau đó bỏ đi .Lâm thấy vậy thì chạy theo cô người yêu,trong suy nghĩ thì tức giận khi nghĩ :tự nhiên gặp chi ko biết đúng là oan gia mà .

Phương đứng xem cảnh ghen tuông đó thì cười sau đó cầm váy đi đến quầy tính tiền. Một lúc sau Lâm quay lại định cho Phương 1 trận , thì Phương đã cao chạy xa bay và trong suy nghỉ của là “lần sau đừng để tôi gặp lại 1 lần nữa nếu ko tôi sẽ ko biết làm gì cô đâu ,hừ ….’

Sau khi bọn nó đụng độ bọn hắn thì tâm trạng môi người một khác .

Đi tìm Phương và Lam ,Lan vừa đi vừa tức vì ko thể lấy đc lọ nước hoa Especially Escada Escada hiệu Escada đó vừa tiếc, nhưng sau đó cười vì nghỉ cảnh đá vào chân Quân khiến hắn ta tức chết khi ko làm đc gì mình .

Còn Phương thì chạy khi lấy xong bộ quần áo đứng xa xa nhìn lại thấy cảnh Lâm đang bị cô gái kia ghen và chạy theo ,làm cho Phương ko nhịn đc cười sau đó nghe tiếng rủa của Lâm thì càng cười to hơn sau đó, khi nhìn thấy mọi ng nhìn mình thì ngượng rồi xoay bỏ đi ,còn nhắc tới Lam sau khi thoát khỏi Huy thì ko dám nhìn chạy 1 mặt đi kiếm mấy con bạn rồi về cho rồi chứ ở đây mà gặp lại chỉ có nước chết nếu gặp lại Huy 1 lần nữa _đó là suy nghĩ sau khi đã chạy một đoạn của Lam.

Và khi gặp nhau tụi nó đồng thanh nói :

-Về thôi các cậu .

Và bọn nó nhìn nhau khi nói hết câu này và Lam và Phương nhìn Lan sắc mặt ko tốt lắm thì thắc mắc hỏi :

-Lan cậu bị sao vậy ?

Nghe vậy Lan nhớ tới ”hắn ta” và lọ nước hoa thì tức tối nói:

-Mình gặp tên ”đáng ghét ”ý mà .

Nhìn chằm chằm Lan ,Phương nhận xét :

-Tên nào có thể làm Lan ”lạnh như băng ” của chúng ta phải bộc lộ cảm súc tức giận như vậy nhỉ ._tỏ vẻ thắc mắc dù cũng đoán sơ sơ tên mà Lan muốn nói đến là ai .

Càng nghe nhắc đến và thấy nét mặt tò mò của 2 con bạn đang nhìn vào mình Lan đàng thay đổi nét mặt nhưng qua giọng nói vẫn có chút bực tức :

-Thì tên Quân đó chứ ai ,hại mình ko thể xem đc lọ nước hoa chứ .

Lam và Phương ?

Lam và Phương nghe vậy thì ngạc nhiên và 2 người đồng thanh :

-Cái gì cậu cũng bỏ qua như thế sao ?

Lan nhìn và biết 2 con bạn nghĩ gì và Lan đành phải kể lại toàn bộ câu chuyện nếu ko thì sẽ ko yên với 2 cái miệng ”ko ai sáng bằng ” này .

Nghe xong kết quả cả Lam và Phương đều bật cười và đưa 1 ngón tay nên đồng thanh nói :

-Quá hay ,quả ko hổ danh đại tị nhóm chúng ta .

-Hà Hà ……..đáng đời hắn ta ,chậc chắc hắn ta lắm nhỉ ._Phương cười vừa nói.

-Thì đó tự nhiên ko hắn ta cũng tức chết chứ chả chơi _Lam nói theo.

Lan thì vẫn tức nhưng nghe 2 con bạn nói vậy nghĩ đến khuôn mặt khi mình thoát khỏi hắn ta thôi thì đã cười muốn chết .

Nhưng bổng nhiên Lan chợt nhớ gì đó ,nhìn 2 con bạn bỗng nói:

-Không phải các cậu cũng có chuyện sao.

Vừa nghe vậy Lam và Phương ko cười nữa tự nhiên thở dài và kể lại hết câu chuyện .

Lan cười khi thấy vẻ mặt của 2 con bạn như đang gặp phải ”ôn thần ” làm cho Lan ko giữ đc vẻ mặt lạnh lùng vốn có ,thay vào đó là vẻ mặt thích trêu chọc người khác :

-Chà xem ra các cậu cũng ko thua kém mình nhỉ .Ko biết chúng ta có duyên gì ko đây .

Vừa dứt lời 2 cặp mắt chiếu thẳng vào khiến Lan lắp bắp giả bộ sợ hãi nói:

-Trời sao các cậu lại nhìn mình như thế sợ quá đi .

Và ko chần chừ Lam và Phương cùng hét :

-Ai bảo cậu dám nói tụi tớ có duyên với bọn hắn hả ,có là ”nghiệt duyên ”thì có .Hừ ……._hét xong mà vẫn tức .

Lan bịt lỗ tai lại và sau khi thấy 2 con bạn dừng lại ,Lan mới bỏ tay ra nhìn 2 con bạn bằng ánh mắt đáng thương nói:

-Các cậu ko cần mưu sát tớ như vậy có dc ko /

Phương và Lam nghe vậy thì lập tức nói:

-Ai bảo cậu nói hắn ta và tụi này có duyên chứ .

Xuy xuy tay Lan phân bua :

-Làm gì có chỉ là tớ chọc các cậu thôi nhưng ko ngờ thái độ của các cậu lại kích động như thế chớ .

Nghe vậy Lam và Phương có chút giật mình và đành giả lả nói:

-Tụi tớ đói rồi về thôi .

Biết 2 con bạn ko thích đùa nữa ,nên Lan cũng ko muốn nói và gật đầu ,dù sao tụi nó cũng quá hiểu nhau rồi mà “chuyện đã ko muốn bàn tiếp thì sẽ ko nói đến nữa đây cũng là 1 trong những nguyên tắc ngầm của bọn nó ,trừ khi …..”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.