Cực Phẩm Thần Y

Chương 15: Một cuộc chiến




Yến Lạc Tịch Đàm lịm lần trong đau đớn. Mắt của hắn, hai chân của hắn, cuộc đời của hắn, Tuyết Cơ của hắn... Tất cả đều đã bị hủy. Hắn tự cười mình anh minh một đời mà lại sơ sẩy một giây. Chừa lại mạng sống cho Nhiễm Hồng Đình đúng là tự tay giết mình. Hắn cũng không ngờ con a đầu bình thường chỉ biết nói miệng đó nay lại có gan lớn như vậy.

Nhiễm Phi Nhiễm! Cô chết rồi mà con chó cô nuôi cũng quay lại cắn tôi được một cái! Hay! Hay lắm!

*

Những tưởng mạng đã tận, nhưng Tịch Đàm lại nghe thấy bên tai mình âm thanh quen thuộc réo gọi.

- Tiểu ca ca! Tiểu ca ca! Mau tỉnh lại!

Hắn mở mắt ra. Chấn kinh!

Là Nhiễm Phi Nhiễm!

Đúng hơn là Nhiễm Phi Nhiễm của mười năm trước, lúc mới mười ba tuổi. Hắn nhận ra ngay vì năm mười ba tuổi nàng hay búi kiểu tóc như vậy, trên tóc là cây trâm ngọc màu hồng do Hoàng Hậu nương nương ngự ban, cả Phù Quốc chỉ có duy nhất 1 cây.

Chuyện gì đang xảy ra?

- Tiểu ca ca! Cừu nhân của huynh tới rồi! Huynh mau tỉnh! - Nhiễm Phi Nhiễm vỗ vỗ vào gương mặt của người thiếu niên. Nàng thầm than nhẹ. Nàng chỉ đi chùa với tổ mẫu, vì ham chơi mà bắt gặp vị tiểu ca ca trông có vẻ là công tử quyền quý này. Còn bị đuổi giết đến tận đây. Nàng thực xui hết chổ nói!

Tịch Đàm bật dậy hất tay Phi Nhiễm ra. Cảm giác chán ghét dù cho bao nhiêu lần vẫn không hết.

Phía xa đám người áo đen đã truy tới. Nhiễm Phi Nhiễm không thừa một giây rút kiếm ra đỡ trước mặt hắn.

Y như trước đây!

Góc nhìn cũng không khác!

Yến Lạc Tịch Đàm nhạy bén nhận ra bản thân mình đã quay lại thời điểm 10 năm trước. Lúc đó bị cừu nhân mưu sát dồn đến đường cùng thì được Nhiễm Phi Nhiễm tương trợ. Sau chính vì sự kiện này mà hắn và ả mới có hôn ước. Chuyện này tuyệt đối không thể lặp lại lần nữa!

Đời trước lúc đó hắn mới 15 tuổi. Võ công chưa cao mới bị hại đến sống dở chết dở. Hắn không tin là lần này hắn không qua được.

Nghĩ là làm. Trong lúc Nhiễm Phi Nhiễm đang tập trung giao đấu. Hắn một chưởng nhẹ chưởng nàng xuống vách núi.

Cả đám hắc y nhân đều giật mình. Còn Nhiễm Phi Nhiễm không biết có nhìn thấy người ra tay không. Chỉ biết thân thể nhỏ bé của tiểu cô nương 13 tuổi mất hút dưới vách núi.

Xử lý ả trước. Phòng trừ hậu họa!

Nhưng mà có lẽ hắn đã đánh giá mình quá cao hoặc là đã đánh giá quá thấp thương thế của mình.... Cuối cùng thì cũng như kiếp trước, hắn bị rơi xuống vực!

*

Nhiễm Phi Nhiễm mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt nàng u ám. Ánh trăng mờ nhạt soi xuống. Nàng có thể nhìn thấy thân thể bất động của ai đó trước mặt nàng.

Cảm giác rất quen thuộc...

Hình như....

Có lẽ nào???

Nhiễm Phi Nhiễm cẩn thận nhìn lại quần áo trên người mình. Sờ thử hai cái bánh bao của mình...

Thôi rồi! Với cái kích cỡ bé tẹo này thì đúng là nàng nhiều năm trước.

Chính xác hơn là mười năm trước. Vì trước mặt nàng chính là Yến Lạc Tịch Đàm gãy 2 cái xương sườn, đầu đập một lỗ, bụng 2 vết chém, đùi một vết chém. Có lẽ trời xanh đã toại nguyện cho nàng. Ban cho nàng một cơ hội sống lại...

Còn tại sao nàng nhớ rõ vậy ư? Thì nàng là người băng bó cho hắn mà!

Nàng thở dài một cái.

"Ta có nên cứu ngươi không? Yến Lạc Tịch Đàm? Nếu ta cứu ngươi... sau này ngươi lại giết ta.... Nhưng mà ta không nỡ thấy ngươi như vậy! Ta tự nhận mình rất si mê ngươi. Nếu không thì sao năm đó vừa gặp đã bị ngươi dùng sắc đẹp dụ dỗ lao vào cứu ngươi chứ. Lúc ngươi té xuống vách núi còn nhảy xuống tìm ngươi..."

Nghĩ một lúc. Cuối cùng Nhiễm Phi Nhiễm cũng không đành bỏ mặc Yến Lạc Tịch Đàm. Dù sao Yến Lạc gia ngoài Tịch Đàm và một số người ra, ai cũng đối nàng rất tốt. Nhất là Vương phi nương nương...

Sau khi phát tín hiệu cầu cứu người thân. Nàng cứ dựa theo ký ức kiếp trước, nhanh chóng xé bớt y phục của mình, cùng với ít thảo dược hái được và nước sạch múc bằng lá sen, băng bó cho hắn.

Nàng nhớ lúc đó trong túi nàng còn có gói bánh đậu xanh Hồng Đình cố tình nhét vào cho nàng. Nàng và hắn cầm cự hết 2 ngày 2 đêm thì được người nhà nàng tới cứu.

Lúc đó nàng quần áo nát tươm vì xé ra băng cho hắn. Lại thêm nàng băng vào đùi hắn, nơi gần bộ vị quan trọng... Hoàng thượng lúc đó cũng có mặt, ngài thấy chuyện như thế này là làm hỏng danh tiết của nàng nên ngài quyết định ban hôn.

Lần này nàng không dám càn quấy như vậy. Lúc xé áo cũng cẩn trọng. Sau khi băng cho hắn xong thì còn lớp áo bên ngoài. Tuy hơi mỏng manh khiến nàng lạnh run nhưng nhìn sơ thì đúng là không quá rách nát như kiếp trước, không để lộ miếng da thịt nào.

Nàng biết hắn sẽ phát sốt nên hái sẵn thảo dược hạ sốt cho hắn. Trong lúc hắn mê mang quen tay đút được nước thuốc cho hắn.

Lúc hắn tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Có lẽ ký ức lúc nàng chết kiếp trước quá đau khổ. Nên nàng đặt 2 cái bánh nhỏ lên lá sạch. Xếp một cái lá thành hình như cốc rồi để lá sen chứa nước lên trên. Tất cả đặt trước mặt hắn rồi thu vào một góc âm thầm quan sát hơi thở của hắn.

Hắn tỉnh dậy...

Ừm.... Hình như kiếp trước lúc hắn tỉnh không có nhìn nàng bằng cặp mắt chán ghét cùng cực đến vậy.... Chậc... Chắc là nàng lúc đí quá si mê mỹ sắc nên mới không nhận ra. Ngốc thật!

*

Yến Lạc Tịch Đàm chán ghét nhìn nữ nhân đang ngồi co ro ở một góc trước mặt mình. Lại chán ghét 2 cái bánh đậu xanh ở kế bên. Hắn vốn ghét ngọt, ghét nhất là bánh đậu xanh!

Hắn nhìn trân trân một lúc rồi lại thở dài vươn tay ra lấy bánh cố nhét vào miệng.

Mọi chuyện lại y như kiếp trước. Hắn phải ăn hai cái bánh để sống. Đợi qua một ngày sẽ có người đến giúp.

Chợt nhớ đến điều quan trọng. Hắn quay ngoắc sang nhìn Nhiễm Phi Nhiễm.

Kỳ lạ là lần này ả trông có vẻ "lành lặn", cũng không xấn tới hỏi han như kiếp trước.... Không lẽ lúc hắn chưởng nàng... nàng đã nhận ra?

Nếu nhận ra sao lại còn cứu hắn chứ???

Yến Lạc Tịch Đàm ăn xong uống nước rồi ngồi dựa lưng vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần. Âm thầm quan sát Nhiễm Phi Nhiễm.

Hình như tay cũng bị thương nên mới ít nói. Có lẽ do lần này ả trong thế bị động bị hắn chưởng xuống núi nên mới bị thương.

Cứ đến thời gian ả lại như cũ xếp lá để bánh và nước trước mặt hắn. Không nói chuyện, không hoảng loạn kêu la.

Lần này ả thật ngoan ngoãn hơn lần trước.

16.04.2018

Phong Điệp Y

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.