Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 43: Trở về dương thế




Lâu rồi chưa đăng, hôm nay đăng bù 2 chap nè các tình iu. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhé


Tất cả mọi người đều chú ý tiếng bước chân bước vào. Từng bước… từng bước…

“Trời… chỉ là một đứa con nít thui mà”_ mọi người bàn tán xôn xao. “Chào mọi người, cùng chào đón vị chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của chúng ta Agela Rivera”_ tiếng vỗ tay vang lên nhưng lại hỏi chủ tịch của mình đâu, sao không bước ra. “À… chắc mọi người đang bất ngờ lắm người đứng bên cạnh tôi là chủ tịch của chúng ta”_ phó giám đốc nói. Nó cầm mic, cúi chào mọi người “Chào mọi người, tôi đã trở về”. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên vì không ngờ vị chủ tịch làm bóng làm gió trên thương trường lại là một cô gái còn non nớt như vậy, nhìn chỉ mới 19… 20 tuổi. “Chắc mọi người ngạc nhiên lắm nhưng không sao… giờ biết cũng không quá muộn. Hi vọng rằng mọi người sẽ có những công lớn cho tập đoàn chúng ta”. “Tôi đại diện cho chủ tịch xin thông qua một số sửa đổi sau:

1.Giờ làm việc của Livex sẽ đổi: sáng 8h đến 11h, chiều 2h đến 5h, tan ca tùy theo mỗi bộ phận sắp xếp

2.Người có công, đem lại nhiều lợi ích cho Livex sẽ được tăng lương trong tháng đó gấp đôi

3.Nghỉ làm quá 3 buổi bất kể lí do nào (trừ ốm, bện, gia đình có chuyện) sẽ bị đuổi cộng thêm tháng đó không có lương

4.Một năm sẽ có 1 lần đi chơi ngoài nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và trong nước cho các nhân viên trong công ty

5.Ai đi làm trễ từ 5 lần trở đi sẽ out

6.Vào Livex khó nhưng ra rất dễ: đó sẽ là phương châm của công ty

Hi vọng rằng mọi người sẽ làm tốt”

Sau khi nghe đọc xong một số thay đổi… ai cũng mặt tái mét nhìn nó. Không ngờ một cô gái nhỏ tuổi như vậy mà có thể ra được những quy định có lợi ích cho công ty và cho mọi người đến vậy. công ty nào cũng có câu nói vô rất dễ nhưng ra rất khó… trừ khi không còn lợi dụng được nữa còn đối với nó thì chuyện ra thì dễ nhưng vào thì khó.

“Hi vọng mọi người sẽ làm tốt… tôi phải đi họp cổ đông rồi chào mọi người”_ nó lạnh lùng bước đi… nhìn vào nó ai cũng phải sợ

Nó bước vào phòng họp… ai cũng im lặng vì họ đã coi nó ở hội trường thông qua ti vi. Ai nấy đều đứng lên cúi chào nó. Nó lạnh lùng nói “Mọi người ngồi xuống đi”.

“Sao mọi người lo lắng thế, tôi đâu có đuổi hay ăn thịt đâu mà run cầm cập vậy”_ nó nói. “Chúng tôi không có”_ mọi người đồng thanh nói. “Được rồi… đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người vì khi không có mặt tôi mọi người đã quản lí Livex rất tốt. Lợi nhuận cũng tăng lên khá cao” “đây là việc mà chúng tôi phải là và nên làm”. “Được rồi bàn vào vấn đề chính đi, tôi muốn tăng lợi nhuận năm nay của chúng ta lên 30% mọi người có làm được không”_ nó nói. “30% sao? Không thể nào. 10% chúng tôi có thể làm được nhưng 30% thì quá cao”mọi người bàn tán xôn xao. “Được rồi… mọi người biết không đây chính là yếu điểm lớn nhất của chúng ta… tôi muốn mọi người dùng óc của mình để suy nghĩ. Những năm gần đây sản phẩm chúng ta bán hay thiết kế đều tập chung tại Châu Âu. Tôi muốn mọi người sẽ tập chung vào các nước tại Châu Á. Sản phẩm… thiết kế độc quyền tại Châu Á”. Nó vừa nói xong “Chủ tịch còn trẻ mà có chiến lược rất hay”. “Mọi người đừng vội mừng, nhiệm vụ này tôi sẽ giao cho mọi người… thiết kế…quảng cáo…. Và những thứ khác sẽ do mọi làm. Bảng kế hoạch hãy đưa cho phó giám đốc xử lí… tất cả các ý tưởng được phó giám đốc duyệt sẽ được đưa lên tôi nhưng để thể hiện tính công bằng giữa các bộ phận IZac sẽ thay tôi quan sát… mọi người nên nhớ camera được gắn khắp mọi nơi nên đừng nghĩ lừa dối tôi”_ nó lạnh lùng nói khiến ai đó đều tái mét. Thật không hổ danh là Devil của giới kinh doanh mà.“Em giỏi thiệt… mới xuất hiện đã khiến mọi người lo lắng và sợ đến như vậy”_ I Zac nói đùa với nó. “ Anh thấy phòng làm việc này thế nào?”_ nó lảng qua câu nói của I Zac. “Rất đẹp”_ I Zac nhìn nó cười. “Thôi được rồi anh vô vấn đề chính đi”_ nó nói. “Em giỏi thiệt đó nha… bà nội anh muốn mời em đến nhà”_ I Zac nói. “Ừ… chúng ta đi thôi… lâu rồi không gặp bà, em rất nhớ”_ nó nói. “Em nhớ bà mà ko nhớ anh sao?” IZac ghen tị “Ngày nào cũng gặp anh em muốn nhờ cũng không nhớ được” nó nói đùa rồi cầm túi xách lên đi ra khỏi phòng. “Chờ anh với” I Zac đuổi theo nó.

Phòng làm việc của nó được trang trí lấy sách làm chủ đạo. Xung phòng phòng là giá để sách, căn phòng giống như nhà vậy, có phòng tắm, phòng ngủ, bàn ghế tiếp khách ( phòng nó ở một mình trên tầng 4 nên rộng là phải rồi… có phòng thư kí ở ngoài nữa nha).

“Bà nội… cháu chào bà”_ nó cúi chào một người già trông rất đẹp lão nha

“Lâu ngày không gặp cháu”_ hai người họ ôm nhau

“Bà à… bà có chuyện muốn nói với cháu phải không?”_ nó hỏi. “Cháu đúng là thông minh mà… vô đi bà có chuyện muốn nói với cháu và I Zac”

"Cái gì... bà muốn cháu đính hôn sao"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.