Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 37: Ma trên tuyết




‘‘Thiệt’’_ hắn nhìn nóNó nhìn hắn… nó không ngờ hắn lại quan tâm nó… nếu là I Zac thì đã để nó thích đi đâu thì đi vì biết rõ nó ghét là ai làm phiền, còn hắn thì không… hắn đã chạy theo nó.

Hai con mắt nhìn nhau không hề chớp mắt. Gương mặt hắn dần kề sát nó… sát tí nữa… bàn tay hắn chạm mặt nó… trời đang mát nó cảm thấy má mình ấm lên… ấm áp cảm giác như khi nó ở bên anh hai hay ba mẹ. Hắn dần kề môi mình vào môi nó nhưng có lẽ không như hắn nghĩ, điện thoại đổ chuông… hắn bỏ nó ra nghe điện thoại

‘‘Mày gọi đúng lúc lắm’’_ hắn tức giận nói

‘‘JJ không sao chứ’’_ Kun hỏi

‘‘Không sao cả’’_ hắn tức giận nói

‘‘Mày làm sao nói giọng khó nghe thế’’_ Kun hỏi

‘‘Mày mới khó nghe đó’’_ hắn nói

‘‘Không lẽ là tao gọi đúng lúc mày với JJ làm gì sao?’’_ Kun cười

‘‘Tào lao… tao cúp mày đây’’_ hắn cúp mày xong nhìn nó ngại ngùng. Nó không nói gì hết đi lại con sông trước mặt

‘‘Anh biết không? Đây là con sông đẹp nhất tại Paris này đó’’_ nó nói

‘‘Nó rất đẹp mà tại sao em lại biết nơi này’’_ hắn thắc mắc

‘‘Là I Zac đã đưa em đến đây’’_ nó nói

‘‘I Zac sao?’’_ hắn hỏi

‘‘Đúng. Anh ghen sao?’’_ nó chọc hắn

‘‘Ai ghen chứ’’_ hắn nói

‘‘Anh muốn tôi làm gì?’’_ nó hỏi

‘‘Chuyện lúc nảy sao?’’_ hắn nói

‘‘Ừ’’_ nó gật đầu

‘‘Tôi muốn em nói thật cho tôi biết em có phải là nữ hoàng trong thế giới ngầm không?”_ hắn nói khiến nó bất ngờ “Sao anh lại hỏi vậy?”

‘“Bất ngờ lắm phải không. Cũng vì em sơ ý thôi. Từ trước đến nay người mà có thể lái xe motor với tốc độ như vậy chỉ có nữ hoàng tốc độ thôi. Mà nữ hoàng tốc độ chỉ có nữ hoàng Royal mà thôi_ hắn nói

“Có vẻ anh biết rất nhiều về Royal quá ha”_ nó nói

“Tại anh muốn biết nữ hoàng là ai mà thôi”_ hắn nói

“Giờ anh đã biết rồi đó ông hoàng của thế giới ngầm”_ nó nhìn hắn

“Em biết tôi là ông hoàng sao”_ hắn hỏi

“Vua tốc độ là đằng khác”_ nó cười

“Hi vọng anh sẽ không kể cho người khác biết”_ nó nói

“tất nhiên”_ hắn nói

“Được rồi… mọi chuyện trong thế giới ngầm anh quản lí rất tốt… mặc dù không có nữ hoàng nhưng anh vẫn có thể là một ông hoàng mà người khác tôn trọng thì anh cũng giỏi lắm. Hi vọng anh sẽ là ông hoàng mà mọi người mến mộ”_ nó nói

“Mấy năm nay đi đâu mà em không quản lí thế giới ngầm”_ hắn hỏi

“Có anh quản lí là được rồi”_ nó nói

“Ý em là sao?”_ hắn nói

‘‘Nữ hoàng Royal mới là nữ hoàng thật sự… tôi chỉ là người kế thừa như anh thôi, phải chứng minh năng lực của bản thân thì mới là nữ hoàng thật chứ’’_ nó nói

‘‘Em là con của nữ hoàng Royal sao ?’’_ hắn hỏi

‘‘Tôi tên thật là Royal còn anh muốn biết gì thì tự điều tra đi nhưng có điều tra câu trả lới là con số 0 thôi’’_ nó nhìn hắn nói

‘‘Số 0 sao ?’’_ hắn nói

‘‘Đúng vậy… đi về thôi trời cũng tối rồi đó’’_ nó nói

‘‘Đường về rất xa hay chúng ta ở lại đêm nay đi’’ _ hắn nói

‘‘Ở lại sao ?’’_ nó hỏi

‘‘Anh có một căn nhà ở gần đây. Chúng ta đã đến đây thì nên đi chơi chứ’’_ hắn nói

‘‘Cũng được’’_ nó nhìn hắn rồi vứt chìa khóa cho hắn

Hắn lên xe của hắn, nó lên xe nó rồi phóng đi. Hắn thắc mắc là nó lấy chìa khóa của hắn lúc nào. Thật ra nó định vứt chìa khóa hắn xuống sông để cho hắn khỏi về nhưng thấy hắn có vẻ thật lòng nên trả lại.

Tình yêu có những lúc đến mà không biết nắm bắt thì sẽ sao nhỉ ?

JR đến hàn quốc từ sáng sớm và đang trên đường đến khác sạn DW nghỉ ngơi. DW HOTEL là một trong những khác sạn tốt nhất tại Hàn. JR được mọi người tiếp đón một cách trân trọng nhất

‘‘Giám đốc. Ngài đến rồi’’_ quản lí hotel ra đón

‘‘Mọi việc vẫn tốt chứ’’_ JR lạnh lùng hỏi

‘‘Dạ, mọi việc ở đây vẫn ổn’’_ quản lí nói

‘‘Phòng’’_ JR lạnh lùng hỏi

‘‘tầng 12 vip’’_ Quản lí đưa cho JR chìa khóa phòng

‘‘Lui’’_ JR lạnh lùng nói bước đi, quản lí cũng tự hiểu ý nên trở về phòng làm việc. Nhìn khắp căn phòng, JR gật đầu tỏ vẻ hài lòng nhưng có tiếng gì đó vang lên

‘‘Come back home…’’_ JR thắc mắc tại sao có tiếng nhạc, thấy có cái gì rung trong túi áo khoác, lấy tay lấy vật đó ra thì đó chính là điện thoại ‘What ? Who ?’’_ JR nghe máy

‘‘Hello’’

‘‘Anh có thể trả lại máy cho tôi được không ?’’_ cô gái đầu dây bên kia nói

‘’Cô là ai ?’’_ JR lạnh lùng hỏi

‘‘Tôi là người đã lỡ đụng anh tại sân bay Seoul’’_ cô gái nói

‘‘Vậy sao ? DW Hotel’’_ JR lạnh lùng nói

‘‘Được… anh chờ tôi, tôi sẽ đến liền’’_ cô gái cúp máy rồi nhanh chóng thay đồ đến khác sạn DW.

JR nghe máy xong vứt nó sang một bên rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau có một thanh niên đẹp giai đến phòng JR

‘‘Thiếu gia… cậu chuẩn bị xong rồi chứ’’_ chàng thanh niên nói

‘‘Cậu là.. ?’’_ JR hỏi

‘‘Tôi là trợ lí của cô chủ. Cô chủ kêu tôi đến dẫn cậu đi tham quan một vài nơi và sẽ đến đảo JEJU vào ngày mai’’_ thanh niên nói

‘‘Name ?’’_ JR lạnh lùng hỏi

‘‘Cậu cứ gọi tôi là Joe được rồi”_ Joe nói

“Được rồi ,tôi muốn đi mua sắm”_ JR nói

“Vậy thiếu gia chuẩn bị đi, tôi đợi cậu ở trước cửa khách sạn”_ Joe nói rồi bước đi. Nhanh chóng JR chạy vào lấy cái áo khoác rồi biến mất.

JR đi trong khách sạn khiến các cô gái đứng im nhìn, tranh thủ chộp một vài tấm hình nữa chứ. Nhân viên ở đây biết JR là thiếu gia cũng như giám đốc của DW nên cố gắng giữ hình tượng

“Anh ấy đẹp trai quá”

“Dễ thương qtqd luôn”

Cô gái đã đến trước cửa khách sạn thấy JR đi ra liền kêu nhưng có vẻ tiếng ồn ở đây quá lớn khiến JR không thể nghe thấy. Cô gái chạy theo JR ra tới chỗ xe

“Lái đi”_ JR ra lệnh. Joe đang định lái xe thì cô gái chạy lại đập cửa. JR mở cửa ra

“Cô là ai?’’_ Jr hỏi

“Tôi đến để lấy điện thoại”_ cô gái thở dốc nói

“Điện thoại sao? Tôi không mang theo”_ JR nhìn

“Anh có thể về lấy cho tôi được không?’’_ cô gái nói

“Tầng vip 12. Cô tự lên lấy đi”_ JR nói xong đóng cánh cửa lại. Joe hiểu ý nên lái xe đi. Cô gái dễ thương đó không ngờ có người lại cư xử như vậy “Cái đồ thô lỗ”. cô gái ấy bước vào khách sạn.

Tại trung tâm mua sắm Lotte . Một chàng trai bước ra từ chiếc xe Limous khiến các cô gái ngỡ ngàng. Chàng trai lấy cái kính mát ra đeo vào, tay đút vào túi quần rồi bước đi. Joe thì đi theo sau JR. JR đi khắp Lotte chẳng thấy có gì mới nên quyết định đến khu đồ ăn. 1 tiếng sau JR bước ra với hai xe chở hàng đống đồ ăn vặt. Joe phụ JR kéo một xe

“Anh mua hết nhiêu đây sao?”_ nhân viên bán hàng ngỡ ngàng

“Tính tiền”_ JR đưa cho nhân viên cái card



“Cám ơn quý khách. Do quý khách mua nhiều nên chúng tôi sẽ giao tận nhà”_ nhân viên nói

“vậy sao. Gửi đến địa chỉ này đi”_ JR đưa cái card của khách sạn DW rồi bước đi cùng với Joe.

“Cậu muốn đi đâu nữa không?”_ Joe hỏi

“Tới bar Black đi”_ JR nói

“Black sao?”_ Joe ngạc nhiên hỏi

“Ừ… anh nghe nói ở Hàn có bar Black rất nổi tiếng”_ JR nói

“được… anh muốn đến đó bằng motor chứ”_ Joe hỏi

“Motor sao? Ý kiến hay đó”_ JR nói

Hai chiếc motor đời mới nhất đậu trước trung tâm mua sắm Lotte. Ai cũng nhìn hai chiếc xe siêu sao này mà ngưỡng mộ đạc biệt còn ngạc nhiên hơn khi người sở hữu chiếc xe là hai chàng trai đẹp như các ngôi sao. Phóng cái vèo trong làn gió, để lại sau là những hạt cát bay.

Quay lại với nó nha

Hắn cùng với nó đến một ngôi nhà làm bằng gỗ có tên là PINK.

“Nhà này của anh sao?”_ nó thắc mắc hỏi

“Không… đây là căn nhà của chị Jacky”_ hắn nói

“Jacky sao?”_ nó hỏi

“Jacky là chị của tôi”_ hắn nói

“Vậy sao. Nhìn cũng đẹp đó”_ nó nhìn xung quanh

“Vào thôi”_ hắn nhấn mật khẩu, nó bước vào

“Nhà này không có ai sao?”_ nó thắc mắc nhìn xung quanh

“Không… thỉnh thoảng chị ấy mới tới.. cứ cuối tuần có người đến dọn dẹp một lần”_ hắn nói

“Cũng sạch đó.”_ nó đi xung quanh

“Đây là phòng của em”_ hắn mở cửa một căn phòng cho nó. Nó nhìn xung quanh căn phòng “Nhỏ quá”_ nó nói

“Căn này mà nhỏ sao. Có thể ở được 5 người luôn đó”_ hắn nói

“Lầu ở đâu”_ nó hỏi

Hắn chỉ cái cầu thang kế bên. Nó bước lên

“Tôi muốn ở đây”_ nó chỉ vào cái phòng trên lầu 2

“Phòng đó là của chị Jacky mà. Chị ấy ghét ai đụng vào phòng của chị ấy lắm”_ hắn nói

“Vậy thì phòng này”_ nó mở cửa phòng ra, bước vào

“Hay thiệt… màu trắng xám sao?”_ nó nói

“đây là phòng của anh”_ hắn nói

“Vậy thì ở phòng này thôi. Anh có thể lấy đồ chị anh cho tôi mặc được chứ”_ nó nói

“Được nhưng…”_ hắn ấp úng

“Nhưng gì chứ. Tôi nóng rồi anh lấy đồ cho tôi lẹ lên” _ nó nói.

‘Em nói sao chứ’’_ hắn hỏi nó lần nữa

‘Tôi kêu anh lấy đồ cho tôi’’_ nó nói

‘Ờ, để tôi đi lấy’’_ hắn bước ra khỏi phòng

Sang phòng chị hai, hắn mở tủ quần áo ra

‘Toàn là đồ gì không vậy trời..’’_ hắn nhìn sơ qua tủ đồ của chị hai, nào là đồ hở hang, đồ rách. Hắn tìm kiếm khắp nơi mới thấy được bộ đồ ngủ tử tế nên đem ra cho nó

‘Anh làm gì mà lâu vậy ? Ngủ trong đó luôn sao ?’’_ nó nhìn hắn đang đi lại

‘Đồ nè, cô tắm đi. Tôi xuống phòng dưới tắm’’_ hắn đưa quần áo cho nó

‘Tùy anh thôi’’_ nó cầm lấy bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm. Hắn nhìn nó rồi cũng lấy đồ đi xuống dưới.

Tại Hàn quốc. JR đang ở trong quán bar. Anh ta uống rất nhiều nhưng vẫn còn tình táo lắm

‘Cậu uống say rồi để tôi đưa anh về’’_ Joe nói

‘Được, chúng ta về thôi’’_ anh ta nói

Joe đưa JR về đến trước cửa khách sạn , JR tự đi lên phòng nhưng chưa vào được phòng đã có một cô gái đứng đợi ở đó

‘Nè… anh trả điện thoại cho tôi’’_ cô gái tức giận nói

‘Cô là ai ?’’_ JR hỏi

‘Anh quên tôi rồi sao ?’’_ cô gái chống nặng nói

‘À… nhìn cô rất quen đó’’_ JR nhìn cô đó nói

‘Quen gì mà quen chứ… anh trả lại điện thoại cho tôi’’_ cô gái tức giận nói

‘Cô muốn lấy sao, vô đi’’_ JR đẩy cô gái tránh trước cửa ra rồi mở cửa bước vào. Cô gái bị té xuống sàn tức giận mắng ‘Anh là người gìơ?’’, ‘Cô có vào không, bà chị’’_ JR nhìn tra ngoài

‘Bà chị, tôi là bà chị sao ?’’_ cô gái tức giận

‘Bà chị vào thôi’’_ JR nói . Cô gái đứng dậy bước vào ‘Nè, tôi chỉ mới 19 tuổi thôi đó’’_ cô gái tức giận nói

‘Vậy sao. Còn tôi chỉ mới 17 tuổi thôi đó. Không gọi bà chị thì là gì ?’’_ JR nói

‘Cậu nhỏ tuổi hơn tôi sao. Nhìn không giống chút nào ?’’_ cô gái nghi ngờ

‘Đừng có nghi ngờ bà chị. Tôi mới học lớp 11 à’’_ JR nói

‘Vậy sao ? Mà thôi cậu nhóc trả điện thoại cho tôi đi’’_ cô gái nói

‘Cậu nhóc sao ?’’_ JR nói

‘Đúng đó, cậu gọi tôi bà chị thì tôi gọi cậu là cậu nhóc’’_ cô gái cười

‘Vậy sao’’_ JR cười, đi đến ghế sofa cầm một chiếc điện thoại lên

‘Đây là của cô sao ?’’_ JR hỏi

‘Đúng vậy, anh trả lại cho tôi đi’’_ cô gái nói

‘Trả lại sao ? Tôi không trả’’_ JR nói

‘Tại sao chứ’’_ cô gái nói

‘Không thích thì không trả thôi’’_ JR nói

‘Làm sao cậu mới trả chứ, cậu nhóc’’_ cô gái hỏi

‘Ngày mai tôi sẽ đi đảo JEJU. Đây là lần đầu tiên đến nên muốn đi thăm quan. Cô giúp tôi được chứ’’_ JR nói

‘Lần đầu tiên sao ? Vậy sao anh biết nói tiếng Hàn’’_ cô gái thắc mắc

‘Tôi là thiên tài mà sao không biết được chứ’’_ Jr nói

‘Nếu tôi đi thì anh trả lại cho tôi chứ’’_ cô gái nói

‘OK’’_ JR nói

‘Được. Vậy khi nào đi’’_ cô gái nói

‘Sáng mai’’_ Jr nói

‘OK. Sáng mai tôi sẽ tời sớm’’_ cô gái nói rồi bước ra ngoài, trong đầu nghĩ ‘Nếu trong đó không có cái quan trọng thì tôi sẽ cho anh luôn cái d9ie56n5 thoại chứ không cần phải năn nỉ anh trả lại đâu. Đồ đáng ghét’’

Sáng sớm, một cô gái xinh đẹp với cái kính đen, quần jeans bó sát người, cái áo vôn hồng nhạt, trên vai đeo một cái ba lô. Ai cũng nhìn cô.

‘Cô đến sớm hơn tôi nghĩ đó’’_ JR nói

‘Đây là ai ?’’_ cô gái chỉ người đứng bên cạnh Jr

‘Đây là Joe. Người sẽ trở chúng ta đi’’_ JR nói

‘Chào cô. Tôi là Joe’’_ Joe giơ tay ra

Cô bắt tay với Joe ‘Tôi là Ji Eun ’’

‘Tên cô thật đẹp’’_ Joe nói

‘Đẹp gì chứ’’_ Jr nói

‘Chúng ta đi được rồi chứ’’_ cô hỏi

‘Tức nhiên rồi’’_ Joe nói

JR đi đầu tiên, Cô và Joe vừa đi vừa nói chuyện khiến ai đó khó chịu.

….

‘Nè…anh nấu món gì đấy’’_ nó đi xuống bếp

‘Dưa chuột’’_ hắn lạnh lùng nói

‘Có món dưa chuột nữa sao ?’’_ nó hỏi

‘Dưa chuột muối là món tôi rất like. Nếu ăn nó với cơm thì còn gì bằng’’_ hắn nói

‘Anh thích món đó vậy tôi đổi tên cho anh là dưa chuột muối chắc sẽ hay lắm’’_ nó cười còn hắn thì tức giận. Lúc sau nó thấy chỉ có mình cười thôi cũng im ‘Sao mình lại cười với hắn ta chứ’’_ nó suy nghĩ

‘Hay lắm sao mà em cười’’_ hắn nói

‘Dưa chuột muối. Cái tên cũng hay lắm mà’’_ nó nói

‘Vậy tôi cũng đặt cho em cái tên gì mới được’’_ hắn nói

‘Tôi đói bụng rồi. Anh nấu món gì cho tôi ăn đi’’_ nó nói

‘Món này em không ăn sao ?’’_ hắn hỏi

‘Tôi bị dị ứng với nó’’_ nó nói

‘Dị ứng… em ăn không được món này sao’’_ hắn hỏi

‘Đúng vậy’’_ nó nói

‘Được rồi, để anh nấu món khác vậy’’_ hắn đi lại tủ lạnh kiếm đồ ăn. Nó thì cưới ‘Đồ ngốc… anh tin sao ?’’.

Trong lúc hắn đi làm món khác thì nó lại món dưa chuột muối của hắn ăn gần hết. Đến lúc hắn lại thì

‘Em bị dị ứng với nó mà ?’’_hắn bất ngờ

‘Anh tin sao’’_ nó cười

‘Em nói dối’’_ hắn nói

‘Ai bảo anh tin. Giờ món đó anh ăn đi. Tôi đi đây’’_ nó tạm biệt hắn rồi ra ngoài phòng khách. Mở ti vi lên xem. Hắn thì nhìn món hắn thích nhất bị nó ăn hết ‘Vậy mà còn kêu tôi là dưa chuột muối em cũng vậy đó. Cầm đũa lên, một mình ăn món mì trứng, nghĩ cũng tội hắn thiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.