Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 19: Căn gác thây ma




Về đến nhà, chưa kịp bước chân vào cửa hay chỉ đown giản là mở cái cửa thôi thì Luhan, Lay và Baekhyun đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ "fan hâm mộ".

- vừa rồi ba người đi đâu vậy???_Kris

- còn dắt theo Yoko để làm nhân chứng nữa cơ à_Chanyeol

- ủa, ba người đã tìm được cái con nhỏ Yoko này rồi cơ à. Biết ngay con bé chỉ ra ngoài đường mua sắm thôi mà, chắc ở với cả đám con trai thế này không chịu nổi rồi_Sehun

- người máy thì biết cái mua sắm khỉ gì cơ chứ_Baekhyun

- kể cũng lạ. Hôm nọ Baekhyun giở môn thiết trưởng giáo còn ta giở tiệt quyền đạo ra đánh con bé xem phản ứng của nó như thế nào, không ngờ nó cũng được cài đặt phần mềm giả đau để lừa người khác cơ đấy. Chẹp, công nghệ dạo này tiên tiến quá đấy_Chanyeol

- Nếu như vậy thì..._Baekhyun chợt nhớ đến những lời nói của Luhan lúc nãy, khuôn mặt khá sợ hãi, miệng nói lắp bắp và liên tục đổ mồ hôi dường như đang che giấu điều gì đó.

- thôi, dù gì cũng đax tìm được Yoko rồi hay chúng ta về phòng ngủ đi, cũng gần 2 giờ rồi đaays_Luhan cố tình đánh trống lảng để lừa mọi người. Tuy nhiên cái hành động này lại khiến một nhà báo mới vào nghề như Baekhyun lại cảm thấy tò mò thêm.

Mọi người đã về đến phòng và Baekhyun cũng vậy. Cậu ta ngồi thụp cuống giường sau đó nhớ đeesn câu nói mà Luhan đã nói khi nãy.

- Chẳng nhẽ con bé Yoko ấy thực ra không phải là người máy sao? Phải tìm cách nào đó để Luhan nói ra sự thạt mới được_Baekhyun quyết tâm tìm đủ mọi cách để kiểm tra xem nó có phải là người hay không mà không phải tháo từng bộ phận trong người nó ra(@@).

Sáng hôm sau:

- cheng cheng *gõ vung nồi* mọi người dậy mau xuống ăn sáng thôi, muộn rồi_Baekhyun cầm hai cái vung nồi đi khắp các phòng gọi mấy tên lợn ỉn này dậy, không khí có vẻ rất năjng nề. Có người đang bực tức rồi đây

- điên hả?? Khó khăn lắm ta mới xin đuowjc cái thang của ông thổ địa ddeer lên trời. Đang với tay chuẩn bị hái được đào tiẻn rồi tự nhiên cậu đập nát nó bắt ta về trần gian giờ không còn đào để ăn nữa, đeefn đi_Tao quát tháo

- chẳng phải cậu tên là Đafo sao, tự mình ăn mình à?_Baekhyun

- ơ....*đơ 3s*

- thôi xuống rửa mặt ăn sáng thôi

------------------

- gì đây: cơm nắm, kim chi, bánh bao, phở bò, bánh giày, pasta,... Sao nhiều vậy? Bộ chúng tôi là trâu hả??? Tôi đang giữ dáng nha_Chanyeol ngạc nhiên trước cái bàn đấy ắp thức ăn, mà hầu như toàn là đặc sản của nhiều nước.

- ăn xong có phải cày ruộng không đấy?_Lay ngơ

- ôi, cái đầu của tôi *ôm đầu* tự nhiên nó lên cơn đau. Em bị dị ưsng với nhiều món ăn đặc sản, em nghĩ là uống trà th-ữa cũng đur no rồi. Em xin phép đi đây_Sehun cố tình đánh trống lảng để trốn khỏi bàn thức ăn. Nhưng mà điều này thực sự không quan trọng lắm đối với Baekhyun

- anh Luhan à, gọi Yoko xuống đây đi, cứ đeer nó trên phòng thì buồn lắm_Baekhyun

- ơ, nó là người máy mà, sao mà ăn đuowjc_Luhan

- ủa, em chỉ bảo nó xuống đây thôi, chứ có bảo nó xuống ăn đâu. Không lẽ con bé không phải người máy sao??

- *giật mình* không...không... Vậy...tôi gọi nó....xuống đây *lắp bắp* *chạy lên tầng*.

Đến nơi Luhan dưja vào cửa phòng, cậu không thở nổi bởi câu nói của Baekhyun hồi nãy. Chẳng nhẽ nó có ẩn ý gì

- gì vậy??_Yoko ngạc nhiên đứng trước mặt Luhan hỏi

- à không, em ở đây một mình chắc buồn lắm, hay là xuống dươsi ăn với bọn anh ha *chảy mồ hôi*_Luhan

- thằng cha này rốt cuộc có ý gì, hừ thử xuống xem sao_Yoko nghĩ thầm

- ừ, được thôi_Yoko *giả nai*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.