Ăn xong, Viên Thủy Sương cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Cả người bên cạnh nàng cũng không ngoại lệ.-No rồi! Không ăn nữa.
Viên Thủy Sương không khách khí nói với Lãnh Hàn Thiên, hại mấy người xung quanh đứng đó nhỏ mồ hôi lạnh a! Vương phi, người thật tùy tiện! Trong bữa ăn không ai dám hình tượng tướng ăn của vương phi cực kì lỗ mãng kinh động đến Nhị Vương gia khiến ngài cứ chăm chú nhìn vương phi chằm chằm không động đũa. Không biết rằng vì sao, Hàn Thiên thích nhìn nàng cứ tự nhiên như vậy. Tướng ăn không chút thục nữ của nàng trong mắt hắn đều rất đáng yêu, nhìn nàng vui vẻ tâm hắn cũng vui theo chẳng biết tại sao a !````
-Vậy ta dẫn nàng đi xung quanh phủ!_ Giọng nói tràn đầy sủng nịch.
-Được a!
Viên Thủy Sương đồng ý gật đầu. Nàng rất muốn biết Vương Phủ trong cổ đại là như thế nào. Còn nói về đám người hầu xung quanh thì vô cùng ngạc nhiên trước hành động, thái độ dịu dàng của vương gia dành cho vương phi. Phải biết rằng, Lãnh vương cực kì ghét nữ nhân a! Sao có thể thay đổi nhanh như vậy?? Chỉ biết rằng tin Vương phi của Lãnh vương được sủng sẽ lan khắp kinh thành và vương phủ sẽ không còn buồn chán nữa( bọn người nhiều chuyện!!).
Phủ nhị vương gia thật tráng lệ và có cảm giác rất xa xỉ a. So với phủ Thừa tướng chắc chắn chỉ có hơn không kém, nghĩ vậy chứ nàng cũng chưa nhìn hết phủ Thừa tướng (cái này cũng có nguyên do!). Dọc đường có lát những viên gạch trắng vụn. Mái nhà vòm cong rất công phu, màu còn rất mới. Hai bên tường chạm khắc hình bạch long nổi bật, tỏ vẻ oai nghiêm, binh quyền, dũng mãnh và đậm khí chất của một vị đế vương. Vương Phủ thật giống mê cung, xây nhiều như vậy, người không biết đi vào rất dễ bị lạc. Nhưng nơi đâu cũng đều có cảnh đẹp, đến một nơi nàng rất thích vì cảnh nơi đây rất xinh đẹp a!````. Đủ các loại hoa, đủ các màu sắc, đủ loại hương thơm dưới ánh nắng chan hòa. Bên cạnh là hồ ngọc bích trong xanh lấp lánh ánh sáng, vắt qua cầu là cây cầu lát ngọc bích tinh tế. Dưới hồ là từng đàn cá bơi lượn xung quanh. Bên hồ những cây liễu thướt tha rủ xuống mặt hồ. Nơi này thật giống chốn thần tiên cảnh a!````
-Đẹp quá! Thật giống nơi thần tiên a!
-Nàng thích, mỗi ngày đều có thể đến đây thưởng thức._ Hàn Thiên mỉm cười ôn nhu như nước.
-Thật sao?!! Cảm ơn chàng.
-Không sao, nàng muốn thứ gì ta liền giúp nàng có được._Lãnh Thiên nói tiếp.
Không hiểu sao khi nghe câu nói ấy, tim Thủy Sương đập nhanh loạn, cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Thủy Sương rất muốn ở cùng Lãnh Thiên nhiều hơn. Tự hỏi chính bản thân rằng đó có phải là yêu? Nhưng nếu yêu thật thì đã sao, hắn cũng rất tốt mà. Nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:
-Thiên, chàng có định lấy thêm thị thiếp không?
-Sao nàng hỏi về việc này?_Lãnh Hàn Thiên ngạc nhiên, hỏi ngược lại.
-À? Không có gì!_Thủy Sương tự gõ đầu mình kêu ngốc, hỏi gì vậy. Người ta là vương gia muốn bao nhiêu nữ nhân chả được nhưng mà nghĩ tới cảnh Lãnh Hàn Thiên vui cười bên nữ nhân khác, Thủy Sương liền cảm thấy khó chịu a. Nhận ra ý trong lời nói, cùng với hành động đáng yêu của Viên Thủy Sương, Lãnh Hàn Thiên cười ôn nhu, rồi ôm nàng vào lòng. Nàng còn không biết sao chỉ có hắn mới đối xử với nàng như vậy, không một nữ tử nào cả. Nàng chính là người đầu tiên.
-Nàng yên tâm, cái đó ta giao nàng quản! Ta chỉ cần một mình nàng là đủ, Đan Sương!
Thủy Sương đang chìm trong mộng nhưng nghe từ "Đan Sương" thì hoàn toàn giật mình. Nàng là Thủy Sương nhưng thân thể này là của Tam tiểu thư họ Viên kia a, nếu vậy nếu nàng nói không phải là Đan Sương hắn còn cưng chiều, sủng nịch nàng như bây giờ không. Nhưng tại sao lại là sủng không phải là yêu cơ chứ?! Chết tiệt, nghĩ đi đâu vậy! Thủy Sương cứ để Lãnh Thiên ôm trong tâm rối loạn chỉ mình nàng biết.
Đi dạo xung quanh phủ, cuối cùng nàng về Đông Doãn Các. nơi dành cho vương phi là nàng ở. Đông Doãn Các không tệ, không, phải nói rất lộng lẫy, rộng lớn a! (hic! ko muốn tả nữa đâu!).Những ngày ở đây thật buồn a! Vì Lãnh vương của vương phi đi vào cũng khiến nàng cực kì chán nản, và cảm thấy nhớ vô cùng. Viên Thủy Sương không biết còn có người nhớ nàng, chán nản hơn cả nàng đấy chứ! Chắc chắn là Lãnh HÀn Thiên Lãnh Thân Vương lãnh khốc của nàng rồi! Nhưng nàng có biết đâu, mà ngồi than vãn đên nỗi con ruồi bay qua cũng phải ảo não.
-Chán quá! Chán ơi là chán! Sao lại chán đến thế! Nản kinh khủng! Chán nản! Haizzzzzzzz!``````````````````````````
-Thưa tiểu thư, người than vãn đến lần thứ ba trăm linh bảy rồi ạ!
Tiểu Trúc ở bên cạnh cũng mất hết cả kiên nhẫn nói với tiểu thư yêu dấu " Xin người đừng than nữa. huhu" lỗ tai của Tiểu Trúc sắp rụng theo tiếng than vãn thở dài của người rồi.
-Tiểu Trúc a! Thật sự rất...
-Dạ vâng, Tiểu Trúc biết và hiểu quá rõ ràng!_ Tiểu Trúc vội vàng ngắt lời Viên Thủy Sương.
-Tiểu Trúc thật sự ta...
-Vâng vâng. Tiểu Trúc..._đau khổ
-Im, nghe ta nói đã, không được chen vào. Chán quá aaaaaaaaaaa````````````````````````````````
Tiểu Trúc đau khổ lắng nghe thêm lần thứ ba trăm linh tám. Huhu tiểu thư tha cho em, nghe xong người chắc Tiểu Trúc phải đi kiếm đại phu sớm để chữa trị cho nàng và tiểu thư luôn đó! Huhuhuhu, khóc mà không ra nước mắt, huhu! Thủy Sương không màng Tiểu Trúc đang đau khổ thế nào. Định tiếp tục thì cái gì đó lóe sáng. Đúng rồi, tại sao nàng lại không để ý tới việc xuất phủ nhỉ?? Thế giới ngoài kia, nàng còn chưa khám phá a! Nàng rất tò mò. Sao không nhân cơ hội này trốn phủ xem kinh thành một phen! Hắc hắc! Đúng rồi, bây giờ chính là cơ hội cực tốt cho nàng! Yeah!
-Tiểu thư, người hết chán rồi sao?
Tiểu Trúc thấy Thủy Sương đột nhiên cười, thì vô cùng thắc mắc. Rõ ràng lúc vừa rồi, tiểu thư nàng còn chẳng cười nổi kia mà, mà nụ cười của người thật vui vẻ và xinh đẹp nữa. Thủy Sương liếc mắt nhìn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc? Đúng rồi chính là Tiểu Trúc! Ừm! Đúng vậy! ( cái gì mà cứ đúng ko z??)
-Tiểu Trúc, có phải vương gia vào cung rồi hay không?
-Dạ vâng! Tiểu Trúc biết chuyện này vậy nên tiểu thư..._Tiểu Trúc vội vàng nói, nhưng bị Thủy Sương chặn ngay
-Tốt!
-Dạ???(@_@)
Tiểu TRúc ngạc nhiên khó hiểu, ánh mắt tò mò không nhịn được hướng phía Thủy Sương. Mà Vên Thủy Sương cũng không ngại nhận nó từ Tiểu Trúc, thản nhiên nói:
-Tiểu Trúc, bây giờ ta muốn xuất phủ!
-Không được đâu tiểu thư! Người tuyệt đối không được! Vương gia có lệnh tiểu thư không có lệnh của người thì không thể ra khỏi phủ a!
Chưa gì đã phản ứng dữ dội như vậy rồi, Viên Thủy Sương bĩu môi nói:
-Ngươi yên tâm! Chúng ta đi chút là về, Thiên không phát hiện ra đâu.
-Nhưng mà...Vẫn không được đâu tiểu thư người không..
"RẦM" Viên Thủy Sương đập mạnh tay vào bàn khiến Tiêu Trúc giật mình, hoảng sợ.
-Trong đây ta là chủ hay ngươi là chủ? Ta quyết định rồi không được cãi ta! MAu chuẩn bị ngân lượng, lần này nhất định ta phải xuất phủ.
Ngữ khí tức giận khiến Tiểu Trúc không dám chậm trễ.
-Vâng vâng, tiểu Trúc đi làm ngay.
Xin lỗi nhé Tiểu Trúc! TA phải dùng biện pháp mạnh thôi. Bất quá biện pháp này khiến ta đau tay quá trời nhưng mà có hiệu quả nha! Thủy Sương vô cùng cao hứng cùng đắc ý. Còn Tiểu Trúc thì " Tiểu thư bây giờ tính tình thất thường, tốt nhất nên làm theo ý người thôi! Chỉ cầu mong vương gia không biết chuyện này. Không là mình xong đời a!" !!!! Nhìn bóng Tiểu Trúc chạy thục mạng mà Viên Thủy Sương cảm thấy buồn cười. Tiểu Trúc, thật nhát gan a ( vì ai chứ?)!! Yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi! (==)
T/g: Hết chương 3 rồi! Ra chương quá chậm! Mong mọi người thông cảm! Thanks!