Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ

Chương 10: Khi nỗi cô đơn không còn như hình với bóng




- Nam đi đâu về vậy?

Linh nhìn Nam vẻ mặt đầy lo lắng, buổi sáng này cô thức dậy thấy hắn không có trong phòng, từ đó đến giờ, cô đứng ngồi không yên. Thấy vẻ lo lắng của Linh như vậy, ánh mắt Nam trở nên dịu dàng.

- Mình muốn ra ngoài kiểm tra lại năng lực một chút.

Dù người ngoài nhìn vào trông như hai người là đôi tình nhân đi hưởng tuần trăng mật nhưng việc trốn trong khách sạn cả tuần này là chuyện cực chẳng đã. Sự mất tích đồng thời của hai người chắc hẳn sẽ gây lên những lời bàn tán không nhỏ. Thêm nữa, Linh rất lo lắng cho mẹ, từ lúc thoát khỏi tay bọn mất tích cô đã gọi điện về nhà hai lần nhưng không thấy ai nhấc máy, trong lòng Linh như có lửa đốt nhưng vì sự an toàn của hai người, nên bắt buộc phải chờ Nam khôi phục lại sức mạnh.

Nam cũng biết sự lo lắng của Linh, đã mấy đêm nay cô ngủ không yên giấc, có những lần gặp ác mộng khiến hắn phải ôm lấy cô thì mới an lòng chịu ngủ tiếp. Nhưng vì mấy hôm đầu, thể trạng của hắn rất yếu, trở về trong tình trạng không bảo vệ được bản thân sợ rằng không được việc mà còn mất cái mạng nên đành nén lòng chờ hồi phục, tiện thể cũng mượn sức mạnh sau khi hồi phục tiêu diệt bọn bắt cóc, trừ mối họa cho gia đình Linh về sau.

Đến hôm nay, sau một tuần cố gắng tĩnh dưỡng, cơ thể Nam cũng đã phục hồi gần như toàn bộ các năng lực cơ bản, việc giải quyết bọn bắt cóc kia cũng coi như là một đợt kiểm tra cơ thể sau khi hồi phục thương thế. Tuy cơ thể Nam mới chỉ hồi phục vài phần, thể lực tiêu hao rất nhanh nếu vận dụng các kỹ năng đặc biệt, hôm nay để hạ gục mấy tên xã hội đen mà hắn gần như phải vận dụng toàn bộ sức lực. Nhưng mấy hôm nay thấy vẻ lo lắng của Linh, hắn muốn đưa cô trở về càng sớm càng tốt.

- Chúng ta cũng nên trở về thôi!

- Nam đã khỏe lại rồi chứ?

Linh hỏi, vẻ mặt đầy quan tâm, sức khỏe của Nam dường như là chuyện rất quan trọng với cô, cô không hề muốn hắn vì mình mà chịu trọng thương như vậy một lần nữa. Nam biết nếu không thể hiện mình đã khỏe lại thì hẳn là Linh sẽ bắt hắn ở lại khách sạn này một thời gian nữa, hắn cố nặn ra một nụ cười thật tươi, gồng người lên khoe khoang cơ bắp.

- Linh nhìn xem!

Linh cười, đánh yêu hắn một cái:

- Cậu đấy! Thật liều mạng! Không chú ý gì tới sức khỏe cả!

Linh nói vậy là nhắc Nam nhớ tới cuộc giải cứu cô tuần trước, đúng là lúc đó hắn chỉ nghĩ làm sao có thể cứu được Linh chứ chẳng cần biết mình gặp nguy hiểm thế nào và hậu quả là suýt chút nữa thì vong mạng, nếu lúc đó Linh nghe lời hắn chạy trốn chứ không quay lại đánh gục tên canh gác thì không biết lúc này hắn còn có thể đứng ở đây nữa hay không. Nam không phải là người lãng mạn, nhưng cũng biết cách thể hiện tình cảm của mình, hắn ôm lấy Linh và im lặng cảm nhận. Linh cũng ngoan ngoãn trong vòng tay của Nam, cách thể hiện của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng thật sâu lắng, khiến cô cảm thấy ấm áp và yên bình.

- Chúng ta trở về nhé!

Nam nhẹ nhàng đề nghị, Linh khẽ “ừm” một tiếng nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn vẻ quyến luyến không muốn rời.

Một tiếng sau, hai người dời khỏi phòng khách sạn, trở xuống quầy thanh toán để trả chìa khóa phòng. Nữ nhân viên nhìn thấy hai người thì tỏ ra cực kỳ kinh ngạc.

Phải nói lại lúc đến thuê phòng, Linh mặc trên người chiếc áo của tên bắt cóc, còn Nam thì quần áo tả tơi, cả hai trông như dân đi bụi muốn tìm một chỗ để thỏa mãn dục vọng. Rồi trong suốt một tuần liền, hai người ở tịt trong phòng làm cho cô nhân viên nghĩ rằng đôi nam nữ này quá biến thái nhưng vì các khoản chi phí đều thanh toán đầy đủ nên đành im lặng làm theo những yêu cầu. Và đến lúc này, đôi nam nữ biến thái đó mới xuất hiện trong bộ dạng khác hẳn, nam đẹp như thần, nữ xinh như tiên, cảm tưởng như có một sự lột xác diệu kỳ vậy khiến sự khinh bỉ của cô nữ nhân viên dành cho hai người nhanh chóng bay biến.

- Anh chị cần gì ạ?

- Chúng tôi trả phòng.

Nam bình thản nói, hắn vốn là người từng trải, nên vẻ mặt trông già dặn hơn tuổi thật đôi chút, còn Linh là con gái khi trang điểm vào thì khó đoán biết độ tuổi, nên cô nữ nhân viên nghĩ hai người là đôi tình nhân hưởng tuần trăng mật chứ không ngờ hai người thực ra chỉ là sinh viên năm đầu.

- Cảm ơn anh chị đã đến khách sạn của chúng em. Chúc anh chị có một tuần trăng mật vui vẻ!

Nam không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng Linh thì hai má ửng lên, khẽ cúi đầu vì ngượng. Nhận thấy vẻ đó, Nam đưa tay nắm lấy tay Linh.

- Chúng ta đi!

Vì Nam chưa hoàn toàn bình phục, vì thế di chuyển ở khoảng cách xa với hắn lúc này là việc quá sức nên hai người đi ra bến xe để bắt xe về.

Ba tiếng sau, hai người đã có mặt tại thành phố TL. Linh tỏ ra rất sốt sắng muốn trở về nhà, Nam liền dùng năng lực dịch chuyển tức thời để đưa cô về, bỏ qua một quãng đường gần 20km nội thành.

- Mẹ mẹ!

Từ tầng 4 của ngôi nhà số 998 phố TH, Linh vội chạy xuống, miệng không ngừng gọi mẹ. Sau những chuyện nặng nề đã qua, cô rất muốn được ôm lấy người mẹ mà cô muôn vàn yêu quý.

Nhưng căn những căn phòng hoàn toàn trống vắng, không hề có thấy bóng dáng mẹ cô đâu. Mẹ Linh đã thôi chức hiệu trưởng, bà có thể đi đâu được chứ? Điện thoại của Linh đã bị mất, cô mở ngăn kéo tìm sổ danh bạ để lấy số điện thoại của mấy người họ hàng thân thiết rồi dùng máy bàn trong nhà để gọi, hi vọng họ có thể cho biết mẹ cô đang ở đâu.

- Linh à? Cháu đi đâu mà giờ này mới về? Mẹ cháu bị ngất, đang nằm trong bệnh viện đấy. Mấy hôm trước cô liên lạc cho cháu bao nhiêu lần mà không được!

- Mẹ cháu bị ngất ư?

Đôi mắt long lanh của Linh ngay lập tức ứa lệ, lệ tràn xuống giàn giụa hai má. Dường như ở đầu dây bên kia, người cô cũng cảm nhận được cảm xúc của Linh lúc này.

- Linh, cháu có sao không? Yên tâm, mẹ cháu bệnh tình tuy không khả quan lắm nhưng cũng qua cơn nguy hiểm rồi. Phòng 302 bệnh viện H, cháu mau đến đó đi!

- Vâng!

Nam đến bên Linh, lau đi những giọt lệ trên má cô và nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo! Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ!

Nói đoạn, toàn thân hắn tỏa hào quang bao lấy Linh và hai người biến mất sau đó ít giây. Hai người xuất hiện tại một điểm kín đáo trong bệnh viện H, vì năng lực của Nam lúc này đã phát triển lên tầm mới, năng lượng được thu liễm tối đa nên không gây ra sự chú ý nào cả. Bộ não của hắn nhanh chóng lập trình quãng đường ngắn nhất đến phòng 302 và nắm tay Linh dẫn đi.

302 là phòng điều trị đặc biệt, hạn chế số người ra vào nên Linh phải làm một số thủ tục để chứng minh thân phận mới được vào. Mất năm phút với một chút rắc rối, vì Linh không có giấy tờ chứng minh trên người, cô và Nam cũng được vào thăm mẹ.

Mẹ Linh vẫn bất tỉnh, vẻ mặt tiều tụy, tóc bạc thêm vài phần, bà nằm bất động trên giường bệnh, tay được truyền dung dịch, bên cạnh dường là mấy màn hình máy tính báo các chỉ số của cơ thể để tiện theo dõi bệnh tình.

Cánh cửa hé mở, nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của mẹ, nước mắt Linh rơi xuống như mưa, tự trách mình sao không thể về sớm hơn. Vì trước khi vào bác sĩ đã khuyên không nên có biểu hiện xúc động thái quá trước mẹ cô khiến tình hình bệnh tiến triển xấu hơn nên Linh cũng chỉ khóc một cách lặng lẽ. Nam không phải là bác sĩ nhưng cơ thể của hắn có khả năng dự đoán bệnh tình rất tốt, hắn đưa mắt quét các thông số trên màn hình thấy không có sự biến động lớn nên một mực giữ im lặng, không muốn làm ảnh hưởng đến dòng cảm xúc của Linh lúc này.

Bác sĩ đã nói mẹ Linh bị ngất bởi gặp cú sốc quá lớn, theo tính toán của Nam thì hẳn đó là lúc gọi điện đề nghị bọn bắt cóc thả Linh sau khi đã từ chức nhưng chỉ nhận được một giọng cười hung ác, từ chức mà không cứu được Linh đã khiến thần kinh của bà không thể chịu nổi. Tuy lúc này cơ thể lúc này đã ổn định nhưng tinh thần của mẹ Linh rất xấu nên bệnh tình tiến triển rất chậm, Linh trở về hẳn là một liều thuốc tinh thần rất tốt để giúp bà hồi phục nhanh hơn.

Linh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay của mẹ và khẽ khàng nói

- Mẹ! Con đã về rồi! Con vẫn bình yên, không bị làm sao cả. Mẹ đừng lo lắng nhé,...

Nam nhận thấy nên để Linh ở lại một mình với mẹ và hắn còn có một số việc phải làm nên viết một lá thư ngắn để lên bàn và lặng lẽ dời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.