Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?

Chương 46: Sẵn sàng cho phần quyết định…(chap ngắn)




Dung cảm nhận thấy đầu óc mình tràn đầy sự căm ghét , cô không thể chịu nổi khi nhìn con bạn thân của mình như thế , nhìn người mình yêu cũng đau khổ theo .

Bảo Anh bình thường tự tin như vậy , nhưng ngay đến cả việc đi cướp người mình yêu lại cũng không giám ? Anh Tú thì bắt đầu bỏ bê việc học .

Dung ghét Hoàng My , ghét cái cách kinh khỉnh mà cô ta nhìn người khác , ghét cái thái độ lạnh lùng kêu ngạo suốt ngày ra vẻ . Cô ghét Hoàng My vì dám biến hai người cô yêu ra nông nỗi này , nếu cô không cho cô ta một trận thì đúng là nuốt không trôi cơn giận này .

Từ xa Dung đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng My , đôi mắt vẫn sắc nhọn , gương mặt vẫn lạnh như một tảng băng , Dung thật sự muốn đáng cho Hoàng My rụng cái vẻ mặt kiêu căng đó .

Hoàng My tiến đến trước mặt Dung nhưng chỉ im lặng mà không lên tiếng ,My biết Dung gọi My gặp riêng ra sân sau là có ý gì , nhưng cô vẫn đi .

Chát

- Tao ghét cái ánh măt khinh thường mọi thứ của mày -

Một cái tát mạnh từ Dung dáng xuống đôi má trắng của My , đôi lông mày My khẽ nhăn lại rồi trở lại bình thường , Hoàng My vẫn nhìn thẳng vào Dung .

Chát

Cái tát thứ hai được dáng xuống bên má còn lại

- Tao ghét cái khuân mặt kiêu căng không biết trên dưới của mày –

Chát

- Tao ghét cái tính nết chơ chẽn chuyên cướp đồ của người khác –

Chát

- Tao ghét cái dáng điệu khinh khỉnh cùng những suy nghĩ dơ bẩn của mày –

Chát

- Tao ghét cái cách mày đối xử với bạn bè tao –

Hàng chục cái tát được dáng xuống đôi má đã đỏ ửng của My ,Hoàng My nghiến chặt răng chịu đau mà không hề phản lại .

Dung tát đến nỗi Hoàng My run chân mà ngã xuống , My vẫn chẳng hề sợ hãi mà đứng dạy y như cũ .

- Nhìn cái mặt gan lỳ của mày khiến ta thật chướng mắt , mày hãy tránh thật xa anh Nguyên , trả Nguyên lại cho Bảo Anh và biến về Mỹ đi –

Đôi tay Hoàng My nắm vào thật chặt ,đôi má cô tê đến nỗi mất cả cảm giác.

- Cô chẳng có quyền gì cả -

- Con ranh này –

Lửa giận hùn hụt cháy đỏ rực trong lòng Dung , cô ta đã bị tát đến mức này mà vẫn còn chưa biết sợ ,cô ta muốn chết ở đây sao ?

Dung nhẩy xổ vào túm tóc Hoàng My mà đánh , từng cú đánh mạnh dáng xuống thân người nhỏ bé của My , My chỉ cắn răng chịu đau không hề đánh lại hay chửi mắng , không một giọt nước mắt chảy ra .

Hoàng My cảm thấy người mình rất đau , rất buốt , chân tay cô rã rời .

Dung dừng lại , nhìn cái con người cố chấp đó , nhìn những vết chày xước bầm dập mà chính cô để lại , đau đến thế mà cô ta không nói một câu , không rơi một giọt nước mắt , là cô ta lì hay là quá băng đá .

Bầu trời cứ tối dần , qua những miếng vải rách trên áo cùng những vết bầm dập , My cảm nhận được cái đông lạnh giá , những cơn gió buốt thấu xương cùng cái bụng trống rỗng .

Nhưng nỗi đau thể xác này làm sao đau bằng nỗi đau tinh thần trong 14 năm qua , 14 năm trên đời có nỗi đau nào cô chưa từng trải , vết thương ngoài da này chỉ là con mỗi trong hàng vạn ổ mỗi trên trái đất .

Hoàng My nhắm đâu mắt lại để chính mình bình tâm , để những nỗi đau đi vào quên lãng và biết mất trong hàng vạn nỗi đau . Cô để mặc Dung đó , để mặc sự tức giận và sự căm phẫn của Dung .

Dung thật sự không tin nổi , cô mà cũng phải bó tay với cpn người cô chất này sao ? Từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp một tình trạng như vậy , một cô gái không chịu khuất phục .

Cô ta kiên cường hay là quá cao ngạo.

Một con người bí ẩn và khó hiểu nhất trên đời .

Mồ hôi của Dung ướt đẫm , đánh người cũng đâu phải sướng ,và nhất là gặp phải đối thỉ lì lợm này . Cô cũng chán nản mà bỏ đi nhưng cố để lại cho Hoàng My một câu đe doạ

- Cô sẽ phải hối hận , nhất định Bảo Anh sẽ cướp lại Nguyên,hãychờ đấy –

- Tôi sẽ chờ -

Cuộc sống là những vở kịch , một con người có rất nhiều vai diễn , cuộc đời của My là một vở kịch lớn , số phận của cô là bi kịch hay là một vở hài kịch , điều đó cũng phụ thuộc vào chính cô , vừa là diễn viên vừa là một tác giả viết kịch .

Cố gắng gượng dậy với thân xác đau nhức , có nợ thì tất nhiên phải trả , cô thích sằng phẳng trong mọi mắt .

- Sẽ rất nhanh thôi , món quà sẽ đến tay của Bảo Anh –

Mọi truyện rồi sẽ kết thúc , gánh nặng trong lòng rồi sẽ tan biến, hạnh phúc rồi sẽ đến, cô sẽ được ở bên người mình yêu để xây dựng cuộc sống , trò chơi này đã lấy đi của cô nhiều thứ rồi , cái giá cô phải trả là đã quá đủ , kết thúc thôi .

Chap 51: Cô nàng Dung hành động

Dung cảm nhận thấy đầu óc mình tràn đầy sự căm ghét , cô không thể chịu nổi khi nhìn con bạn thân của mình như thế , nhìn người mình yêu cũng đau khổ theo .

Bảo Anh bình thường tự tin như vậy , nhưng ngay đến cả việc đi cướp người mình yêu lại cũng không giám ? Anh Tú thì bắt đầu bỏ bê việc học .

Dung ghét Hoàng My , ghét cái cách kinh khỉnh mà cô ta nhìn người khác , ghét cái thái độ lạnh lùng kêu ngạo suốt ngày ra vẻ . Cô ghét Hoàng My vì dám biến hai người cô yêu ra nông nỗi này , nếu cô không cho cô ta một trận thì đúng là nuốt không trôi cơn giận này .

Từ xa Dung đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng My , đôi mắt vẫn sắc nhọn , gương mặt vẫn lạnh như một tảng băng , Dung thật sự muốn đáng cho Hoàng My rụng cái vẻ mặt kiêu căng đó .

Hoàng My tiến đến trước mặt Dung nhưng chỉ im lặng mà không lên tiếng ,My biết Dung gọi My gặp riêng ra sân sau là có ý gì , nhưng cô vẫn đi .

Chát

- Tao ghét cái ánh măt khinh thường mọi thứ của mày -

Một cái tát mạnh từ Dung dáng xuống đôi má trắng của My , đôi lông mày My khẽ nhăn lại rồi trở lại bình thường , Hoàng My vẫn nhìn thẳng vào Dung .

Chát

Cái tát thứ hai được dáng xuống bên má còn lại

- Tao ghét cái khuân mặt kiêu căng không biết trên dưới của mày –

Chát

- Tao ghét cái tính nết chơ chẽn chuyên cướp đồ của người khác –

Chát

- Tao ghét cái dáng điệu khinh khỉnh cùng những suy nghĩ dơ bẩn của mày –

Chát

- Tao ghét cái cách mày đối xử với bạn bè tao –

Hàng chục cái tát được dáng xuống đôi má đã đỏ ửng của My ,Hoàng My nghiến chặt răng chịu đau mà không hề phản lại .

Dung tát đến nỗi Hoàng My run chân mà ngã xuống , My vẫn chẳng hề sợ hãi mà đứng dạy y như cũ .

- Nhìn cái mặt gan lỳ của mày khiến ta thật chướng mắt , mày hãy tránh thật xa anh Nguyên , trả Nguyên lại cho Bảo Anh và biến về Mỹ đi –

Đôi tay Hoàng My nắm vào thật chặt ,đôi má cô tê đến nỗi mất cả cảm giác.

- Cô chẳng có quyền gì cả -

- Con ranh này –

Lửa giận hùn hụt cháy đỏ rực trong lòng Dung , cô ta đã bị tát đến mức này mà vẫn còn chưa biết sợ ,cô ta muốn chết ở đây sao ?

Dung nhẩy xổ vào túm tóc Hoàng My mà đánh , từng cú đánh mạnh dáng xuống thân người nhỏ bé của My , My chỉ cắn răng chịu đau không hề đánh lại hay chửi mắng , không một giọt nước mắt chảy ra .

Hoàng My cảm thấy người mình rất đau , rất buốt , chân tay cô rã rời .

Dung dừng lại , nhìn cái con người cố chấp đó , nhìn những vết chày xước bầm dập mà chính cô để lại , đau đến thế mà cô ta không nói một câu , không rơi một giọt nước mắt , là cô ta lì hay là quá băng đá .

Bầu trời cứ tối dần , qua những miếng vải rách trên áo cùng những vết bầm dập , My cảm nhận được cái đông lạnh giá , những cơn gió buốt thấu xương cùng cái bụng trống rỗng .

Nhưng nỗi đau thể xác này làm sao đau bằng nỗi đau tinh thần trong 14 năm qua , 14 năm trên đời có nỗi đau nào cô chưa từng trải , vết thương ngoài da này chỉ là con mỗi trong hàng vạn ổ mỗi trên trái đất .

Hoàng My nhắm đâu mắt lại để chính mình bình tâm , để những nỗi đau đi vào quên lãng và biết mất trong hàng vạn nỗi đau . Cô để mặc Dung đó , để mặc sự tức giận và sự căm phẫn của Dung .

Dung thật sự không tin nổi , cô mà cũng phải bó tay với cpn người cô chất này sao ? Từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp một tình trạng như vậy , một cô gái không chịu khuất phục .

Cô ta kiên cường hay là quá cao ngạo.

Một con người bí ẩn và khó hiểu nhất trên đời .

Mồ hôi của Dung ướt đẫm , đánh người cũng đâu phải sướng ,và nhất là gặp phải đối thỉ lì lợm này . Cô cũng chán nản mà bỏ đi nhưng cố để lại cho Hoàng My một câu đe doạ

- Cô sẽ phải hối hận , nhất định Bảo Anh sẽ cướp lại Nguyên,hãychờ đấy –

- Tôi sẽ chờ -

Cuộc sống là những vở kịch , một con người có rất nhiều vai diễn , cuộc đời của My là một vở kịch lớn , số phận của cô là bi kịch hay là một vở hài kịch , điều đó cũng phụ thuộc vào chính cô , vừa là diễn viên vừa là một tác giả viết kịch .

Cố gắng gượng dậy với thân xác đau nhức , có nợ thì tất nhiên phải trả , cô thích sằng phẳng trong mọi mắt .

- Sẽ rất nhanh thôi , món quà sẽ đến tay của Bảo Anh –

Mọi truyện rồi sẽ kết thúc , gánh nặng trong lòng rồi sẽ tan biến, hạnh phúc rồi sẽ đến, cô sẽ được ở bên người mình yêu để xây dựng cuộc sống , trò chơi này đã lấy đi của cô nhiều thứ rồi , cái giá cô phải trả là đã quá đủ , kết thúc thôi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.