Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?

Chương 21: Câu chuyện của sai-kun




Nguyên đi theo sự chỉ dẫn của cô nhân viên để vào gọi con heo con dậy , giám để cậu đợi cả ngày trời mà trong khi đó cậu lại còn vô vàn việc phải giải quyết ở công ty chứ , nhỏ này đúng là rắc rối . - mời cậu , chúc cậu may mắn –

Cô nhân viên đẩy cửa phòng cho cậu vào và còn kèm theo một lời chúc khó hiểu , chúc may mắn là sao .

Hơi thắc mắc nhưng cậu cũng không để ý nữa , liền xoay người bước vào trong .

Trước mắt cậu là một con nhỏ với nàn da trắng mịn do được dưỡng thường xuyên ,đôi lông mày cong cùng cái môi chúm chím , ấn tượng nhất chính là cái dáng ngủ như thiên nga …..ngã chết .

Hắn tự hỏi đây là con gái sao ? hắn cũng chẳng biết hắn đã hỏi cái câu này bao nhiêu lần rồi .

- ê dậy đi heo , tôi không rảnh mà đợi cô ngủ đâu , dậy –

Bụp

Hắn ngã nhào xuống sàn vì cái đạp của nó , cái gì chứ , nó giám đạp hắn sao ?

Vừa nghĩ song hắn lại muốn đập đầu vào tường , gì chứ nó mà sợ hắn thì hơi lạ .

Hắn đau tê tái mà chẳng biết làm gì chỉ ai oán nhìn nó .

Làm thế nào mới gọi được nó đây , động vào thì sợ nó đánh mà đánh nó lại sợ nó đau , trời ơi cậu dính phải của nợ rồi .

Hắn đang loay hoay thì thấy tiếng cửa bật mở , liếc đôi mắt lạnh của hắn về phía cửa , thì ra là cô nhân viên vừa nãy .

Hình như hắn thật ánh mắt cô nhìn cậu có vẻ thương cảm và vẻ mặt có chút …nén nhịn cười .

- có phải cậu vừa bị đo ván –

Vẻ mặt hắn đần ra , sao cô ta biết nhỉ , chẳng lẽ theo dõi hắn từ nãy đến giờ .

Nhìn vẻ mặt đần ra của anh cô nhân viên lại càng muốn cười to hơn , cậu ta cũng giống cô thôi , trước đây cô cũng bị vậy mà .

- cậu đừng trách con nhỏ , nó là vậy đó , khi ngủ thì đừng hòng ai gọi được , động vào , nó sẵn sàng cho một cước ,khi tỉnh thì chẳng nhớ ngủ mình đã làm gì đâu –

An ủi , đây cậu cũng có thể coi là một lời an ủi , nhưng sao cô ta lại có một cái tính xấu như vậy nhỉ .

Thấy hắn vẫn ngẩn ngơ như thế cô nhân viên liền tốt bụng dặn dò .

- nhìn cậu cũng bảnh trai , nhìn hai người đẹp đôi thật –

Hắn dường như muốn cắn lưỡi tự tử , “câu này với vấn đề đang xảy ra liên quan sao ?”

- ``tôi sẽ bày cho cậu một cách giúp gọi cô người yêu khó trị kia nhé –

Chưa dứt lời hắn đã thấy vô dúi vào tay hắn một hộp gì đó , nằng nặng .

Đưa ánh mắt từ từ chuyển xuống , hắn mở to mắt , gì chứ , là đá lạnh sao .

Nhìn lên cô nhân viên hắn lại nhận được một nụ cười và một cái gật đầu quả quyết .

Để cho hắn cùng hộp đá lại cô nhân viên lại đẩy cửa ra ngoài .

Vừa ra đến ngoài đã có rất nhiều người xúm lại hỏi dồn

- thế nào ? –

-thế nào rồi ?-

Cô nhân viên đó cười bí hiểm , đưa ngón tay trỏ lên miệng suỵt một cái .

——————–

Nhìn hộp đá lạnh mà hắn cũng thấy run người , lạnh thế này cơ mà .

Hắn rón ra rón rén tiến gần đến nó , bỗng nhiên hắn gõ vào đầu mình một cái .

Hắn là gì chứ , sao lại phải rón ra rón rén nhỉ , vớ vẩn thật nhưng ..hắn cũng hơi run run

Mục tiêu đã gần kề , hắn từ từ nghiêng chiếc thùngtrên tay xuống và

AÁAAAAAAAÁ …………

Tổ tiên giờ thì đã bật mộ dậy vì tiếng hét kinh hoàng như thế .

- Bà Linh quái thai ông Vương quái dị thằng Tú quái thú , để nguyên cho ta ngủ không ???? quá đáng ,quá thể ,quá qoắt, quá quất . Sao ai cũng muốn bắt nạt một đứa hiền lành trong sáng như ta đây , sao ai cũng nỡ phá đi giấc mộng đẹp của ta và phá đi giấc ngủ vĩ đại của ta hả ,ba mẹ Linh Vương con thề sẽ giúp hai người ly dị ….-

Ặc , hắn chắc chắn rằng đây sẽ là lời phát biểu hay nhất và ..quái dị nhất mà hắn đã được nghe , một tuyên bố hùng hồn của một con sâu ngái ngủ .

Sau một hồi nắm tóc , đôi mắt nhắm tít giận giữ la mắng thì đã hoàn hồn trở lại và đánh mắt để nhìn rõ quang cảnh và con người đang đứng ngẩn tò te nhìn nó .

Sặc , nó muốn chui tọt xuống đất trong tình trạng này , sao hắn ở đây chứ , hắn đã nghe thấy nó nói những gì ? hắn đã thấy tình trạng này của nó sao ? huhu nó chẳng muốn tưởng tượng thêm nữa .

Nhìn biểu lộ của nó mà hắn cũng thộn mặt ra ,một lúc thì hắn đã hiểu , haha nó đang cuốn mỗi một cái khăn .

hắn giờ đã hiểu thấu hết câu chúc may mắn của co nhân viên , cô nhóc này đúng là có các người mắng quái dị , và có một cách ăn mặc quái dị .

Nó thấy hắn nhìn mình chằm chằm lại càng tức liền quát ầm lên

- nhìn gì mà nhìn , tôi đẹp quá lác mắt anh đấy ,lượn đi cút đi , biến ngay –

Nghe nó quát hắn cười sằng sặc , xinh đẹp quá khiến hắn lác mắt sao , chắc chắn là chưa đến mức đó , với lại chỉ cần nghĩ đến cái bộ dạng sáng nay của cô thôi là hắn cũng buồn nôn rồi .

Người đâu mà đen như than củi , nó mà ra bãi than chơi thảo nào cũng bị hớt nhầm .

Hắn cứ đứng đó chẳng có động tĩnh là muốn ra ngoài nó lại càng được thể tăng nhiệt độ , hung dữ mắng tiếp .

- đồ điên ,đồ điếc tâm thần phân liệt không chi không não cút ngay , cút…..-

Hắn vẫn cười , lại còn cười to hơn , cô nhóc này đúng là …không nói nổi .

- bình thường , cô cũng mắng ba mẹ cô thế à -

Đôimắt nó chớp chớp , nó mắng ba mẹ bao giờ , hắn định đổ điêu nó à , nó là con ngoan nhá . không bao giờ văng tục chử,i bậy đâu , hắn định ngậm đá phun nó à .

- tôi là con ngoan trăm phần trăm nhá , cháu ngoan bác hồ nha –

Lại cười , lại khoe răng , lại muốn quyến rũ nó , bộ hắn cười đẹp lắn à , cười giống đười ươi thì có .

- ừ , ngoan ,thế cô muốn ba mẹ cô li dị lắm à –

Nghe câu này thì nó ỉu xìu thật , chỉ là lúc nó ngủ không thích ai làm phiền thôi mà , đâm gia thành tín xấu , ai bảo ba mẹ suốt ngày gọi nó làm nó đi đâu mà bị gọi dậy cũng liên tưởng đến ba mẹ .

- ừ thì thuận miệng thôi , thực ra li dị không như người ta hiểu đâu , li là chia ly nhá , dị là kinh dị ấy , tôi là mong giúp cha mẹ thoạt khỏi những cái gì kinh dị , anh đừng có nghĩ gì sai lệch nhá –

đầu hắn gật liên tục như dã tỏi , được lắm cô nhóc này rất thông minh , còn có chút tinh quái , sau này chắc anh sẽ khó đối phó đây .

- cút ra ngoài đi còn gì nữa –

Nguyên ăn chọn một cái gối của nó .

- được được , tôi ra , cô hung dữ vừa vừa thôi , định mưu sát người yêu à –

Vừa nói xong hắn liền chuồn luôn , cô nhóc đúng là cáo già cái gì cũng cãi được .

hắn quết sẽ chỉnh cô nhóc đến cùng .

Hắn vừa bước ra đã thấy một lô một lốc người đang ngó ngó nghiêng nghiêng ngoài cửa ,giờ hắn chẳng hiểu lại gì nữa đây , hình như mấy người này đang đi xem xiếc thì phải .

- mấy người đang muốn ngó gì vậy ? –

hắn hỏi nhưng cũng thừa đoán được câu trả lời , muốn xem cô nhóc đó chơi hắn chứ gì .

Mấy cô nhân viên thấy mình bị bắt quả tang liền cười hì hì ấp úng

- chúng tôi …chúng tôi chỉ là ..đi ngang qua thôi …muốn quan tâm khách hàng một chút thôi ..không có gì đâu ..không biết gì đâu –

Hắn vẫn ười ,mấy cô nhân viên này chẳng thể thông minh mà cãi được như nó , trối có thành không , không thành có , cô nhóc đó sẽ là một đối thủ ngang tầm với hắn đây, hắn cười thích thú , rồi bước ra ngoài phòng chờ với nụ cười tươi trên môi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.