Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 33: Quyết định.




Thanh Vân sau khi giúp mẹ mình nấu ăn, cô liền chuẩn bị chén đũa để trên bàn. Hôm nay cô lại trổ tài nấu món gà xào sả mà Tuấn Phong thích ăn. Cô hy vọng anh sẽ cảm thấy ngon mà ăn hết món gà cô nấu, những tình cảm mà cô đặt hết vào trong đó.

“Anh Phong đâu rồi mẹ?” Thanh Vân thấy chỉ còn thiếu mỗi Tuấn Phong.

Bà Kim Xuân sửng sốt nhìn chồng mình rồi khẽ đáp. “Phong nó bận việc nên trưa nay không về kịp con à.”

Ông Tuấn Anh lên tiếng để xua tan đi không khí ngột ngạt. “Thôi nhà mình ăn cơm nào.” Ông nhìn Tuấn Kiệt. “Chuyện thi cử thế nào rồi con?”

Tuấn Kiệt gắp miếng gà vào chén của mình. “Dạ con sắp thi rồi ba. Vài ngày nữa à.”

“Con gái ba ôn thi thế nào rồi?” Ông Tuấn Anh nhìn sang Thanh Vân.

Hơi buồn vì Tuấn Phong không về, Thanh Vân giật mình. “Dạ.” Cô ầm ờ giây lát. “Con ôn bài xong hết rồi ba.”

 Bà Kim Xuân gắp lát trứng chiên bỏ vào chén Thanh Vân. “Thi xong rồi, con muốn đi đâu chơi không?”

Mọi người tiếp tục trò chuyện với nhau.

Tối đến, Thanh Vân vẫn chưa thấy Tuấn Phong về, cô lo lắng nên hỏi mẹ. “Anh Phong sao chưa về vậy mẹ?” Nét mặt cô trông rõ buồn.

Bà Kim Xuân thấy vậy nên cũng chả vui vẻ gì. “Ờ thằng Phong, nó...”

“Phong nó đi Mỹ rồi con.” Ông Tuấn Anh tiếp lời vợ mình. Ông không muốn thấy con gái mình cứ trông ngóng như vậy nữa.

Thanh Vân hoảng hốt. “Đi Mỹ là sao vậy ba?”

“Chiều nay Phong nó sang Mỹ để ký hợp đồng làm ăn với đối tác. Ký kết xong thì nó sẽ về ấy mà. Thôi nhà mình ăn cơm đi.” Ông Tuấn Anh cầm đũa lên.

Tuấn Kiệt hơi bất ngờ. “Sao anh Phong đi mà chẳng nói lời nào.”

“Lúc chiều gấp quá nên anh con chắc quên nói.” Bà Kim Xuân đỡ lời giúp con trai mình.

Tuấn Kiệt tỏ vẻ không thích. “Có một cuộc điện thoại thôi mà cũng không điện báo được sao.”

Thanh Vân cảm thấy hụt hẫng. “Khi nào thì anh ấy về hả mẹ?”

“Khi nào anh con đàm phán xong thì sẽ về ấy mà.” Bà Kim Xuân lái sang chuyện khác. “Thôi con gái mẹ ăn đi, cơm nguội hết rồi.”

Ăn xong, Thanh Vân buồn bã đi lên phòng ngồi một mình. Cả ngày hôm nay cô trông ngóng Tuấn Phong về, vậy mà giờ đây cô bất ngờ nghe tin anh đã đi Mỹ.

Anh không thể đợi tối nay hoặc ngày mai rồi đi được sao, Thanh Vân nghĩ thầm.

Cô buồn bã mở tủ quần áo và lấy ra chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc quần dài màu đen. Bộ áo quần mà cô tốn biết bao nhiêu công sức cả gần tháng nay để may tặng cho Tuấn Phong, vậy mà chưa kịp tặng thì anh đã đi rồi. Để may được bộ quần áo này, Tuấn Kiệt phải cùng cô đến một cửa hàng thời trang của công ty, rồi nhờ những thợ may ở đó chỉ dạy cho cô cách may như thế nào.

Cô lấy trộm một bồ quần áo của Tuấn Phong rồi đem đến làm mẫu. Vì biết Tuấn Kiệt là ai nên các thợ may ở đó rất nhiệt tình chỉ dạy cho cô, mặc cho cô may sai rất nhiều lần. Ngày qua ngày, chiều nào Tuấn Kiệt cũng cùng cô đi đến cửa hàng để tập may. Mãi đến ngày hôm qua, sau khi may sai hàng chục cái thì Thanh Vân cũng hoàn thành xong. Mặc dù đường chỉ không được đẹp lắm nhưng cô cũng tạm hài lòng, bởi đây là kết quả tốt nhất của cô gần một tháng qua.

Đặt bộ áo quần trên giường, Thanh Vân mở laptop lên và nhắn tin cho Tuấn Phong. Cô hỏi khi nào anh về, ở bên đó như thế nào, cô định nhắn tin nhớ anh nhưng lại xóa ngay sau đó.

Những ngày sau, cứ mỗi lần gặp ba mẹ thì Thanh Vân vẫn luôn hỏi một câu. “Khi nào thì anh Phong về vậy ba mẹ?”

Một câu hỏi duy nhất được lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Và cũng giống như Tuấn Phong trả lời tin nhắn lại cho cô, ba mẹ cũng bảo rằng, khi nào xong việc thì Tuấn Phong sẽ về.

Sắp tới ngày thi rồi và Tuấn Phong vẫn chưa về. Cô muốn nghe giọng anh nhưng lại không được. Tuấn Phong viện nhiều cớ để không cho cô số điện thoại. Anh nói rằng, muốn nói chuyện gì thì cứ nhắn tin qua mạng. Nhưng đến cả tin nhắn thì Tuấn Phong chỉ nói vài câu rồi lại mất hút, giống như việc anh biến mất khỏi cô.

“Chúc mừng con gái của mẹ.” Bà Kim Xuân nói lớn.

Thanh Vân gượng cười. “Dạ con cảm ơn mẹ.”

Hôm nay là ngày Thanh Vân tốt nghiệp cấp ba, cô đang ở trên trường cùng với Tuấn Kiệt để chụp ảnh kỷ niệm ra trường. Tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ, duy chỉ Tuấn Phong thì lại không có. Người cô mong đợi nhất, người cô muốn chụp ảnh cùng nhất, người cô muốn thấy mặt và nghe giọng nói nhất thì lại không có ở đây. Ngày vui nhất của mọi người nhưng lại là ngày buồn nhất của mình, Thanh Vân cảm thấy lạc lõng trong vòng vây đám đông.

Anh đang làm gì và ở đâu. Anh có nhớ em như cái cách em nhớ anh không, Thanh Vân chua xót trong lòng.

Bữa tiệc chúc mừng Thanh Vân và Tuấn Kiệt ra trường được tổ chức ở nhà hàng C như hôm nào. Buổi tiệc chỉ có cô, Tuấn Kiệt và ba mẹ. Mọi người cùng nhau chụp ảnh và Tuấn Kiệt gởi bức hình đó cho anh mình. Cu cậu không quên kèm theo những lời nói khía đầy trách móc.

“Mọi người ở đây và anh đang ở đâu?” Tuấn Kiệt nhắn tin cho Tuấn Phong.

Sau khi ra trường, Thanh Vân chả muốn đi đâu chơi cả. Cô chỉ muốn Tuấn Phong quay về với mình. Cô muốn anh chở mình đi chơi, chở mình đi ăn chè. Cô muốn anh chọc mình là “bé mụn”. Muốn anh bếu má, muốn anh gõ nhẹ lên trán của mình. Thanh Vân muốn rất nhiều thứ và tất cả ước muốn đó, cô đều muốn Tuấn Phong ở bên cạnh mình.

“Sao anh Phong chưa về vậy mẹ?” Thanh Vân gặng hỏi khi đang ăn cơm tối cùng với mọi người.

Ông Tuấn Anh thở dài. “Phong nó ở lại bên Mỹ tu nghiệp một thời gian rồi con.” Thanh Vân đã thi xong nên ông không còn muốn giấu nữa.

Thanh Vân nghe xong thì chết lặng ngay lúc đó. Hai mắt cô đỏ hoe và ngấn lệ. “Chả phải anh Phong sang đó ký kết hợp đồng sao?” Cô không muốn tin đó là sự thật.

“Nó ký xong rồi nên ở lại đó học hỏi thêm kinh nghiệm. Con yên tâm, vài tuần nữa là nó sẽ về à.” Bà Kim Xuân an ủi con gái mình.

Tuấn Kiệt bực tức Tuấn Phong. “Từ khi đi sang đó đến giờ, có khi nào anh ta điện thoại về hỏi han mọi người không? Học nhiều để làm gì?”

Ông Tuấn Anh ngước mắt nhìn Tuấn Kiệt. “Bộ con tưởng anh con sang đó sướng lắm sao. Trong khi con đang ngồi đây với gia đình, thì anh con đang ngồi một mình để ăn cơm.”

“Ít nhất thì anh ấy cũng phải điện thoại về nói với con và chị Vân một tiếng chứ.” Tuấn Kiệt nói thẳng.

“Anh con có điện về cho ba mẹ mà.” Bà Kim Xuân nói thật. “Nó cũng nói nhớ hai con lắm.”

Tuấn Kiệt cười khẩy. “Nhớ thì sao không điện.”

Nãy giờ Thanh Vân chỉ biết cúi mặt xuống, cô chả còn bụng để ăn cơm. Tại sao Tuấn Phong không nói một lời nào với cô mà đã im lặng ra đi. Ít nhất thì anh có thể chào từ biệt cô một tiếng rồi đi cũng được mà.

Đau xót, bơ vơ và cô đơn, Thanh Vân chỉ muốn giấu mình trong phòng, cô chả muốn đi đâu hết. Nhưng những cảm xúc đó chả bằng cái ngày, cái ngày mà cô tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Đó là cái ngày mà cô thấy Tuấn Phong đăng hình chụp chung với Bích Hân, hai người ôm nhau và mỉm cười rất hạnh phúc.

“Ta lại bên nhau. Mãi như vậy nhé em.” Dòng chữ đi kèm bức hình.

Thanh Vân đọc những dòng chữ đó mà tim đau nhói. Cô bật khóc trong đau đớn và quằn quại. Té ra, Tuấn Phong cư xử như vậy, anh im lặng, anh lẳng lặng sang Mỹ là vì anh yêu Bích Hân. Cũng chính vì thế nên dù cô có nhắn tin hỏi han anh rất nhiều, nhưng anh thì chả hồi đáp lại bao nhiêu.

Thanh Vân ôm bộ áo quần mà cô may cho Tuấn Phong vào lòng. Cô cứ chờ ngày anh về, chờ cái ngày cô sẽ tặng món quà này cho anh. Món quà mà cô dồn hết tình cảm của mình vào trong đó, vào những đường chỉ mà cô chăm chút từng ly từng chút, giống như việc cô yêu anh đến từng hơi thở, từng nụ cười và ánh mắt bờ môi.

Liệu từ nay em có còn được anh quan tâm như xưa nữa hay không. Hay anh sẽ quan tâm em như một người anh trai đối với người em gái, Thanh Vân nghĩ thầm.

Tại sao Tuấn Phong lại quan tâm cô, khiến cô cảm thấy như anh đang yêu mình. Khiến cô mộng tưởng những tháng ngày sau này của hai người. Khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc rồi phút chốc tước bỏ nó đi. Hay thật sự có khi nào từ trước đến giờ, Tuấn Phong chưa bao giờ yêu cô.

Thanh Vân đau khổ và cảm thấy chả muốn sống nữa. Sống để làm gì khi Tuấn Phong không còn ở bên cô nữa kia chứ. Cô tuyệt vọng và nhiều lần nghĩ quẫn định đi tự tử. Nhưng mỗi khi kề cận đến cái chết, cô chợt nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy Tuấn Phong nữa, thì suy nghĩ tự tử lại tiêu tan. Thế là Thanh Vân đành phải cắn môi chịu đựng những tháng ngày u sầu và bi thương của mình.

Lại nói về Tuấn Phong, sau khi ba mẹ đồng ý cho anh sang Mỹ, anh bắt đầu âm thầm về chuẩn bị hành lý và đặt vé máy bay. Tối đó, sau khi tạm biệt ba mẹ và nghe những lời dặn dò, anh xin ba mẹ giữ bí mật cho việc mình sang Mỹ tu học.

Sáng hôm sau, Tuấn Phong dậy thật sớm để ra sân bay, anh rón rén bước vào phòng nhìn Thanh Vân lần cuối trước khi đi. Anh muốn nhìn thật kỹ gương mặt của cô, vì anh biết có lẽ sau này, anh không thể và không được nhìn cô như thế này nữa.

Sang Mỹ, Tuấn Phong ở căn phòng mà ba mẹ anh đã bố trí từ trước, nó gần với phòng của con bác Sơn trú ngụ. Được sự trợ giúp tận tình của anh Thế Bảo, con trai bác Sơn, Tuấn Phong bắt đầu đi học thêm những khóa dạy ngắn hạn để bổ sung thêm kiến thức cho mình.

Ban ngày bận bịu nên anh không thấy gì, nhưng đêm về là nỗi cực hình đối với anh. Đọc những tin nhắn của cô nhóc, lòng anh quặn đau như cắt. Anh chỉ biết bật khóc và nốc thật nhiều bia rượu để quên đi hết mọi thứ.

“Khi nào thì anh về?” Tin nhắn của Thanh Vân gởi cho anh.

Tuấn Phong đọc xong mà chỉ biết bật khóc không ngừng. Khi nào anh về, anh chả biết khi nào mình sẽ về cả. Anh qua đây để trốn tránh cô kia mà. Anh không muốn nhìn thấy những hình ảnh cô bên cạnh Tuấn Kiệt. Anh cũng chẳng muốn cướp đi hạnh phúc của hai người. Cho dù Thanh Vân không có yêu Tuấn Kiệt đi chăng nữa, thì anh cũng nghĩ mình nên ra đi, vì anh biết Tuấn Kiệt yêu cô. Anh không muốn mình tranh giành hạnh phúc với em trai mình. Mà chắc gì cô đã yêu anh kia chứ. Biết đâu những cảm xúc thời gian qua của cô nhóc đối với anh, đó là cảm xúc của một người em gái dành cho anh trai và anh đã lầm tưởng mọi thứ.

“Mọi người ở đây và anh ở đâu?” Tin nhắn của Tuấn Kiệt.

Tuấn Phong ngồi dưới giường đọc tin nhắn và nhìn bức hình, Thanh Vân đang mặt kề mặt với Tuấn Kiệt, hai người mỉm cười trông rất vui vẻ. Nước mắt khẽ rơi, Tuấn Phong gập laptop xuống.

Anh ở đâu, anh đang ở đây và vui vẻ lắm, Tuấn Phong nói thầm.

Anh đập mạnh tay xuống giường. Laptop ở trên tấm nệm bập bênh như muốn văng xuống sàn. Tuấn Phong vẫn cứ tiếp tục, anh dồn hết mọi sự đau đớn trong lòng để chuốc lên hết tấm nệm. Anh đập đến khi mỏi tay thì gục mặt lên trên đó bật khóc.

Khi đọc thấy tin nhắn của Thanh Vân, cô bảo anh vì sao không nói một tiếng mà đã đi sang Mỹ. Cô nhớ anh. Sao anh không điện thoại về cho cô. Những tin nhắn đó, cùng với việc ba mẹ hối thúc đi về, Tuấn Phong đã nhân tiện chuyện gặp Bích Hân và nhờ cô nàng giả vờ làm người yêu của mình. Vì Bích Hân đang ở cùng thành phố, cộng với những vụ tán tỉnh trước đây, Tuấn Phong nghĩ việc giả vờ này sẽ che mắt được mọi người và nhất là đối với Thanh Vân. Anh hy vọng cô nhóc khi biết tin này thì sẽ thôi ngừng trông ngóng anh. Đây là một nước đi mà sau này Tuấn Phong mới nhận thấy đó là một sai lầm lớn của đời mình.

“Vì sao?” Bích Hân sửng sốt khi nghe Tuấn Phong nhờ vả.

Tuấn Phong thở dài. “Em giúp anh được không?”

“Anh yêu bé Vân thật sao?” Bích Hân không thể tin được.

Tuấn Phong gật đầu. “Chỉ một thời gian thôi.” Anh muốn Bích Hân giả vờ làm người yêu của mình trong một thời gian ngắn.

Bích Hân bật cười. “Lúc xưa em cứ nghĩ bé Vân là em gái họ của anh. Vì em thấy họ của hai người không giống nhau. Giờ thì em mới biết, té ra bé Vân là hôn thê của anh.”

“Em giúp anh được không?” Tuấn Phong tiếp tục năn nỉ.

Bích Hân hứ lên một tiếng. “Kiểu bỏ chạy như anh, em không đồng ý. Thật sự là em rất ghét loại người như anh.” Cô thở dài. “Mà chắc gì bé Vân đã yêu Tuấn Kiệt. Em thấy con bé thích anh mà.”

Tuấn Phong buồn bã. “Cũng chưa chắc bé Vân thích anh.”

“Thích cái đầu anh ý.” Bích Hân tức giận. “Sao ngày xưa em lại thích anh được nhỉ.”

Tuấn Phong trầm ngâm. “Vậy thôi, anh xin lỗi vì nhờ em một chuyện khốn nạn như vậy.”

“Em có từ chối không giúp anh đâu.” Bích Hân nói thật. “Em vẫn còn thích anh nhiều lắm. Thật ấy.” Cô lắc đầu. “Chỉ có điều em ghét cái suy nghĩ như vậy của anh. Sao anh không nói thẳng những tâm tư suy nghĩ của mình cho bé Vân nghe. Rồi khi đó quyết định cũng chưa muộn.”

Tuấn Phong cười khẩy bản thân mình. “Anh làm việc này còn là vì Tuấn Kiệt. Cho dù nếu Thanh Vân không thích Tuấn Kiệt đi chăng nữa, nhưng ít nhất anh vẫn tạo cho Tuấn Kiệt được một cơ hội.” Ý của Tuấn Phong là việc quyết định ra đi và giả vờ có người yêu, sẽ giúp cho Tuấn Kiệt có một cơ hội tiếp cận Thanh Vân.

“Nhưng lỡ như Tuấn Kiệt và Thanh Vân vẫn không thể đến với nhau thì sao?” Bích Hân nói ra những kết quả có thể xảy ra. “Lúc đó bé Vân đã tổn thương một thời gian dài. Còn anh thì lại đau khổ dằn vặt.” Bích Hân nhăn mặt lại. “Anh không nhìn người anh lúc này như thế nào sao. Khuôn mặt thì gầy gò, xanh xao, đôi mắt thì thâm quần và hốc hác. Anh của em ngày xưa đâu rồi.”

“Nếu lỡ Thanh Vân và Tuấn Kiệt hạnh phúc với nhau thì sao. Chúng ta đâu biết được tương lai sẽ như thế nào.” Tuấn Phong phản bác lại.

Bích Hân nhếch môi cười. “Nếu không biết được tương lai ra sao, thì sao anh lại đánh cược tình yêu của mình như một ván cờ vậy.” Cô chồm người tới Tuấn Phong, xém chút nữa là đã hất đổ ly rượu trên bàn. “Tình yêu chứ không phải là cờ tướng. Anh không thể tính toán đối phương sẽ nghĩ gì và càng không thể tính toán cho lợi ích cá nhân của riêng anh được.”

“Nếu như lúc đó Thanh Vân vẫn còn thích anh, thì anh sẽ nhận hết mọi lỗi lầm và xin cô nhóc tha thứ. Anh sẽ gánh chịu mọi hậu quả mình gây ra.” Tuấn Phong nói trong khi nước mắt đang rơi.

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy. Thế tại sao bây giờ anh không nói thẳng ra luôn đi. Cần gì phải đợi đến sau này.” Bích Hân cảm thấy ngao ngán với lý lẽ của người anh trai này.

Tuấn Phong nói trong cay đắng. “Vì anh muốn mình là người đến sau. Anh muốn cô nhóc đưa ra quyết định của mình.” Vì anh nhỏ nhoi, hèn nhát và yếu đuối, Tuấn Phong nói thầm trong đầu.

Thật ra tự trong sâu thẳm bản thân của Tuấn Phong, anh không hề tin rằng Thanh Vân thật sự yêu mình. Và cũng chính vì sự không tin tưởng đó, Tuấn Phong trở nên hèn nhát và tự ti với chính mình. Anh sợ khi phải “mở lòng” thì đồng nghĩa với việc “mở huyệt” chờ ngày chôn mình.

“Tại sao anh lại không tự mình đưa ra quyết định mà lại đổ dồn lên cho Thanh Vân?” Bích Hân cảm thấy tức thay cho Thanh Vân. “Sao anh lại bắt người ta đi làm một việc mà anh không thích?”

Tuấn Phong nói. “Anh đã tự quyết định rồi em không thấy sao?”

Bích Hân thở dài. “Vì sao Văn Vũ lại ân hận khi bỏ đi? Vì sao…”

“Anh không phải là Văn Vũ và bé Vân càng không phải là Ngọc Hân.” Tuấn Phong đáp nhanh. Ý anh ám chỉ việc Thanh Vân và mình không phải là người yêu.

“Sao anh không theo nghề luật sư nhỉ.” Bích Hân lắc đầu chịu thua.

Dù không biết Bích Hân có nhận lời giúp mình hay không, Tuấn Phong cứ thản nhiên chụp một bức hình, rồi viết kèm theo đó những lời nói ám chỉ đến việc hai người đang yêu nhau. Tuấn Phong hy vọng Thanh Vân thấy những lời đó và sẽ không còn quyến luyến anh nữa.

Rồi đến một buổi tối, Tuấn Phong đọc được một tin nhắn của Tuấn Kiệt. Cái tin bảo rằng Thanh Vân vì tập chạy xe máy, chiếc xe 67 của anh, trong một giây phút cô đã đâm sầm vào tường và nhập viện ngay sau đó. Tuấn Phong hoảng hốt và như người mất hồn, anh nhanh chóng hỏi han tình hình của cô nhóc.

“Bé Vân có sao không em?” Tuấn Phong gõ tin nhắn.

Khi biết Thanh Vân chỉ bị xây xát nhẹ, Tuấn Phong mới hết lo lắng và thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh lại chỉ biết ôm mặt bật khóc. Anh bực tức, anh hờn ghét bản thân mình ấu trĩ và ích kỷ. Tuấn Phong đi lấy chiếc gậy bóng chày và phang mạnh vào tấm nệm để không gây ra những tiếng ồn. Anh liên tục phang mạnh xuống tấm nệm để trút bỏ sự sân hận của mình. Và trong một khoảnh khắc, cây gậy nảy lên và táng thẳng vào đầu anh. Tuấn Phong ngồi xụp xuống ôm đầu trong đau đớn.

Sáng hôm sau, đầu Tuấn Phong nhức kinh khủng và máu vương vãi khắp trên gối. Nghĩ chắc do cú đánh hôm qua nên Tuấn Phong lấy thuốc uống để xoa dịu cơn đau. Anh cũng chẳng còn động lực để đi ra ngoài, chỉ suốt ngày ru rú trong phòng và nốc bia rượu liên tục.

Ông Thế Sơn nghe con trai mình thuật lại mọi chuyện, từ việc Tuấn Phong bỏ học tới chìm đắm trong men rượu, ông liền bắt vé máy bay sang Mỹ ngay lập tức. Bước vào phòng, một mùi rượu nồng nặc trong không khí, ông Thế Sơn không biết mình có đi nhầm vào quán bar nữa hay không. Sau khi la mắng và giả vờ hù dọa Tuấn Phong đủ kiểu, ông cũng đã khuyên nhủ được cu cậu chấn chỉnh lại mình.

“Cậu y chang ông nội và ba của cậu. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Ông bà nói quả không sai mà.” Ông Thế Sơn liếc mắt nhìn.

“Sao bác lại nói con giống ông nội và ba?” Tuấn Phong tò mò. Lúc này anh đã tắm gội và thay quần áo mới.

Ông Thế Sơn hứ lên một tiếng. “Ông nội cậu và ba cậu cũng vì tình cảm mà đắm chìm vào bia rượu. Rồi cũng bỏ của chạy lấy người sang đây, vứt bỏ mọi thứ lại sau lưng.” Ông thở dài ngao ngán. “Người thì đau buồn vì vợ chết, người thì đau khổ vì em trai qua đời. Giờ đến cậu thì đau khổ vì người yêu.”

Tuấn Phong cảm thấy may mắn vì bác Sơn vẫn chưa biết đó là Thanh Vân. “Con xin lỗi bác.”

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi.” Ông nghiêm mặt lại. “Cậu mà không chấn chỉnh lại mọi việc thì tôi sẽ kể lại mọi chuyện với ba mẹ cậu đó.”

“Dạ.” Tuấn Phong gật đầu.

Ông Thế Sơn tò mò nên hỏi. “Vậy cậu nói tôi sang đây để học hỏi thêm kinh nghiệm, là nói thật hay giả vờ nói láo?”

“Cả hai ạ.” Tuấn Phong khẽ cười. “Thôi bác cháu mình rủ anh Bảo đi đâu đó ăn đi. Con đói bụng quá.”

Tuấn Phong biết mình cần phải chấn chỉnh lại. Vì nếu không thì anh sẽ bị ba mẹ kêu về. Dù miệng mở cười nhưng trong lòng anh vẫn còn rất đau khổ. Những ngày sau, anh vẫn uống bia nhưng hạn chế lại so với mọi hôm. Kèm theo đó thì anh bắt đầu hút thuốc. Anh lại tiếp tục thức đêm và cứ ngồi bên cửa sổ nhìn lên bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.