Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 30: Phần thưởng mà em muốn (H)




Sau khi tốt nghiệp xong, Tuấn Phong tiếp tục những cột mốc tiếp theo trong cuộc đời của mình. Anh bắt đầu chính thức vào làm việc ở tập đoàn V sau nhiều năm học việc. Đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành với độ tuổi quá trẻ như vậy, tất nhiên là có rất nhiều người to nhỏ về việc thân thế của Tuấn Phong với chủ tịch tập đoàn, ông Vương Tuấn Anh, cha của anh.

Thật ra, trước khi ông nội qua đời, ông đã viết di chúc để lại cho Tuấn Phong một số cổ phần của tập đoàn V. Việc anh lên nắm giữ chức vụ giám đốc, chẳng qua là để hợp thức hóa và củng cố lại vị thế của gia đình anh so với các cổ đông khác. Nói đúng nhất thì chức vụ của Tuấn Phong chỉ là bù nhìn, ban trợ lý hậu thuẫn sau lưng anh mới chính là những người chỉ đạo. Họ chính là những công thần trong việc tạo lập nên tập đoàn V sau này. Việc bắt Tuấn Phong nhậm chức cũng là do ý kiến của họ. Chứ thật sự, nếu không phải vì ông nội anh qua đời sớm và không phải vì cuộc chiến tranh giành quyền lực, thì phải mất nhiều năm nữa, anh mới được họ cất cử lên.

Tuấn Phong đương nhiên hiểu rõ mấy chuyện dèm pha đó, anh nghĩ rằng có thể anh quá non nớt và chưa có nhiều kinh nghiệm và năng lực, nhưng ban trợ lý của anh thì lại khác. Họ gồm mười hai người, bao gồm nhiều tổ tư vấn khác nhau về luật, kinh tế, bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Họ là những người rất am hiểu và có nhiều năm kinh nghiệm phục vụ dưới trướng của ông nội anh. Là những người kèm cặp anh trong suốt thời gian vừa qua, theo lệnh của ông nội lúc còn sống.

Chính vì vậy, Tuấn Phong nghĩ rằng anh có thể không giỏi nhưng ban trợ lý của anh thì rất giỏi. Ngay cả ba anh cũng phải thừa nhận điều đó, vì chính ba anh cũng được họ dạy bảo và ban trợ lý của ba anh thì kém cỏi hơn họ rất là nhiều.

Để chứng minh chức vụ của mình không phải là bù nhìn và cũng như chứng minh những năm học hỏi vừa qua không phải bỏ đi. Tuấn Phong ngay ngày họp đầu tiên của mình với ban lãnh đạo tập đoàn, anh đã đề xuất đuổi việc chín người, thuyên chuyển sáu vị trí và giáng chức mười hai vị giám đốc với trưởng phòng của các công ty con trực thuộc.

Trong nhiều năm học việc, ngoài sự chỉ điểm của ông nội, thì Tuấn Phong cùng ban trợ lý của mình đã giám sát theo dõi, kiểm tra đối chiếu nhiều hồ sơ dự án và các tài liệu ngân sách khác. Để tăng thêm phần thuyết phục, Tuấn Phong đã đưa ra các bằng chứng sai phạm của họ trong những năm làm việc vừa qua, những lần họ cố tình biển thủ hay kê khống ngân sách dự toán.

Sau khi nghe Tuấn Phong trình bày và đại diện ban trợ lý của anh, ông Thế Sơn, tổ trưởng tổ luật sư đưa ra ý kiến của mình để ủng hộ quyết định của Tuấn Phong, thì ba anh liền phê duyệt chấp thuận. Mẹ anh, bà Trịnh Thị Kim Xuân, tổng giám đốc của tập đoàn, nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ và tự hào.

Ngoài việc cách chức thì Tuấn Phong cũng đề xuất với ban lãnh đạo về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển những chức vụ khác trong tập đoàn. Ba anh cũng không có ý kiến gì về việc này nên cũng gật đầu chấp thuận.

Kể từ buổi họp đó, danh tiếng của Tuấn Phong càng nổi hơn. Ai nấy thấy anh đều phải khiếp sợ và tất nhiên một vài người trong số họ sợ thật. Một vài người khác thì chỉ giả vờ trước mặt, sau lưng thì lại to nhỏ rằng, tất cả đều do ba mẹ anh chỉ đạo, chứ anh thì làm gì mà giải quyết được những việc đó. Nó giống như một vụ thanh trừng nhằm củng cố quyền lực của gia đình họ Vương.

Tuấn Phong nghe được nhưng chỉ nhếch môi cười khẩy, anh chả bận tâm lắm. Anh nghĩ rằng, nếu muốn người ta tâm phục mình, thì phải chứng tỏ năng lực của mình cho người ta thấy.

Những năm tháng học việc của anh không chỉ đơn giản là lên văn phòng ngồi học, mà anh còn cùng với ban trợ lý của mình đi thanh tra các công ty và giám sát mọi người. Anh không chỉ xem xét các hồ sơ, mà còn phải tính toán và điều tra lại các số liệu trong đó. Cũng không phải đơn giản mà anh thôi chức tất cả bọn họ, mà anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng giữa cái được và cái mất. Nếu đuổi họ thì ai sẽ kế nhiệm, đuổi họ thì sẽ được gì và mất gì. Và tất nhiên là anh đã cùng tổ luật sư tham khảo trước khi đưa ra quyết định.

Việc nhậm chức ở tập đoàn khiến Tuấn Phong gần cô nhóc hơn. Tòa nhà văn phòng của tập đoàn gồm mười hai tầng. Văn phòng của anh nằm ở tầng mười hai, nơi trước đây là văn phòng của ông nội. Ba anh thì làm việc ở tầng mười một và mẹ anh thì ở tầng mười. Vì muốn giữ nguyên trạng những gì của ông nội và trước sau gì anh cũng tiếp quản tập đoàn, nên ba anh vẫn làm việc ở văn phòng của mình.

Thanh Vân thỉnh thoảng hay chạy lên văn phòng của anh, cô nhóc hay đem nước hoặc bánh lên cho anh ăn, rồi ngồi trò chuyện với anh. Mặc dù công việc bận tối mặt nhưng những lúc cô nhóc gõ cửa, thì anh lại dừng hết lại mọi việc đang làm.

Rồi cô nhóc cũng bước vào năm học mới. Vì lớp mười một phải học buổi sáng nên Tuấn Phong chạy xe chở Thanh Vân tới trường rồi mới tới công ty làm việc. Trưa thì anh tan ca chạy qua rước cô nhóc về nhà, rồi chiều lại chở cô nhóc đi làm. Mặc dù đoạn đường từ văn phòng, nhà và trường học nằm khá xa nhau, nhưng Tuấn Phong vẫn một mực đòi chở Thanh Vân bằng xe máy, mặc cho ba mẹ anh khuyên nên đi xe hơi cho tiện. Tất cả vì Tuấn Phong thích cảm giác được Thanh Vân ôm từ phía sau, một cảm giác khiến anh vô cùng thích thú.

“Sao mặt anh khó chịu vậy.” Thanh Vân hỏi.

Tuấn Phong đang ngồi trong phòng khách nhíu mày thì liền hớn hở trở lại. “Cô nhóc thư viện lại rủ anh đi chơi.”

Thanh Vân ngồi xuống đối diện Tuấn Phong. “Chị ấy rủ anh đi đâu vậy.”

“Đi uống cà phê.” Tuấn Phong khẽ cười. “Em đi với anh không.”

Thanh Vân giả vờ từ chối. “Em ngại lắm, mỗi lần em đi theo anh thì chị ấy lại không vui.”

Tuấn Phong xác định mối quan hệ của mình. “Kệ chị ấy đi. Anh có thích chị ấy đâu.”

“Nhưng chị ấy thích anh mà.” Thanh Vân cúi mặt xuống rồi ngước mắt lên nhìn.

“Không có em, anh không đi đâu.” Tuấn Phong muốn cô nhóc đi với mình.

Thế là Thanh Vân hớn hở lên thay đồ đi với Tuấn Phong. Hai người tới quán cà phê C ngồi đợi Bích Hân tới. Một lúc sau, bước vào thấy Thanh Vân, Bích Hân hơi buồn nhưng còn đỡ hơn việc cô gặp phải Nhật Thanh, cái người đáng ghét mà cô không muốn gặp.

Bích Hân mở lời. “Công việc của anh thế nào.”

“Vẫn bình thường, còn việc học của em thì dạo này sao rồi.” Tuấn Phong hỏi lại.

“Chuẩn bị đến hội diễn văn nghệ này anh.” Bích Hân nhìn sang Thanh Vân. “Chị nghe nói em với Kiệt không tham gia.”

Thanh Vân khẽ cười. “Dạ vâng chị.”

“Sao vậy.” Bích Hân tò mò.

Thanh Vân lắc đầu. “Dạ tại em không muốn tham gia nên Kiệt cũng thôi luôn.”

“Vì sao em không muốn tham gia.” Bích Hân gặng hỏi.

“Dạ em thấy ngại chị ạ. Với lại em đang bận học việc nên cũng chả có thời gian nữa.” Thanh Vân giả vờ nói láo. Chứ thật sự cô tham gia chỉ vì muốn hát cho Tuấn Phong nghe, giờ anh ra trường rồi thì cô hát để làm gì.

Tuấn Phong thắc mắc. “Em có tham gia không.”

Bích Hân mỉm cười. “Không. Em bận rồi nên không tham gia được.”

“Em bận hẹn hò với Phúc Tân à.” Tuấn Phong cố tình chọc ghẹo.

“Em bận hẹn hò với anh ý.” Bích Hân liếc mắt đầy khó chịu.

Tuấn Phong bật cười ha hả. “Em đừng lôi anh ra làm bia đỡ đạn với Phúc Tân được không. Anh thấy cậu ấy thích em nhiều lắm đó.”

“Anh đừng có nói bậy.” Bích Hân nói nhanh.

“Bộ không đúng sao. Văn nghệ năm ngoái chả phải cậu ấy hát tặng em đó ư.” Tuấn Phong nhớ lại. “Bài gì đó nói về yêu đơn phương còn gì.”

Những buổi đi chơi với Bích Hân khiến Tuấn Phong cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu ở đây không phải vì anh ghét cô nhóc thư viện, mà là sự khó chịu bởi lẽ cứ như vậy thì Bích Hân sẽ lỡ mất hạnh phúc của mình, còn anh thì khó xử với Thanh Vân. Anh không thể nào cứ đi chơi với Bích Hân thì lại rủ Thanh Vân đi theo. Nếu không rủ thì anh sợ cô nhóc hiểu lầm mối quan hệ của anh với Bích Hân. Nhưng nếu rủ theo thì anh lại làm Thanh Vân khó xử, anh chỉ muốn đi chơi riêng với cô nhóc thôi.

Nhiều lúc anh phải bắt Nhật Thanh đi theo nhưng khổ nỗi, từ khi vào thực tập tại công ty thời trang V thì Nhật Thanh cũng bận tối mặt. Khó lắm anh mới lôi được cậu ta ra khỏi nhà. Và mỗi lần đi với anh thì cậu ta lại nhăn nhó các kiểu. Thực chất thì với quyền hạn của mình, Tuấn Phong có thể nhận Nhật Thanh vào làm việc chính thức ngay nhưng anh lại chưa muốn. Anh muốn bạn mình phải thật sự giỏi, phải đi lên bằng chính đôi chân của mình thì người ta mới phục. Anh không muốn Nhật Thanh bị người ta coi rẻ giống như anh, phải dựa vào thân thế của người khác để tiến thân.

Thời gian ngày càng qua nhanh, mới đó mà đã sắp đến sinh nhật của Thanh Vân. Tuấn Phong nghĩ bụng không biết nên tặng gì cho cô nhóc. Ngước nhìn đồng hồ đã gần đến 11h, Tuấn Phong vội tắt máy tính rồi lao đi.

Chờ trước cổng trường một vài phút thì Tuấn Phong cũng thấy Thanh Vân bước ra. “Vân.” Anh vẫy tay ra hiệu.

Thanh Vân đi tới mỉm cười. “Anh.”

Tuấn Phong vẫn như thói quen cũ, anh đội mũ bảo hiểm lên cho cô nhóc. Vô tình anh thấy được hột mụn mới nổi lên trên trán của cô. “Ý mụn kìa.” Anh khẽ cười.

“Đâu.” Thanh Vân lấy tay che mặt lại vì ngại.

“Ở trên trán của em ấy.” Tuấn Phong chỉ cho cô nhóc.

Biết che hố nên Thanh Vân liền đưa tay che trán mình lại. “Anh đừng nhìn nữa.” Cô cúi mặt xuống.

Tuấn Phong cố tình chọc ghẹo. “Em nổi mụn rồi. Vậy là cô nhóc của anh biết yêu rồi.”

“Làm gì có.” Thanh Vân ngượng ngùng.

“Nói anh xem nào, em yêu ai vậy.” Tuấn Phong tiếp tục ghẹo.

Thanh Vân đỏ mặt. “Đâu có đâu, anh đừng chọc em nữa.”

Tuấn Phong đạp nổ máy rồi khẽ cười. “Bé mụn của anh yêu ai vậy. Nói anh nghe với.”

Thanh Vân ngồi phía sau đấm nhẹ lên lưng Tuấn Phong. “Anh thật đáng ghét.”

Chạy xe về nhà, Tuấn Phong tiếp tục ghẹo Thanh Vân. “Bé mụn biết yêu rồi. Bé mụn yêu ai vậy.”

Thanh Vân e thẹn chạy nhanh vào nhà và méc lại mẹ mình. “Mẹ ơi, anh Phong chọc con.”

Bà Kim Xuân đang nấu ăn liền quay lại. “Anh chọc gì con gái tôi đó.”

Tuấn Phong thấy Thanh Vân núp sau mẹ mình ngước mắt nhìn anh, hình ảnh chỉ khiến anh muốn càng chọc thêm. “Con có chọc gì bé mụn đâu.”

“Mẹ, anh ấy lại chọc con nữa kìa.” Thanh Vân kêu cứu mẹ mình.

Suốt bữa cơm, cô nhóc chỉ cúi xuống cắm mặt vào chén cơm. Cô không dám nhìn Tuấn Phong, cô lại sợ anh ghẹo mình. Chỉ tại hột mụn đáng ghét đó mà cô phải như thế này. Cô thích anh lâu rồi kia mà, tại sao bây giờ hột mụn ấy lại mọc ra kia chứ, cô thật sự không thể hiểu nổi.

Chiều hôm nay Thanh Vân phải đi học thể dục nên Tuấn Phong lại chở cô tới trường. Đứng dưới nhà đợi mãi thì anh cũng thấy cô nhóc đi xuống. Tuấn Phong thấy Thanh Vân đã dán băng lại chỗ mụn mới mọc.

“Bé mụn đã dán băng lại rồi sao.” Tuấn Phong khẽ cười.

Thanh Vân ngượng ngùng nên quay mặt đi vô, cô không muốn đi học nữa. Tuấn Phong thấy vậy nên liền chạy theo nắm tay cô nhóc rồi dắt đi. Anh đội mũ bảo hiểm lên cho cô nhóc rồi nắn nhẹ chiếc mũi cao của cô.

Sau đó chạy tới văn phòng để tiếp tục công việc, Tuấn Phong cứ nhớ mãi hình ảnh cô nhóc núp sau lưng mẹ mình. Anh cứ bật cười trong vô thức rồi vui sướng ngã người ra sau và quên béng đi công việc đang làm. Mà thật sự bây giờ anh cũng chả có tâm trạng để làm việc nữa. Vì Thanh Vân học thể dục có hai tiếng nên Tuấn Phong nghĩ hôm nay anh tự thưởng cho mình một buổi về sớm.

Mặc nhanh chiếc áo khoác kaki cổ trụ màu đen, Tuấn Phong lao nhanh ra khỏi phòng và nói vài lời với ban trợ lý trước khi đi về. Đứng trong thang máy, Tuấn Phong chưa bao giờ có cảm giác hớn hở trào dâng như vậy. Nổ máy, anh chạy xe qua cửa hàng thời trang V nằm trên quận A, nơi Nhật Thanh đang thực tập.

Cửa hàng này nằm trong hệ thống của công ty thời trang V, một công ty con trực thuộc tập đoàn của anh. Bước vào trong, một nhân viên nữ hướng dẫn cho anh sơ bộ về cửa hàng. Vì chỉ có ít người biết mặt nên Tuấn Phong cũng thoải mái trò chuyện với chị ta như một khách hàng thực thụ. Anh ngỏ ý muốn gặp Nhật Thanh và được chị ta chỉ lên tầng hai.

Bước lên trên, Tuấn Phong thấy Nhật Thanh đang cặm cụi sắp xếp lại quần áo lên kệ trưng bày. “Thanh.” Anh nói lớn.

Nhật Thanh quay lại, cậu đang mang bảng tên thực tập trước ngực. “Ông đi đâu đây.”

“Phong đi mua đồ chứ đi đâu.” Tuấn Phong khẽ cười.

“Đồ nam ở tầng ba, còn tầng này là đồ của phụ nữ mà.” Nhật Thanh khoanh tay lại.

Tuấn Phong khẽ cười. “Thì Phong đi mua đồ nữ mà.” Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Nhật Thanh nên anh tiếp lời. “Phong mua đồ cho bé Vân. Chuẩn bị tới sinh nhật cô nhóc.”

“À.” Lúc này Nhật Thanh mới hiểu ra. “Ông định tặng gì.”

Tuấn Phong mỉm cười. “Áo và quần.”

Thế rồi Nhật Thanh dẫn Tuấn Phong đi xem và tư vấn các kiểu. Cuối cùng Tuấn Phong chọn chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean màu đen. Anh thấy chả khác gì những bộ áo quần đi học việc hiện tại của Thanh Vân.

Ủa thế nãy giờ mình đi lựa đồ làm gì cho tốn thời gian vậy, Tuấn Phong nghĩ thầm.

“Ông định biến bé Vân thành kiểu người khô khan và tiền sử như ông sao.” Nhật Thanh chê cách ăn mặc của Tuấn Phong.

Tuấn Phong nhíu mày. “Bé Vân cũng thích những màu như vậy mà. Áo quần của Phong với bé Vân giống nhau y hệt.”

“Thật không.” Nhật Thanh nhìn với ánh mắt ngờ vực.

“Thật.” Tuấn Phong gật đầu. “Từ nhỏ thì ba mẹ Phong đã mua cho hai đứa y hệt như vậy rồi.”

Nhật Thanh khẽ cười. “Thế đồ ngủ có giống nhau không.”

Tuấn Phong lắc đầu. “Không. Cái đó với đồ lót thì khác biệt.”

“Bé Vân mang size mấy vậy.” Nhật Thanh hỏi.

Lúc này thì Tuấn Phong mới sực nhớ là anh quên hỏi mẹ mình. Thế là anh móc điện thoại ra. “Mẹ ơi, bé Vân mang áo quần size mấy vậy.”

“Hỏi làm gì vậy con.” Bà Kim Xuân giả vờ.

Tuấn Phong đỏ mặt. “Con định tặng quà sinh nhật cho Vân ấy mà.” Mẹ anh nói size áo quần của bé Vân xong thì anh nói nhanh. “Mẹ đừng nói cho ai biết nha. Con muốn làm Vân bất ngờ.”

“Mẹ không nói chuyện con yêu bé Vân đâu. Con yên tâm đi.” Bà Kim Xuân cố tình chọc ghẹo.

“Mẹ này. Thôi con cúp máy đây.” Tuấn Phong e thẹn.

Tuấn Phong nói lại size cho Nhật Thanh rồi xuống quầy thu ngân thanh toán. Anh hẹn với cửa hàng vài ngày nữa tới lấy và nhờ cửa hàng nhân tiện gói quà giúp mình luôn. Mở ví ra, Tuấn Phong vô thức định đưa thẻ lên thanh toán thì ngừng lại. Anh nghĩ nếu anh đưa thẻ VIP của mình ra thì cừa hàng sẽ biết anh là người của tập đoàn, vì thẻ này chỉ có những vị trí cấp cao mới được cấp. Tuấn Phong liền móc thẻ tín dụng của mình ra đưa cho chị thu ngân. Anh nghĩ như vậy là tốt nhất, anh không muốn mọi người biết thân thế của mình.

Chạy nhanh tới trường để đón cô nhóc, Tuấn Phong cảm thấy may mắn khi vừa kịp lúc. “Bé mụn.” Anh khẽ cười.

Thanh Vân đi tới nhăn nhó đá vào chân anh. “Anh là đồ đáng ghét.”

Tuấn Phong nhìn xuống chân mình xuýt xoa, rồi bất chợt thấy giày của Thanh Vân đã cũ. Anh nảy ý muốn tặng thêm đôi giày nên liền giả vờ. “Em mang giày size mấy mà to vậy. Anh mang size bốn mươi mốt mà còn nhỏ hơn em nữa luôn.”

“Đâu có đâu, giày em nhỏ hơn anh mà.” Thanh Vân nhìn xuống chân hai người so sánh.

Tuấn Phong tiếp tục khưi thông tin. “Thật mà, lớn hơn anh ấy. Chắc giày em cũng phải size bốn mươi hai.”

“Giày em size ba mươi tám mà.” Thanh Vân nhu miệng ra.

Tuấn Phong mừng thầm. “Vậy à, chắc là do cái đế giày của em to.” Anh lái nhanh sang chuyện khác. “Mình tới cây ước nguyện chơi đi.” Ý Tuấn Phong ám chỉ cái cây trên đồng cỏ mà anh với cô nhóc hay tới.

Thanh Vân mỉm cười rồi lại nhíu mày nhìn anh. “Nhưng anh còn phải đi làm mà.”

“Chiều nay anh nghỉ.” Tuấn Phong đội mũ bảo hiểm lên cho cô nhóc.

Thanh Vân gợi tiếp vấn đề khác. “Chiều nay anh phải đi tập võ nữa mà.”

“Nghỉ luôn.” Tuấn Phong xoa lên mũ bảo hiểm. “Đi nha.”

“Dạ.” Thanh Vân mỉm cười gật đầu.

Tuấn Phong vui vẻ chở cô nhóc đi tới đồng cỏ. Anh nghĩ đến việc hai người nằm dưới cây ước nguyện mà lại trào dâng hạnh phúc trong lòng. Sở dĩ anh và cô nhóc đặt tên cho cái cây là “ước nguyện”, cũng bởi lẽ anh với cô đều ước sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cả gia đình vẫn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau. Thanh Vân còn thầm ước thêm một điều cho riêng cô nữa, cô ước mình và Tuấn Phong sẽ mãi bên nhau không xa cách rời.

Thanh Vân chợt ôm chặt Tuấn Phong, cô tựa đầu lên vai anh rồi mỉm cười. Tuấn Phong đang chạy xe thì mặt bỗng đỏ lên, anh khẽ cười trong im lặng. Anh đã đi chậm lại hơn so với mọi bữa, nhưng sao anh vẫn thấy đoạn đường ngắn quá. Anh ước gì đoạn đường dài thật dài hơn nữa thì tốt biết mấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.