Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 27: Em không ngốc.




Sau khi tham quan xong tượng Chúa, mọi người trở về phòng thay quần áo. Đây là giây phút mà ai cũng mong chờ nhất trong ngày, là lúc được mang những bộ đồ tắm biển lao ùm xuống nước.

Tuấn Phong mang chiếc quần short màu đen, cùng với chiếc áo thun màu trắng, hai màu sắc ưa thích của anh. Trong lúc mọi người đang đùa vui với nhau dưới biển, thì anh lại ngồi trên bờ nhìn xa xăm. Không phải anh tự cô lập mình, mà là vì anh thích ngồi trên bờ ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

Nhiều lúc Tuấn Phong cảm thấy anh ở bên ông nội quá lâu, nên anh có những thú vui chả giống ai, nhiều khi lập dị nữa là đằng khác. Như anh thích ngồi nhấm nháp cà phê một mình, thích ngắm trời đất, thích chạy xe dưới trời mưa hay thích nằm trong bóng tối sử dụng điện thoại và laptop.

“Không xuống chơi với các bạn hả em.” Thầy Quang ngồi xuống bên cạnh cậu học trò của mình.

Tuấn Phong thoát ra khỏi những suy nghĩ, anh nhìn thầy khẽ cười. “Em thích ngồi trên này ngắm cảnh hơn.”

“Nhiều lúc thầy thấy em hay cô lập mình với bạn bè.” Thầy Quang mỉm cười. “Nhưng thật ra lại không phải như vậy. Chỉ là em đã quá thời rồi.” Ý thầy muốn ám chỉ Tuấn Phong già trước tuổi.

“Thầy cứ chọc em hoài.” Tuấn Phong chống chế cho mình. “Chẳng qua là thầy chưa thấy em nhây thôi.”

Thầy Quang ừm một tiếng. “Cũng có thể. Đâu ai biết được tận sâu trong mỗi con người là gì.” Thầy nhìn qua Tuấn Phong. “Thầy thấy em đã nói chuyện lại với Phương Nhi.”

“Dạ.” Tuấn Phong trầm tư. “Em đã bắt chuyện lại với Nhi.” Anh mỉm cười. “Dù sao thì quãng thời gian tụi em đã trải qua cũng là một kỷ niệm đẹp.”

Thầy Quang trêu chọc. “Chỉ là đẹp đối với em, còn với Nhi thì chưa chắc.”

Tuấn Phong lắc đầu như cạn lời với thầy mình. “Thầy cứ vậy hoài.”

Rốt cuộc thì Tuấn Phong vẫn không tắm biển, anh ngồi cà kê với thầy Quang cho tới giờ về. Tắm rửa xong, mọi người bắt đầu đi ăn lẩu cá đuối, một đặc sản nổi tiếng của thành phố V. Những lát cá to chà bá ngập tràn trong nồi, những dĩa rau xanh lè và tươi rói đặt bên cạnh, khiến cho tất cả mọi người phải chảy nước miếng vì đói bụng.

Tất nhiên Tuấn Phong lại khác biệt, anh ngồi bên cạnh thầy Quang và trong khi mọi người đang chầu chực nồi lẩu sôi lên để chiến đấu, thì anh với thầy đã cụng với nhau được hàng loạt ly bia. Hai thầy trò chỉ cần một ít mồi nhắm, như dĩa lạc rang muối hoặc vài cái bánh tráng là có thể lai rai đến tối.

Những ngọn lửa được nhen nhóm bởi những cục cồn, lửa chưa tắt thì lẩu đã xôi. Mọi người vừa dở nắp vung ra, một mùi thơm bay ngập ra không khí làm cồn cào những cái bụng đang đói. Bất chấp ý tứ hay lễ phép, tất cả đều tranh nhau thò đũa vào ăn cắm cúi. Cô Tuyết thấy những học trò mình như vậy nên chỉ nhìn thầy Quang mỉm cười.

“Em không ăn sao.” Cô Tuyết nhìn Tuấn Phong.

“Dạ không.” Tuấn Phong khẽ cười. “Để em múc cho cô.”

Cô Tuyết quơ tay. “Thôi, để cô làm được rồi.”

“Cô Tuyết cứ để em nó làm đi.” Thầy Quang nói chem vào. “Tôi đây ăn nhậu với nó gần hai năm trời, mà có lúc nào nó múc hay gắp thức ăn cho tôi đâu.”

Tuấn Phong nghe thấy liền đỏ mặt. “Thầy chọc em từ chiều đến giờ luôn nha.” Anh nói cho đỡ ngại.

“Thầy với Tuấn Phong nhậu với nhau được hai năm rồi sao.” Ngọc Quỳnh ngồi bên cạnh cô Tuyết ngạc nhiên.

Thầy Quang gật đầu. “Ủa em không biết sao.”

Ngọc Quỳnh lắc đầu. “Dạ không, đây là lần đầu tiên em nghe thấy.”

“Tôi ngồi bên cạnh ông ấy đây, mà còn không biết thì huống hồ gì bà.” Nhật Thanh nói khía.

“Em không nói cho các bạn biết sao.” Thầy Quang nhìn Tuấn Phong.

Tuấn Phong khẽ cười. “Dạ không ạ.”

“Lỡ như mấy bạn đồn ầm lên rằng.” Thầy Quang giả vờ nói lên những giả thuyết đen tối. “Thầy với em đi đêm với nhau, nên thầy ưu ái em thì sao.”

Nhật Thanh lại chem vào. “Thì thật sự là như vậy mà thầy.”

Tuấn Phong xém nữa bị sặc bia. “Thầy với Phong là hoàn toàn bình thường. Mọi người đừng nghĩ bậy.”

“Sao mọi người lại nói thầy Quang ưu ái Phong.” Cô Tuyết tò mò.

Ngọc Quỳnh nghe thấy nên lên tiếng. “Thì thầy Quang có gì cũng Phong hết. Phong cũng không bao giờ được thầy kêu lên dò bài.”

Cô Tuyết bật cười. “Thì cô cũng vậy mà.”

“Vậy cô cũng bênh Phong.” Nhật Thanh lại được cơ hội ghẹo Tuấn Phong.

Thầy Quang mỉm cười. “Thầy với cô Tuyết có bênh Phong đâu. Chẳng qua mấy em không chịu học sử, còn Phong thì lại quá giỏi, nên kêu Phong lên kiểm tra miệng để làm gì.”

Nhật Thanh ngừng ăn, anh ngẩng mặt giả vờ ngơ ngác. “Ủa em nhớ thầy dạy văn mà.”

Thầy Quang cũng chẳng phải dạng vừa. “Ở lớp ai làm văn giỏi hơn Phong, ngoại trừ anh Thanh nào đó đứng ở đầu kia của lớp.”

Nhật Thanh bị thầy chọc quê nên liền đỏ mặt. “Thầy bênh Phong thấy rõ luôn.”

Mọi người cười ồ lên vì bộ dạng của Nhật Thanh. Tuấn Phong lắc đầu rồi cụng ly với thầy. Nãy giờ lo uống nên Tuấn Phong chưa được ăn miếng cá đuối nào, cảm thấy thèm nên anh mới cầm đũa lên định gắp thử. Vừa đưa mắt nhìn vào nồi lẩu, nơi chiếc nồi đến nước cũng không còn, Tuấn Phong cảm thấy ngượng vì bị hố.

Nhật Thanh thấy vậy nên bĩu môi, rồi cậu gắp một miếng cá trong chén của mình cho Tuấn Phong. “Lo uống cho cố vào.”

Tuấn Phong khẽ cười. “Có đời nào đi nhậu mà Phong ăn đâu.”

“Lý luận cuồng.” Nhật Thanh đáp ngắn gọn.

Thầy Quang đứng dậy rồi phát biểu vài câu cùng với cô Tuyết, sau đó hai người cầm ly cùng nhau đi chào từng bàn. Không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn khi mọi người đã cảm thấy no. Mặc dù chưa đủ mười tám tuổi nhưng vì đây là năm cuối cấp, nên thầy với cô lại cho phép mọi người được uống bia.

Ăn uống no say, mọi người được phép ra biển đi dạo và phải về lại phòng trước chín giờ, giờ giới nghiêm như mọi khi. Tuấn Phong, Nhật Thanh, Phương Nhi và Ngọc Quyên đi dạo với nhau trên bờ biển. Bốn người ngồi trên bậc thềm ngắm nhìn quan cảnh ban đêm. Nhật Thanh chọc ghẹo Ngọc Quyên là đồ mít ướt, thế là hai người dí nhau chạy tán loạn.             

Thấy chỉ còn lại hai người, Tuấn Phong chống hai tay ngã người ra sau. “Biển đêm đẹp ha.”

Phương Nhi lúc này đã ngà say. “Đẹp Phong ha.”

Tuấn Phong nghe những từ đó thì nhớ lại lúc hai người còn quen nhau. Anh chợt mỉm cười như muốn quên đi. “Nhớ hôm nào chúng ta cùng hẹn nhau đi ngắm biển đêm. Đến giờ thì đã cũng đã thực hiện được rồi.” Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại thốt lên những lời này, trong khi anh lại muốn quên.

“Chúng ta lúc đó hứa với nhau nhiều thứ ha.” Phương Nhi trầm mình lại.

Tuấn Phong mỉm cười nhìn xa xăm. “Ừm, lúc đó chúng ta rất đẹp.”

“Bây giờ thì lại không.” Phương Nhi cúi mặt xuống, hai bàn tay cô vò lại với nhau. “Có phải thời gian đã làm mọi thứ thay đổi.”

Tuấn Phong lắc đầu. “Thời gian không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Thứ thay đổi chính là chúng ta.” Anh quay sang Phương Nhi mỉm cười. “Dù sao thì quãng thời gian chúng ta bên nhau vẫn đẹp mà.”

“Phong vẫn nghĩ chúng ta đẹp sao.” Phương Nhi thắc mắc.

Tuấn Phong ừm một tiếng. “Chúng ta vẫn đẹp, chỉ là tình yêu của chúng ta dành cho nhau không đủ lớn.” Tuấn Phong chợt tò mò. “Nhi có hạnh phúc khi ở bên An không.”

Phương Nhi gượng cười trong cay đắng. “Nhi rất hạnh phúc. Chỉ là Nhi thấy chúng ta không thật sự đẹp.”

“Sao Nhi lại nói vậy.” Tuấn Phong nhíu mày ngạc nhiên.

Phương Nhi nhìn Tuấn Phong. “Cú va chạm tình yêu, Phong còn nhớ lúc đó không.” Thấy Tuấn Phong gật đầu nên cô nói tiếp. “Chả có gì gọi là sự tình cờ cả. Là Nhi cố tình va vào Phong đó.”

Tuấn Phong ngạc nhiên mở to mắt nhìn Phương Nhi. “Là Nhi cố tình va vào Phong.” Anh hỏi lại.

Phương Nhi thở dài, mùi bia tràn đầy trong đó. “Đúng vậy, là Nhi cố tình.” Cô lại cười trong cay đắng. “Thực chất thì Nhi với An đã biết nhau ngay từ đầu. Nhi cố tình tiếp cận Phong chỉ muốn chọc tức An mà thôi.” Cô nhìn Tuấn Phong. “Rồi chúng ta quen nhau và Nhi thật sự thích Phong. Cho đến khi chúng ta thay đổi.” Phương Nhi nói với đôi mắt đỏ hoe. “Nếu như lúc đó Phong cố gắng hơn thì có lẽ chúng ta vẫn đẹp.” Tiếng cô nhỏ dần. “Chúng ta vẫn ở bên nhau.”

Tuấn Phong lặng người giây lát rồi khẽ đáp lại. “Phong vẫn không hiểu.” Anh nhìn Phương Nhi. “Tại sao lúc đó chúng ta lại như vậy, tại sao Nhi lại im lặng với Phong.” Anh chỉ muốn giải đáp khuất mắc trong lòng, chứ thật sự thì việc chia tay với Phương Nhi là một điều đúng đắn để anh đến với Thanh Vân.

Phương Nhi nhìn Tuấn Phong nhếch môi cười. “Có rất nhiều chuyện mà Phong vô tình không biết.” Cô lắc đầu. “Tại sao Phong lại không chở Nhi đi học. Nhi không phải ghen với bé Vân, nhưng rõ ràng Kiệt được tài xế chở tới trường. Vậy thì sao bé Vân không đi chung với Kiệt và tại sao Phong lại dành chở bé Vân.” Phương Nhi nắm chặt tay mình lại. “Lúc đó Nhi nghĩ Phong cố tình làm như vậy, Phong tìm cớ để tránh xa Nhi.”

Tuấn Phong chợt thấy tất cả đều tại anh. “Phong nghĩ Phương Nhi sẽ thông cảm cho Phong.” Anh nói thật suy nghĩ của mình vào lúc ấy. Anh vẫn nghĩ cô sẽ không để bụng chuyện đó.

“Tại sao Phong biết đánh cầu lông, Phong biết tất cả mọi thứ nhưng Phong lại giấu Nhi. Và Phong còn giấu Nhi những chuyện nào nữa. Sau này rồi sẽ tiếp tục như vậy sao.” Phương Nhi thở dài. “Tại sao lúc Nhi thi đấu thì Phong lại không cổ vũ. Có rất nhiều chuyện mà Phong không biết, hoặc có thể Phong biết nhưng Phong vẫn cố tình làm tổn thương Nhi.” Cô khẽ cười. “Và đó là lúc Quốc An tới an ủi Nhi.” Phương Nhi nhìn vào mắt Tuấn Phong. “Vậy bây giờ Phong nghĩ chúng ta còn đẹp không.”

Tuấn Phong trầm mình lại. “Thật sự thì không còn đẹp nữa.” Anh quay sang nhìn cô. “Nhưng những lúc chúng ta bên nhau, đó vẫn là một kỷ niệm đẹp đúng không.”

“Chúng ta vẫn là bạn chứ.” Phương Nhi mỉm cười.

Tuấn Phong gật đầu. “Chúng ta vẫn là bạn mà.”

Nói thêm vài câu nữa thì mọi người về lại phòng. Tuấn Phong rủ Nhật Thanh ra đầu đường ngồi uống nước và kể lại mọi chuyện cho cậu ta nghe. Nhưng Tuấn Phong không ngờ Nhật Thanh lại phản ứng một cách hoàn toàn khác.

“Ông đừng điên mà tin lời bà ấy.” Nhật Thanh tức giận.

Tuấn Phong ngạc nhiên. “Sao Thanh lại nói vậy.”

“Bà Nhi nói xàm đó.” Nhật Thanh nhăn mặt lại. “Ngay từ đầu bà ấy đã lợi dụng ông để chọc tức ông An, thì làm gì có chuyện sau này bà ấy thật lòng với ông.”

“Cũng không thể là không có.” Tuấn Phong bênh vực Phương Nhi.

Nhật Thanh nói thật. “Chuyện ông chở bé Vân đi học thì tôi không hiểu thật. Nhưng chuyện bà ấy im lặng với ông, là do ông An tiếp cận bà ấy trước khi đại hội diễn ra.” Nhật Thanh thương hại Tuấn Phong. “Chẳng qua ông là con tốt thí thôi. Đừng có mà nghe mấy lời xàm đó nữa.”

“Sao Thanh biết được.” Tuấn Phong gặng hỏi vì thắc măc.

“Vì tôi chơi thân với bà Nhi hơn ông, chưa hết là bà Quyên có tâm sự với tôi. Bà ấy thấy bà Nhi đi chơi với ông An rất nhiều lần, chưa kể là nhắn tin cho nhau hằng đêm nữa. Bà Quyên bảo bà ấy thương ông nhưng bà ấy không muốn phản bội lại tình bạn với bà Nhi.”

Tuấn Phong gặng hỏi tiếp. “Sao Quyên lại nói với Thanh.”

“Bia.” Nhật Thanh hứ lên một tiếng. “Say rồi thì nói toạt mọi chuyện ra cả thôi.”

“Thế là Phong lại bị lừa à.” Tuấn Phong ngơ ngác.

“Không.” Nhật Thanh nhếch môi cười. “Người ta chi xem ông là con lừa thôi.”

Tuấn Phong liếc mắt nhìn Nhật Thanh, rồi anh lại trầm mình xuống. “Mà dù gì thì cũng là lỗi của Phong thôi.”

“Lỗi tại hai người. Thực chất thì hai người chả phải thích nhau, chẳng qua một phút say nắng rồi như thế thôi.” Nhật Thanh tỏ vẻ am hiểu.

Sáng hôm sau, Tuấn Phong dậy từ sớm và ngồi nhấm nháp ly cà phê một mình. Anh đang cầm điện thoại lướt tin tức và mạng xã hội thì cô nhóc điện tới. Nở nụ cười trên môi, anh bắt ngay cuộc gọi.

“Alo.” Tuấn Phong nói.

Thanh Vân đáp lại trong điện thoại. “Anh đang làm gì vậy.”

“Anh đang ngồi uống cà phê.” Tuấn Phong thắc mắc. “Sao sáng nay em dậy sớm vậy, hôm nay là chủ nhật mà.”

“Hôm nay em đi học việc với mẹ.” Thanh Vân hớn hở. “Khi nào anh về.”

Tuấn Phong mỉm cười. “Chắc tối nay anh tới nơi. Em thích gì không, để anh mua đem về.”

Thanh Vân ầm ờ giây lát. “Không, em không thích gì hết.”

“Vậy tối anh về dắt em đi uống sữa được không.” Tuấn Phong mừng rỡ khi nghĩ đến việc chở cô nhóc đi chơi.

“Dạ được anh.” Thanh Vân đáp nhanh.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa thì cúp máy. Đang mỉm cười vu vơ thì Tuấn Phong nghe thấy giọng của Nhật Thanh.

“Tối anh dắt em đi uống sữa với.” Nhật Thanh nhái giọng lại để chọc ghẹo. 

Sau khi ăn sáng xong, cả lớp Tuấn Phong tiếp tục đi tham quan những điểm đến cuối cùng của lịch trình. Sau đó mọi người lại lên xe và về lại thành phố H. Tuấn Phong rạo rực trong lòng khi cứ nghĩ tới việc chở cô nhóc đi chơi.

Một lúc sau thì Tuấn Phong về tới nhà, lúc này mới khoảng tám giờ tối, anh đi tìm cô nhóc ngay lập tức. Được dì Tư nói lại Thanh Vân đang bị bệnh nằm trong phòng, Tuấn Phong hốt hoảng lao lên ngay lập tức.

Mở cửa vào trong, thấy cô nhóc nằm trong chăn, đầu thì đang được đắp khăn để hạ sốt, Tuấn Phong vừa nôn nóng, vừa lo lắng rồi sợ hãi. Những biểu hiện đó hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt của anh. Tuấn Phong nhẹ nhàng tiến tới ngồi bên giường, anh nhìn gương mặt của Thanh Vân đang ngủ say và anh chợt nhận ra, cô thật sự xinh đẹp làm sao.

Thanh Vân chợt mở mắt, cô bất ngờ khi thấy Tuấn Phong đang ngồi nhìn mình. “Anh về rồi sao.” Cô toan ngồi dậy. “Để em dậy thay đồ rồi mình đi.” Cô nhớ lại chuyện đi uống sữa lúc sáng.

Tuấn Phong vội bình tĩnh lại rồi nói nhanh. “Em nằm đi, em đang bệnh kia mà.”

“Không sao đâu anh, em chỉ sốt chút chút thôi mà.” Thanh Vân vẫn nằng nặc đòi ngồi dậy.

Tuấn Phong nghe vậy càng lo lắng hơn. “Em cứ nằm xuống đi.” Anh khẽ cười. “Để bữa khác khỏe rồi mình đi cũng được. Em khát nước không, anh xuống mang nước lên nha.”

“Dạ không anh.” Thanh Vân nói khẽ, cô sợ anh phải cực.

Tuấn Phong mỉm cười. “Em nằm yên đây nha. Anh xuống lấy nước mang lên hai anh em.” Anh ngừng lại vì không thích từ “anh em”, anh nói nhanh để lấp liếm. “Anh mang lên đây cho em uống.”

Tuấn Phong chạy xuống bếp rồi mang nước lên, hai ly nước lọc, một ly ấm dành cho cô nhóc và một ly lạnh dành cho anh. Hai người ngồi nói chuyện một chút thì Tuấn Phong về lại phòng để cho Thanh Vân nghỉ.

Những ngày sau Thanh Vân vẫn còn sốt nên cô phải nghỉ ở nhà để tịnh dưỡng. Tuấn Phong sau khi đi học về thì liền chạy ngay lên phòng cô nhóc để trò chuyện. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác, anh thích cảm giác của những lúc này, cảm giác được ở bên cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.