Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Quyển 1 - Chương 17: Đông dẫn hoạ thuỷ




Không khí buổi sáng náo nhiệt, hàng ngàn học sinh mặc áo trắng trên đường đến trường, mặc chiếc áo dài xinh xắn các học sinh nữ nổi bật trên dòng người đông nghịch, học sinh nam lịch lãm vs sơ mi trắng cùng áo khoác ngoài thời thượng.

Trước cổng trường Blue Star cổ kính đang xảy ra một hiện tượng khiến mọi người phải tò mò mà chen lấn vào tìm hiểu, hàng ngàn chiếc siêu xe đang đổ bộ ngay trước sân trường, những công tử, tiểu thư từ từ bước xuống, ngôi trường đã đông nay càng đông hơn nhờ vào những học sinh này.

Trên sân thượng có một cô gái đang ngồi nhìn xuống sân, gương mặt đăm chiêu, cô nàng cũng rất là xinh, cô nàng tự nhiên chạy xuống sân khi vừa nhìn thấy ba chiếc môtô do ba người con trai chạy đến, cô nàng hí hửng chen lấn vào dòng người đông nghẹt, cô gái bước đến trước mắt một người con trai đang đeo kính, áo sơ mi bỏ hai cúc, áo khoác thỉ mở rộng ra, mái tóc màu bạch kim. Hai chàng trai kế bên chàng trai tóc bạch kim thì mỗi người một vẽ.

Một người thì lịch lãm, điềm đạm, người còn lại thì phóng khoáng nhưng vô cùng đẹp trai. Người con trai tóc bạch kim là hắn, người lịch lãm là Triết, người còn lại là Khôi. Cô gái tươi cười nhìn hắn rồi nói trong vui sướng:

- Anh Khang! Cảm ơn hôm qua đã giúp em.

Hắn bỏ kính ra, nở một nụ cười ôn nhu, nắm lấy tay Trinh rồi nói:

- Em đừng khách sáo. Anh giúp em là việc đương nhiên, anh luôn coi em là người quan trọng của anh mà!

Trinh thẹn đỏ mặt, tươi cười ôm lấy hắn, vậy có nghĩa là hắn đã cua được ẻm rồi, hắn dang tay ôm lấy Trinh. Mọi người xung quanh có người thì chúc phúc, có người thì cầu mong cho hắn chán Trinh nhanh nhanh để có cơ hội được làm bạn gái hắn.

Sân trường đang nhộn nhịp vì việc của hắn và Trinh thì từ xa xa một chiếc xe đạp địa hình đang quay vòng quay vòng lăn báng xe mà chạy tới trường, người điều khiển chiếc xe đạp là nó chứ ai. Hôm nay nó rất đẹp trai, chiếc áo sơ mi sọc ca rô, chiếc quần tây bình thường nhưng làm nổi bật nó dưới đám đông. Mái tóc dài tha thướt nay lại ngắn nhưng nhìn nó rất là đẹp trai. Trên vai vác chiếc balô, bây giờ nó không khác gì hotboy.

Chạy tới trường nó thắng gấp vì hiện tượng um sùm của hắn, nó chen lấn vào đám đông để có thể vào trường, dắt theo chiếc xe đạp nó đi vào một cách tỉnh như Quốc Tỉnh, mọi người dần chuyển ánh mắt sang nó, nhưng nó chỉ im lặng đi vào, đột nhiên một giọng hét của nữ sinh vang lên:

- Ôi má ơi! Gì mà đẹp trai thế?

Vừa nghe xong thì hàng ngàn ánh mắt nữ sinh đều dồn hết vào nó, nó vẫn tỉnh hơn ruồi chầm chậm dắt xe vào rồi chầm chậm đi lên phòng hiệu trưởng. Tụi hắn ngệt mặt nhìn nhau rồi thốt lên:

- What?

" Tùng.......tùng......tùng......"

Giờ học đã tới tất cả học sinh chạy như bay lên phòng, tụi hắn cũng đi lên nhưng trong đầu toàn nghĩ đến anh chàng hồi nãy, dù nó chỉ xuất hiện mấy giây trong khung cảnh lúc nãy nhưng để lại cho người ta ấn tượng khó quên.

Tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch, bà cô giáo đeo kính cận đang đi tới lớp 12A1. Bước vào lớp, mặt bà cô hình sự, hiện lên sự căng. thẳng, bà cô đập mạnh thước lên bàn vang lên tiếng kinh khủng nhưng không làm học sinh lớp này im được, cả lớp bàn tán đủ thứ về việc của hắn và Trinh và việc bàn tán sôi nổi hơn cả là nói về nó.

Bà cô chủ nhiệm nghiêm mặt lại rồi nói trong tiếng ồn ào máo nhiệt:

- Mấy em im lặng, lớp ta ngày hôm qua chắc nghe tin thầy Tín dạy hoá lớp mình bị xe tông gãy chân đúng không?

Lớp bây giờ tự nhiên sôi động hơn bởi tiếng hét của mấy đứa học sinh trong lớp, đứa nào cũng mừng vì thầy bị xe tông nên không ai dạy và thế sẽ được nghĩ dài dài, bà cô gõ thước lên bàn lần thứ n rối quát lớn:

-Vì lý do đó nên trường đã mời một thầy giáo khác đến dạy. Mấy em cho một tràn pháo tay chào mừng thấy mới!

Cả lớp nghe xong thì yểu xìu mặt, hai tay đụng vào nhau cho có lệ chứ không kêu lên tiếng, và rồi người con trai bước vào. Nhìn gương mặt ấy cả lớp đứng hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.