Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Quyển 1 - Chương 16: Uyển Nhi rơi xuống nước




?

" Oáp.....Ưm....."

Nó mệt mõi nhích mình rời khỏi giường, hôm qua uống mấy ly bia vs đám bạn vậy mà hôm nay mệt khủng khiếp, nó năm nay 18t, một cô gái độ tuổi thanh xuân, nó nói nào ngay đã tốt nghiệp đại học, đừng thắt mắt vì sao mới tý tuổi lại tốt nghiệp rồi bởi vì nó nhảy cóc ý mà. Lết thân sát mệt rũ rượi vào WC.

Tại phòng khách nhà nó, ông nó, ba mẹ nó đang ngồi to nhỏ vs nhau gì đó, rồi chợt ông nó nói vs một cô giúp việc đứng gần đó:

- Lên gọi con Băng xuống giúp tôi.

Cô giúp việc gật đầu, miệng đáp " Vâng" rồi đi lên phòng nó. Đứng trước cánh cửa gỗ, cô giúp việc nói:

- Cô chủ ơi! Ông cô muốn gặp cô dưới phòng khách ạ!

Nó chỉnh chu lại người rồi mở cửa, nó ngoắc tay bảo cô giúp việc đi đi, cô giúp việc gật đầu cuối chào rồi đi mất hút. Nó bước xuống nhà vs chiếc đầm trằng tinh khôi tay lỡ, mang dép đi trong nhà hình trái dâu, tóc xõa dài màu hạt dẽ, nó bước xuống, cúi chào ông và ba mẹ rồi nó ngồi xuống, nó nhìn ông đợi ông nói, ông nó đặt tách trà nhẹ nhàng xuống bàn, ông nó nói:

- Ngày mai.......về VN.

Theo như mọi người thì sẽ ngạc nhiên và buồn hoặc vui, còn nó thì mặt vẫn lạnh, không biểu lộ gì mà chỉ im lặng, ông nó nói tiếp:

- Con đã tốt nghiệp đại học......Nên con về trường Blue Star dạy được không? Ở đó đang thiếu người dạy tụi nhỏ.

Im lặng, nó vẫn không nói gì, nó chỉ im lặng nhìn ông, nó im lặng đồng nghĩa là nó đồng ý. Ông nó nói tiếp:

- Nhưng......Băng này, con giả trai khi vào trường đó nhá vì ba mẹ không muốn con lộ thân phận.

Mẹ nó lên tiếng nói, nó thật là không muốn phải vào trường đó vs thân phận nam nhi chút nào, tại sao nó phải giả trai cơ chứ? Nó mở miệng nói:

- Tại sao?

Mẹ nó tự nhiên lo lắng, ba nó nói:

- Nếu họ biết con là người nhà Hàn gia thì không tốt chút nào, nếu con không muốn rước họa vào thân thì con hãy nghe lời ông và ba mẹ.

Nó cầm tách trà đưa lên mũi ngửi mùi thơm lan tỏa từ tách trà nóng rồi nó hóp một ngụm nói:

- Dạ! Con biết.

Sau đó nó lên phòng thu dọn quần áo và chuẩn bị rời khỏi Luân Đôn thân yêu.

Việt Nam. Tại trường Blue Star, ngôi trường có bề dày lịch sử, phong cách Châu Âu đơn giản mà toát lên vẽ xa hoa, cỗ kính, ngôi trường rộng đến mức kinh người. Học sinh ở đây cũng là quý tộc quyền quý, nhửng học sinh ưu tú và vô cùng xinh đẹp, họ giàu có và lộng quyền nhờ vào thế lực của gia đình mà họ không sợ ai cả.

Hành lang Khu C, dãy 3, phòng học 12C5. Có một cô gái bị một đám hs nữ đánh đập tàn bạo, một cô gái trong đám nữ sinh bước nắm lấy tay cô gái bị đánh bẽ ngược ra sao khiến xương răn rắt vì bị gãy, cô gái hét lên đau đớn, đám nữ sinh thấy thế thì cười mãn nguyện nói:

- Cái giá mày phải trả!! Mày dám động đến anh Khang thì mày phải chịu như vậy. Cái này là tự mày chuốc lấy thôi.

Cô gái kia câm thù nhìn đám nữ sinh, đám nữ sinh khinh bỉ cười thành tiếng rồi đá liên tục vào người cô gái.

Tại sân thượng Khu A, có một anh chàng đang ách xì vô cớ, anh chàng đó có mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt nam tính đẹp trai, làn da khá trắng. Một anh chàng khác có mái tóc màu trà, làn da trắng trẻo như em bé, anh ta mặc đồng phục nhưng vẫn toát lên một thứ gì đó đặc biệt khiến người khác phải chú ý. Xa xa có một anh chàng khác tóc màu đen đang ngồi trên lang can, anh chàng rất ư là đẹp trai. Anh chàng tóc màu trà nói vs anh chàng tóc bạch kim:

- Vương Minh Khang bị bệnh rồi à?

Anh chàng tóc bạch kim im lặng liếc xéo anh chàng tóc màu trà, anh chàng tóc đen đi tới nói:

- Lâm Anh Khôi!

Anh chàng tóc màu trà đứng lên chào theo kiểu quân đội rồi nói:

- Dạ! Sếp

Anh chàng tóc đen cú mạnh lên Khôi, Khôi biểu môi nói:

- Đàm Minh Triết, mày muốn chết hả?

Triết lắc đầu bó tay vs tính trẻ con này. Khang nhìn hai thằng bạn, Triết đập tay lên vai Khang nói:

- Hôm nay con bé Trinh không tìm mày à?

- Ai biết!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.