Còn Có Thể Bên Người Bao Lâu Nữa

Chương 16-3




Cảnh tượng ấy khiến người nhìn thấy đều có cảm giác như là đang đứng trước một cái gì gọi là thần bí mà cũng hết sức oai nghiêm không thể xúc phạm đến.

Tiểu Phong lạnh lùng trả lời:

– Đúng vậy! Ta là người đánh ả nữ tỳ của nàng trọng thương đó.

Thiếu nữ ấy cười gay gắt mấy tiếng rồi nói:

– Mật người thế cũng là lớn lắm đấy!

Giọng nói của nàng lần này chẳng những chỉ có lạnh lùng như băng giá mà còn chứa đựng những sát khí hầm hầm.

Tiểu Phong nghe ớn lạnh đến cả xương sống. Dầu vậy chàng là người vốn có bản tánh kiêu ngạo, liền đó chàng nói to tiếng rang rảng:

– Khỏi cần nói hỏi lòng vòng. Ta xuống tay đó là nhẹ lắm rồi.

Thiếu nữ áo trắng buông một chuỗi cười dài khanh khách không ngừng.

Chuỗi cười của nàng rúng động toàn tâm mạch của chàng đến nỗi máu trong trái tim trào ngược lên, chàng quát to tiếng hỏi:

– Sao mà nàng cười kia hả?

Thiếu nữ ấy liền ngưng hẳn giọng cười lại tiếng nói của nàng lại lạnh như băng tuyết:

– Cười ngươi trả lời hay thật đấy. Ngươi đánh ả nữ tỳ của ta hộc máu thế mà ngươi chỉ nói đánh nhè nhẹ. Ngươi định khua môi múa mép trước mặt ta nữa sao?

Ngừng qua giây lát, nàng nói tiếp:

– Chẳng qua ta bội phục phần nào võ công của ngươi. Thật ra võ công của sáu ả nữ tỳ của ta chưa nói là thiên hạ vô song nhưng sánh với võ lâm ngày nay, thật cũng khó có ai thắng nổi. Kẻ có đánh trọng thương được nữ tỳ của ta, trừ Giang hồ «Tứ Đại Kỳ Nhơn» ra còn không tìm đâu ra được người khác.

Tiểu Phong chận ngang nói tiếp:

– Câu nói của nàng tưởng chừng như là khoe khoang, lớn lối quá đỗi.

Không lẽ trừ Giang hồ «Tứ Đại Kỳ Nhơn» ra trong giới võ lâm chẳng tìm đâu được một bậc dị sĩ có thể đánh thắng mấy ả nữ tỳ của nàng sao?

Giọng cười trong trẻo thiếu nữ ấy ngân vang lên, tiếp theo là một câu nói trang nghiêm thành thật:

– Lẽ dĩ nhiên là không nói quả quyết như một với một là hai. Chẳng qua chỉ muốn nói tổng quát là hạng người có khả năng ấy rất hiếm hoi, dầu có đi nữa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay là cùng. Theo lời mấy ả nữ tỳ của ta thuật lại rằng, ngươi chỉ dùng có vài chiêu mà đánh được ả nữ tỳ của ta bị trọng thương, như vậy quả thật khó tin. Nếu lời của bọn chúng mà nói không thêm bớt thì võ công của các hạ thiết tưởng đến kinh khiếp người nghe, chớ chẳng chơi.

Tiểu Phong cười nhạt mấy tiếng, toan mở miệng định nói song lại im hơi.

Thiếu nữ áo trắng lại hỏi:

– Chuyện đánh trọng thương ả nữ tỳ của ta thôi thì tạm thời gác lại, chưa cần giải quyết vội. Giờ đây ta có một việc cần hỏi ngươi!

– Xin cứ thẳng thắn hỏi!

– Người nói là đã có gặp mặt ta rồi?

Tiểu Phong nghe nói bỗng dưng sửng sốt. Chàng sợ hãi đến khiếp vía, kinh tâm, trái tim đập mạnh gần như vỡ tung lồng ngực. Võ công của thiếu nữ này chừng như đã luyện đến mức độ trong vòng trăm trượng nghe rõ từng tiếng lá vàng rơi chăng? Nếu chẳng vậy thì sao nàng biết câu nói giả ngộ với mấy ả nữ tỳ áo xanh của nàng trong lúc đi đường? Tiểu Phong vội vã cải chính liền:

– Không! Tôi chưa gặp nàng lần nào!

– Thế thì có lạ không chứ, ta nghe rõ ràng là ngươi nói với ả nữ tỳ của ta rằng ngươi có gặp mặt ta kia mà?

Sực nghĩ đến câu nói đùa của mình với mấy ả nữ tỳ áo xanh, chàng dằn không được, bật lên một tiếng cười dài. Tiếng cười của chàng làm cho thiếu nữ áo trắng ngơ ngác, không hiểu cớ nào nên hỏi ngay:

– Sao ngươi lại cười?

Tiểu Phong biết mình lỡ lời nên vội nói:

– Không vì sao cả!

– Nói vậy chẳng là ngươi bày điều nói ẩu sao?

Tiều Phong «ừ» lên một tiếng, tỏ ý là một chuyện bịa đặt chứ không phải là sự thật.

Thiếu nữ áo trắng lại hỏi:

– Ngươi không gặp mặt ta lần nào, thế sao ngươi lại bảo rằng mặt mày ta rổ xằng rổ xịt như một cái tàng ong?

Một lần nữa Tiểu Phong thất kinh hồn vía, võ công của thiếu nữ này thật là cao siêu tuyệt mức. Chàng nói bậy bạ chơi cho vui miệng, cách ngoài bảy tám mươi dặm mà nàng nghe rõ mồn một từ lời từ tiếng chẳng sót câu nào. Nhớ tới câu chuyện pha trò với mấy ả nữ tỳ áo xanh hồi nãy, giờ nghe thiếu nữ áo trắng này hỏi lại, bỗng dưng chàng hình dung ra một gương mặt của cô gái rỗ xằng rỗ xịt, tánh trẻ nít lại sôi nổi, bất giác chàng lại bật cười mấy tiếng ha hả.

– Sao lại cười nữa đó?

– Tôi thật cười vì chuyện vui quá không thể nín được!

– Chuyện chi mà ngươi vui thú đến cười vô lễ đến trước mặt ta?

– Tôi hình dung về một thiếu nữ đứng quay lưng lại phía mình, thon thon yểu điệu, dáng bộ đẹp tợ hằng nga mà nếu có gương mặt lổ đổ như cái rổ xảo ...

– Im mồm ngay! Ngươi dám đặt điều chế nhạo. Ngươi biết mặt mày ta rổ xịt thật à?

Tiểu Phong nghĩ thầm trong bụng:

“Không chừng mình nói là một sự thật sao chớ? Nàng ta mặt rỗ hoa mè cũng nên.”.

Nghĩ như vậy chàng ta trả lời hăng hái:

– Tôi cũng chưa dám chắc là thế nào cả! Nàng có rỗ hay không có rỗ.

Chưa thấy mặt nàng làm sao tôi dám quả quyết được chớ?

– Vậy thì ta hỏi ngươi. Một thiếu nữ dáng điệu, thân hình rất đẹp mà mặt mày như cái tàng ong thì xem như thế nào?

– Tôi không nói chắc là đẹp hay xấu, vì có nhiều cô gái mặt rỗ mà duyên dáng còn cũng có nhiều cô mặt không có chút tàn nhang nào mà lại khó coi. Bất quá lúc vui miệng nói chuyện giả ngộ mà chơi chẳng phải phê bình ác ý.

– Thế mà ngươi lại cười ta có gương mặt rỗ xằng rỗ xịt?

Tiểu Phong bị hỏi dồn trả lời không trôi, chàng nghĩ ngợi chập lâu mới đáp:

– Nếu thật cô nương quả thật có gương mặt như lời tôi nói thì tôi chịu lỗi là lỡ lời, mong cô tha thứ!

Thiếu nữ áo trắng cười gằn nấy tiếng nói:

– Căn cứ vào cái lỗi hình dung diện mạo của kẻ khác để mà nói những lời bỡn cợt như các hạ thì tội đáng tát hai cái tát tai nảy lừa mới ưng.

Mặt mày Tiểu Phong vừa thẹn thùng vừa tức giận, đến đỏ rần lên. Chàng nói:

– Tại hạ thật không có chủ tâm chạm đến tự ái của cô nương, chỉ vì vui miệng lỡ lời trong giây khắc mà thôi. Hơn nữa tại hạ cũng không lấy diện mạo kẻ khác để mà có ý phê bình giỡn cợt. Tại hạ cũng không phải hạng người ca ngợi sắc đẹp của một thiếu nữ tuyệt sắc mà mỉa mai diện mạo của một thiếu nữ xấu xí.

– Nói như vậy thì giữa cái xấu và cái đẹp ngươi không có cặp mắt để phán đoán sao?

– Thẩm mỹ thì có. Nhưng xem trong cái đẹp khinh thường cái xấu thì không.

Đối với tôi dung mạo xấu hay đẹp của một cô gái chẳng quan hệ chi cả.

Thiếu nữ áo trắng cười lạnh nhạt:

– Ngươi đánh nữ tỳ của ta bị thương. Cái thù ấy tất phải trả. Có điều trước khi trả thù, ta cho ngươi xem gương mặt rỗ xằng rỗ xịt, rỗ thấy mà ớn đến phải ngươi phải gớm ghiếc không ngó ra sao?

Nói dứt câu, vòng lưng ong của nàng quay nhanh lại. Nàng cất bước chân đi như hoa sen nở chầm chập đến trước tấm rèm the màu xanh biếc, bộ điệu thong dong tha thướt như tiên nữ hạ trần. Tới trước khung cửa sổ, nàng dừng gót lại.

Tiểu Phong căng mắt nhìn qua tâm thần ngớ ngẩn. Hai con mắt chàng mở trao tráo, dường như hai cái lục lạc ngó chăm bằm vào gương mặt thiếu thiếu nữ áo trắng không nháy. Bỗng nhiên chàng vội quay sang nơi khác, tuồng như không dám chạm mặt đến một sức hút mạnh của một tà ma.

Thiếu nữ vừa quay mặt lại, hai con ngươi long lanh như hồ thu gợn sóng của nàng đóng đinh vào mặt Tiểu Phong. Nàng bất giác cũng ngây người sửng sốt.

Bốn con mắt nhìn nhau, Tiểu Phong cảm giác toàn thân run rẩy. Thiếu nữ xuất hiện trước mắt chàng chẳng phải là một thiếu nữ rỗ xằng rỗ xịt như cái tàng ong gớm ghiếc, không dám nhìn mà là một gương mặt yêu kiều, diễm lệ, với vành môi đỏ thắm như hoa anh đào, cười nụ với cặp con mắt xa xanh biếc, mơ huyền với cặp gò má đáng yêu, với hàng lông mi tuyệt tác, một gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần. Không thể có một gương mặt thứ hai nào trong thiên hạ đem so sánh kịp.

Nếu đem so sánh với gương mặt của thiếu nữ huyền bí mà chàng trông thấy dưới hang đất thì thiếu nữ này có những nét linh động hơn mà chẳng có nét nào mà không bằng được.

Đem cái gương mặt ấy mà phối hợp với thân hình trắng nõn nà, yểu điệu thướt tha của nàng thì đó là một kỳ công tuyệt tác của thợ trời tập trung tất cả trên thế gian thành một thiếu nữ này. Từ khi ra đời cho đến nay Tiểu Phong chưa hề thấy có một thiếu nữ nào đẹp hoàn toàn được như nàng. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Dầu Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân, Tây Thi, Điêu Thuyền có tái sanh cũng còn thua nàng một bậc.

Cộng với sắc đẹp, cá lặn, nhạn sa, hoa nhường nguyệt thẹn ấy, nàng có một khí chất cao quý vô song khiến người không dám mó đến, nhìn mà khiếp sợ, thấy mà kính phục. Tiểu Phong không phải hạng thanh niên háo sắc, nhưng chàng vẫn bị sắc đẹp của thiếu nữ này thu hồn bắt phách đến phải mê mẩn tâm thần.

Đương khi chàng ngây ngất trước sắc đẹp của nàng. Bỗng nghe bên tai giọng nói du dương như rót từng tiếng một êm ái dịu dàng:

– Gương mặt rỗ xằng rỗ xịt của ta xem thấy có gớm ghiếc ớn nhờn không?

Tiểu Phong như người đang nằm mộng bị đánh thức. Chàng mỉm cười đáp:

– Tôi cơ hồ như không tin cặp mắt mình. Người đời sao lại có cái hồn nhiên lộng lẫy như thế này? Tại ... hạ ...

– Người tìm cái chết hả? Miệng nói giọng đạo đức mà lời nói ton hót phỉnh phờ. Đó là thái độ của phường háo sắc.

Tiểu Phong cười nhạt mấy tiếng đáp:

– Lời nói của tại hạ từ trong gan ruột diễn tả ra câu văn, cô nương hãy cứ yên tâm, chẳng phải nghi ngờ nghĩ ngợi chi cả. Trái tim tôi đã có nơi gởi gắm sẵn từ trước. Tuy sắc đẹp đối với tại hạ chẳng phải là vật không đúng. Nhưng ...

– Nghĩa là thế nào?

– Lòng tại hạ như nước ngưng đọng, không trôi về đâu.

Thiếu nữ áo trắng cười lanh lảnh nói:

– Lòng ngươi như nước ngưng đọng? Người đã có người yêu?

– Đúng thế!

Trên gương mặt thiếu nữ thoáng qua vẻ u oán bi thương. Nàng nhếch môi cười nhạt, cất tiếng hỏi:

– Ngươi đánh ả nữ tỳ của ta bị trọng thương. Mối thù này ngươi tính giải thích như thế nào?

Tánh khí ngạo mạn lại sôi dậy trong lòng, Tiểu Phong liền nói:

– Bọn nữ tỳ của cô nương lắm chuyện rắc rối tự mình xen vào công việc của tôi, còn trách tôi sao đặng?

Thiếu nữ áo trắng nói bằng giọng gay gắt:

– Mối thù đánh ả nữ tỳ của ta trọng thương, lẽ tất nhiên là ta phải trả, chẳng qua ...

Nàng buông một tràng cười dài lanh lảnh rồi lại nói tiếp:

– Nếu ngươi đỡ nổi ba chiêu của ta thì kể như mọi việc đều giải quyết ổn thỏa, ta không làm khó ngươi nữa.

Tiểu Phong cười ngạo nghễ bảo:

– Đừng nói là ba chiêu, dầu ba mươi chiêu đi nữa, Tiểu Phong này cũng vẫn đón tiếp xem sao.

Thiếu nữ áo trắng nói:

– Nếu ngươi chống đỡ nổi ba chiêu của ta, thì mối thù ấy coi như đã tính toán xong. Còn như ngươi chống đỡ không nổi ba chiêu của ta thì ngươi tính sao?

Tiểu Phong đáp:

– Phỏng như tại hạ không tránh né được ba chiêu của cô nương thì tại hạ để mặc cô nương xử trí tại hạ cách nào tùy tiện!

– Lời nói của ngươi đã đo lường kỹ lưỡng chưa đó?

– Đấng làm trai hễ nói ra là giữ lời, há thất tín với thiên hạ sao?

– Tốt lắm!

Tiếng nói vừa dứt thì người thiếu nữ áo trắng đã thoáng đến trước mặt Tiểu Phong, cách độ ba thước. Hai con mắt của nàng tựa hai luồng ánh sáng rảo khắp thân hình Tiểu Phong, nói liền:

– Chờ ta xuống xe!

Thiếu nữ áo trắng xuống xe, cùng Tiểu Phong song song đi ra phía ngoài khoảng trống một đỗi. Năm ả nữ tỳ mon men theo sau. Mặt mày của chúng đều buồn rầu tiu nghỉu, mắt để dồn vào mặt Tiểu Phong như trách móc lại như lo sợ phập phồng.

Đến khoảng đất trống giữa cụm rừng xanh, thiếu nữ áo trắng và Tiểu Phong dừng gót lại.

Chàng lên tiếng hỏi nàng:

– Mời cô nương hãy tự tiện ra tay!

Đứng cách mặt Tiểu Phong độ ba thước, thiếu nữ áo trong ấy phong thái diễm lệ oai nghi như một nữ thần. Gió lạnh ban đêm thổi phất vạt áo và ống quần trắng nỏn như tuyết của nàng thành một nàng tiên giáng lâm, ai trông thấy cũng phải đắm đuối, say mê mộng hồn lạc phách Đào Nguyên, lòng trần nổi hết u phiền, thảnh thơi.

Thiếu nữ áo trắng cất giọng oanh ca thánh thót hỏi Tiểu Phong:

– Người chuẩn bị đầy đủ rồi đấy chứ?

Tiểu Phong cảm giác là tình thế rất nghiêm trọng chứ chẳng phải tầm thường. Vì nếu chàng mà thua thì nàng sẽ xử trí với mình ra sao? Vận dụng «Vạn Năng Thần Công» khắp cả toàn châu thân, chàng liền miệng đáp:

– Cô nương cứ ra tay! Tại hạ đã chuẩn bị chu đáo rồi đó!

Cười nhạt nàng vung hai bàn tay ngọc đánh ngay tới Tiểu Phong một chưởng.

Những tay võ nghệ siêu quần khi đã giao đấu khác xa với kẻ tầm thường nên một chưởng của nàng áo trắng ảo diệu man trá tuyệt luân, dầu có nhận rõ chiêu thức cũng chẳng điều chi tránh né. Đã vậy mà bên trong của chưởng ấy lại còn ẩn tàng ba chiêu biến hóa:

Tý, điếm tảo lợi hại vô cùng, tránh được chiêu tý, đánh thẳng thì bị chiêu Điểm (điểm vào yếu huyệt) mà né được chiêu điểm thì bị chiêu Tảo (quét ngang xuống) mà né được ba chiêu biến hóa này không phải là chuyện dễ, không phải cao thủ nào cũng làm được.

Tiểu Phong rất hiểu cuộc giao đấu này rất đỗi quan trọng đến oai danh, thanh dư của mình, nên vừa lúc thiếu nữ áo trắng xuất thủ lẹ tựa chớp giăng thì chàng cũng đã sử dụng cấp kỳ thân pháp «muộn» (né tránh) nên thoát khỏi một chưởng thứ nhất của nàng.

Thân pháp «muộn» của Tiểu Phong là một tuyệt học hiếm thấy trong võ lâm.

Đương khi thiếu nữ xuất thủ thì Tiểu Phong đã lách mình né tránh khỏi, bắn mình ra xa ngoài năm thước.

Thức «muộn» của chàng cực kỳ ảo diệu khiến nàng phải sững sờ ngơ ngẩn.

Cười nhạt, nàng cất giọng êm ả ngợi khen:

– Thân pháp «muộn» của các hạ thật đáng gọi là vô lâm tuyệt học.

Tiếng «học» vừa dứt ra khỏi miệng, tiếp theo liền một tiếng thét xé mây, thiếu nữ áo trắng biến thành một ảo ảnh trắng nõn. Thấy bóng mà không nhìn thấy thân hình đâu nữa cả. Lẹ như một ánh sao băng chớp nàng tới ngay người Tiểu Phong, chưởng thứ hai đánh liền vào ngực chàng, tốc độ còn mau gấp đôi chưởng thứ nhất.

Thủ pháp của thiếu nữ áo trắng tuyệt luân mà thân pháp của Tiểu Phong cũng chớp nhoáng tợ một lằn điện xẹt. Thân hình chàng vung tròn một vòng, lách khỏi chiêu thứ hai của chàng.

Nào ngờ thân hình Tiểu Phong chưa thoát khỏi phạm vi chưởng của thiếu nữ áo trắng thì tiếng nàng đã thét lên sang sảng:

– Này hãy đỡ chiêu thứ ba của ta.

Tiểu Phong kêu thầm trong bụng một tiếng “Nguy!” thì chàng vừa tránh khỏi chiêu thứ hai của thiếu nữ áo trắng thì đúng lúc chiêu thứ ba của nàng đã đến sát một bên, không tài nào né tránh kịp nữa.

Tiểu Phong nghiến chặt hai hàm răng, chàng chỉ còn có cách đánh liều một chưởng giải nguy chớ không còn biện pháp nào khác.

Chiêu thứ ba của thiếu nữ áo trắng chính là một tuyệt chiêu kiếm pháp trong võ lâm, vì chiêu ấy bao gồm đầy đủ các chiêu thức biến hóa kỳ dị nhất ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Chưởng kình của Tiểu Phong vừa đánh tới, thì bàn tay mặt của thiếu nữ áo trắng cùng trong một lần biến liền hai động tác, một cái gạt qua, một cái điểm tới ngay huyệt khí hải của chàng.

Thế biến hóa của nàng quá đỗi kỳ dị khiến Lê Tiểu Phong kinh khiếp trong lòng. Cái chết của chàng dưới bàn tay của thiếu nữ áo trắng sắp xảy đến, chàng kết liễu cuộc đời thảm thiết như vậy hay sao?

Trong lúc nguy cấp cực kỳ ấy Tiểu Phong vội vàng vung bàn tay trái tới lẹ dường chớp nhoáng điểm trúng vào ngực nàng.

Vì tình thế gấp rút, không thể đắn đo suy tính trước được nên ngón điểm ấy của chàng bắt buộc nàng thiếu nữ áo trắng phải thâu liền tay lại. Nếu không rút tay về thì Tiểu Phong nhứt định sẽ bị trọng thương dưới chưởng lực của nàng mà nàng cũng không sao thoát khỏi bị chàng điểm trúng vào yếu huyệt có thể chết ngay tại chỗ.

Tiểu Phong vừa vung tay điểm tới thì chàng sực nhớ ra vội kêu thầm trong miệng:

“Không xong rồi!”, tinh thần chàng bối rối chẳng biết xử trí như thế nào.

Bởi chàng dùng ngón tay điềm tới đó chính đúng vào cái núm vú phía bên mặt của nàng. Chàng định rút tay trở về thì quá trễ, không còn kịp nữa. Vì thế chàng biến hóa ngón điểm thành ngón xoay, chàng vung tiếp bàn tay xoa nhẹ phớt qua trái tuyết lê vun vủn của nàng thiếu nữ áo trắng.

Chính cái va chạm ấy đã làm cho Tiểu Phong ngẩn người đồng thời thiếu nữ áo trắng cũng sượng cả người, mặt nàng thẹn thùng. Cả hai thất thần, bốn mắt nhìn nhau. Mặt thiếu nữ càng lúc càng đỏ chẳng hiểu nàng vì giận hay vì thẹn.

Tiểu Phong chẳng kém nàng ...

Thiếu nữ gằn từng tiếng nói:

– Ta không ngờ ngươi lại có hành động ấy.

Tiểu Phong cố trấn định tâm thần. Chàng vội vòng tay trước ngực nói:

– Xin cô nương bỏ qua cho tại hạ. Thật ra, trong lúc giao thủ vì bất ý nên không kịp dừng tay, chớ thật sự tại hạ vẫn quý trọng cô nương, đâu lại có hành động bất nhã ấy!

Cặp mắt sáng ngời của thiếu nữ áo trắng chiếu rực hung quang. Nàng trừng hai con ngươi ngó lườm vào mặt Tiểu Phong. Bàn tay ngọc của nàng chậm chậm đưa thẳng lên, chuẩn bị ra tay rửa hận.

Tiểu Phong biết mình có chỗ chẳng phải đối với nàng vì đã là hiệp nghĩa trượng phu, dầu trong tình thế cấp bách ra sao đi nữa cũng chẳng nên va chạm vào huyệt «ngọc nhủ» của nàng. Sự lầm lỡ ấy đã gieo rắc thêm cho chàng lắm điều rối rắm. Nếu không cách có xoa dịu lòng uất hận của nàng, chẳng những gieo thêm điều rắc rối ấy vào mình, mà một khi câu chuyện này lọt ra chốn giang hồ, mình lại còn mang nhiều tăm tiếng không tốt.

Đã mang một danh hiệu «Giang Hồ Đệ Tam Ma» thêm vào đó lại còn làm chủ Cây Đèn Ma, hầu hết võ lâm công đạo trên chốn giang hồ khiếp sợ sự hung tàn ác độc trong tư tưởng sẵn chất chứa lâu rồi, nếu cử chỉ khinh bạc đối với thiếu nữ áo trắng này lan đồn ra nữa thì tránh chi cho khỏi bị xem như ma đầu háo sắc, khó gỡ cho ra.

Nhưng sau khi đưa cao song chưởng lên, bỗng nhiên ... Thiếu nữ áo trắng than dài nho nhỏ, bàn tay đưa lên chậm chậm buông xuống. Gương mặt của nàng phớt nhẹ lên một vẻ u oán, miệng nói bơ thờ:

– Thôi mình đi ...

Sự việc chuyển biến quá bất ngờ ngoại dự liệu của Tiểu Phong, nên chàng không khỏi ngạc nhiên một chút.

Trông thấy thiếu nữ áo trắng đượm nét âu sầu buồn bã.

Chàng ngơ ngẩn chẳng còn biết nói làm sao!

Thiếu nữ áo trắng miệng nói một câu bơ phờ «Thôi mình đi» ấy xong, bèn đảo cặp mắt sáng ngời ngó năm ả nữ tỳ áo xanh miệng bảo:

– Các em à! Chúng ta đi nhé! Bắt kế ngựa xong chúng ta đi ngay.

Ba ả nữ tỳ áo xanh liếc mắt nhìn vào mặt Tiểu Phong, vẻ nghi ngờ rồi quay mình lại cột dây cương ngựa vào chiếc xe.

Thiếu nữ áo trắng ấy gọn ghẽ bước chân đi lại phía cửa thân hình thon thon gót sen la đà khí sắc ủ màu như cành hoa sơn nắng rức.

Lê Tiểu Phong tiến lên ba bước, cất tiếng gọi rổn rảng:

– Cô nương!

Thiếu nữ chậm đứng lại, nhưng không quay mặt ngó chàng, chỉ buông tiếng:

– Thế nào! Người cần chống đỡ ta ba chiêu nữa à?

Tiểu Phong nói:

– Cô nương đừng hiểu lầm! Chỉ mong cô nương hiểu thấu việc đã qua, chỉ vì trong lúc nguy cấp không kịp đo lường lúc xuất thủ chớ tại hạ không phải cố tâm.

Thiếu nữ áo trắng vội đáp ngay:

– Ta đã bỏ qua, không cố chấp thì ngươi hãy đi, còn nói năng làm gì nữa?

Tiểu Phong toan mở miệng nói rồi lại làm thinh, mắt nhìn nàng lê bước sạt sạt trên mặt đất. Bỗng nhiên nàng lại dừng chân quay lại hỏi chàng:

– Người là Tiểu Phong đó chi?

Tiểu Phong ngơ ngác đáp xuống:

– Vâng! Tôi chính là Tiểu Phong.

Thiếu nữ áo trắng nhoẻn môi cười khô héo, hình như định nói gì rồi lại thôi không nói. Nàng quay gót bước đi được mấy bước, bỗng nhiên đứng lại lần nữa.

Ngẫm nghĩ hồi lâu nàng buông giọng nói:

– Lê tướng công à! Tôi có vài lời muốn nói!

Tiểu Phong đáp:

– Cô nương có điều gì xin cứ thẳng thắn tỏ bày!

– Tôi còn nhớ kỹ một câu nói của Lê tướng công rằng, nếu tướng công hóa được con nhền nhện thì người nữ giăng thành màng lưới để bắt tôi đặng ăn thịt, có đúng vậy không?

Tiểu Phong trả lời:

– Đó chẳng qua là một câu nói chơi khi vui miệng.

Thiếu nữ áo trắng ấy nói bằng giọng rầu:

– Đúng thế! Tôi vẫn biết đấy là câu nói chơi. Có điều tôi hy vọng nó sẽ thành được sự thật. Chẳng qua cái màng lưới ấy phải là màng lưới tình. Tôi là kẻ lú vẩn vơ, thơ thẩn bên trong suốt đời không bao giờ thoát khỏi.

Dứt câu, nàng xăng xái cất bước đi thẳng lại chỗ để xe rồi vội vàng leo vào bên trong tấm màn thu biếc.

Nhìn theo bóng hình sau lưng, nhớ đến mấy lời nàng nói, Tiểu Phong nghe con tim rạo rực khác thường.

Bất ngờ Diện Mẫn chạy bươn bả đến trước mặt Tiểu Phong vừa nhìn vừa hỏi chàng lăng xăng:

– Lê tướng công! Màng lưới tình là cái gì vậy tướng công? Chúng em nghe đại tỷ nói mà chẳng biết mạng lưới tình gì cả. Phải nó là cái màn của con nhện đực không.

Đang ngơ ngẩn tâm thần bị câu hỏi ngơ ngẩn của Diện Mẫn khiến Tiểu Phong như người đang nằm mơ chợt tinh giấc ngó Diện Mẫn đầy vẻ nghi ngờ.

Chàng cười gượng đáp lời:

– «Màng lưới tình» chẳng có hình dáng chi cả, chỉ biết rơi vào trong đó thì chẳng biết giống gì hết. Nhưng nó lợi hại vô cùng. Giả như một người nào đó bị «màng lưới tình» giăng cứng vào trong thì suốt đời trọn kiếp không bao giờ gỡ ra được.

Diện Mẫn dường như tin dường như ngờ, buột miệng kêu lên «à», liền khi ấy, tiếng oanh thánh thót của nàng áo trắng ngân lên trong trẻo:

– Em Diện Mẫn à! Thôi chúng ta đi chớ, còn lảng vảng ở đây chi lâu!

Ngó Tiểu Phong lần sau cùng, Diện Mẫn thoăn thoắt phóng nhẹ thân mình lên chiếc xe ngựa. Ba ả nữ tỳ áo xanh gia roi «trót trót» mấy tiếng, ba con tuấn mã kéo chiếc xe chạy bay như tên bắn, chỉ không đầy chớp mắt, biến mất trong lớp bụi cát mịt mù.

Nhìn theo dấu xe khuất dần trong khói bụi, hương thơm còn phảng phất đâu đây, Tiểu Phong vơ vẩn, ngẩn ngơ dường thể mất một cái gì đáng tiếc mà khó tìm lại. Chàng thẫn thờ tự hỏi lòng mình:

“Thiếu nữ áo trắng là ai? Nàng làm sao rèn luyện thành một võ công siêu nhân, tuyệt thế như vậy?”.

Do đó hình bóng thiếu nữ áo trắng ăn sâu vào tâm trí chàng, không khác đâm chồi mọc rễ, không sao xóa nhòa phai lợt! Chàng tin chắc từ ấy mãi về sau, chàng không sao quên nổi dáng người diễm lệ, giọng cười tiếng nói êm ái ngọt ngào của nàng.

Tiểu Phong như bị một sức mạnh vô hình vô thức, thò tay vào túi áo lấy cây đèn ma ra cọ lửa đốt sáng. Chàng bắn mình tới Phong Sa cốc lẹ tợ sao băng.

Đến bên trong Phong Sa Cốc, chàng vẫn còn trông thấy Thiết Kỳ Lệnh và bọn cao thủ của Kim Xà Giáo vẫn còn tập trung vào chỗ đó, chẳng tản mác đi đâu. Hơn nữa, số người có mặt tại tăng thêm hơn vài ba trăm.

Kim Xà Giáo lúc ấy đã tập hợp toàn bộ cao thủ. Bọn chúng quyết sống chết với Tiểu Phong một trận cuối cùng.

Tiểu Phong rảo mắt nhìn xem. Chàng trông thấy ngoài con số cao thủ đông như kiến cỏ của Kim Xà Giáo ra, đứng sát bên hông phía tay mặt của Thiết Kỳ Lệnh Vu Toại, còn có một người đàn bà tuổi chừng năm mươi mà vẻ đẹp đánh dấu một thời hoa niên đầy nét say mê hấp dẫn. Người đàn bà ấy chính là Ngọc Diện Quan Âm Vu Ngọc Phương, con gái cưng yêu duy nhất của Thiết kỳ Lệnh Vu Toại.

Tung chân nhẹ nhàng, Tiểu Phong bay người đến đứng trước mặt Vu Toại.

Cả hai luồng nhãn quang rực rực trong cặp mắt sáng ngời quét khắp mấy trăm cao thủ có mặt tại trận một vòng, chàng buông một chuỗi cười dài lạnh lẽo, cất tiếng nói oai nghiêm sang sảng:

– Vu Toại! Ngươi có ngày nay còn nhớ chi việc xưa hãy đỡ ta một chưởng!

Tiếng nói vừa ngưng, một trận chưởng phong cũng vừa ào ào đánh bổ tới.

Sau khi Tiểu Phong ra tay, tiếng quát lảnh lót của Ngọc Diện Quan âm Vu Ngọc Phương vang dội xe mây một ngọn chưởng từ tay nàng bổ tới bụng Tiểu Phong.

Lối xuất thủ của Ngọc Diện Quan âm lanh lẹ vô tỷ, Tiểu Phong thối lui một bước. Mắt chàng ngời tinh quang miệng chàng nạt vang như sấm:

– Nàng là ai?

Cười nhạt, nàng đáp:

– Ngọc Diện Quan Âm!

– Ngọc Diện Quan Âm Vu Ngọc Phương, thế lại càng tốt. Có điều ta cần hỏi nàng câu này. Hẳn nàng chưa quên cái chết thảm khốc của Trầm Phụng Linh và Đinh Tích Phương năm nọ là do bàn tay nàng gây ra đó chớ?

Gương mặt Vu Ngọc Phương biến sắc, tái mét, nàng giận dữ nói to:

– Hai ngời ấy đối với mi có liên quan như thế nào?

Tiểu Phong nạt bảo:

– Không cần nàng biết đến, ta vâng lịnh Cây Đèn Ma chính nghĩa, hôm nay quyết lấy mạng bọn ngươi.

Câu nói không đợi dứt Cây Đèn Ma bên trái đưa lên, bàn tay mặt đánh tới hai chưởng, ào ào nổi gió đánh tới hai chưởng vào ngực Ngọc Diện Quan âm.

Áp dụng chiến thuật đánh mau, thắng lẹ, chàng thi thố bảy môn biến hóa trong môn «kích» vào hai chưởng. Một chưởng vừa sát tới thì chưởng thứ hai liền theo.

Võ công của Ngọc Diện Quan âm Vu Ngọc Phương mặc dầu cao cường thâm diệu, nhưng sánh với Tiểu Phong trong giây khắc này thì chẳng khác chi trời thẳm với vực sâu.

Thấy chưởng thứ nhất của Tiểu Phong đánh tới, Ngọc Quan Âm đã biết ngay lối xuất thủ của đối phương mau mạnh tuyệt luân, đầu dùng thân pháp nào cũng không sao né tránh kịp. Nàng nghiến chặt hai hàm răng vận dụng toàn lực bàn tay vung tới đón đỡ, không ngờ chưởng lực của nàng chưa kịp trúng chưởng phong của chàng thì Tiểu Phong đã đón đánh ngay thẳng ngón đòn quét ngang.

Lối biến thế bí huyền ảo diệu có một không hai trên đời, nên chưa kịp trông thấy cho rõ ràng, chỉ nghe tiếng rú thảm thiết cực kỳ thét lên rùng rợn, Ngọc Diện Quan Âm đã bị bể nát sọ, óc văng ra tứ tung, máu tuôn ra như mưa, nằm chết ngay đơ trên mặt đất.

Vu Toại mục kích tình trạng bi đát, rống lên như một con cọp:

– Các hạ quá đỗi tàn ác!

Cây Thiết Kỳ trên tay hắn vung múa bật bật, vẫy liền một lúc người sáu chiêu. Bóng Thiết Kỳ tới tấp ngập trời không khác nào biến dậy ba đào cuộn trào tới Tiểu Phong. Cùng liền khi ấy, trên bốn mươi cao thủ thượng đẳng Kim Xà Giáo bao vây chàng chật cứng vào trong vòng liên thủ tiến công ào ạt.

Một trường sát kiếp dấy lên. Một cuộc tàn sát diễn ra. Trong Phong Sa Cốc, gió lạnh rít lên từng cơn dương thế máu tanh, xương nát cảm động đến đất trời.

ánh lửa chập chùng của cây đèn ma le lói một màu khủng bố rùng rợn.

Sự kiện mà các nhân vật giang hồ luôn lo sợ phập phồng đến quên ăn, bỏ ngủ, cuối cùng vẫn không tài phép nào tránh khỏi cảnh tượng thê thảm bi ai để ngăn cản Cây Đèn Ma xuất hiện.

Máu tanh từ ngọn gió lạnh lùng trong Phong Sa Cốc thổi ra sau cùng lan khắp võ lâm thiên hạ.

Liền ngay lúc ấy chợt nghe Tiểu Phong nạt vang một tiếng rung động núi rừng. Một tiếng rú thảm thiết. Cây Thiết Kỳ Lệnh trong tay Vu Toại văng bay ra ngoài xa ngoài mấy trượng. Thân hình của hắn cùng theo tiếng nạt của Tiểu Phong, bay bổng lên không khác một con diều giấy bị đứt dây rồi rớt xuống, tông cản vào gốc cây cổ thụ. «Bốp» một tiếng người hắn nát ra như cám, máu tuôn thành vũng.

Hơn hai trăm cao thủ Kim Xà Giáo kêu la dậy đất long trời, cùng vung song chưởng vào tấn công Tiểu Phong cát bay đá chạy và thế chưởng như đổ núi, dời non, nghiêng trời, đất lở.

Tiểu Phong cất tiếng nạt to như sấm dậy:

– Cây Đèn Ma sai ta đêm nay tiêu diệt hết Kim Xà Giáo, ta há triển kỳ cái chết của bọn ngươi đến ngày mai hay sao? Có điều ta ra ơn cuối cùng, nếu đứa nào còn tiếc mạng hãy mau mau tẩu thoát. Ta nể đức hóa sanh của tạo hóa tha cho. Còn cứng cổ y động chống trả thì chết hết, đừng oán than!

Tiếng nói đến đâu song chưởng ào ào dấy lên đến đó ...

Những đám cao thủ xông vào trước thì được kết liễu tánh mạng trước. Trong những tiếng rú thê thảm, máu miệng tuôn trào, thân hình ngã gục, chết nằm sóng sượt sắp lớp lên nhau. Đám cao thủ chưa chết lại tràn tới như một biển người, miệng la hét om sòm, tay đánh tới tấp nập.

Mùi thây ma chết, mùi máu tanh tràn ngập trong Phong Sa Cốc. Những tiếng rú thét thê lê, hợp với những tiếng la chói lói dệt thành một điệu nhạc khủng khiếp chưa từng thấy trên chốn giang hồ.

Bóng người bay vi vút!

Máu tươi tuôn trào!

Gớm ghiếc thay một cuộc tàn sát thê thảm rùng rợn nhất trần ai.

Bầu trời càng lúc càng đen sầm. Mạng sống của người sau rốt vừa thét xong tiếng rú thê thảm cuối cùng thì bốn bề đêu im lặng phăng phắc. Mấy trăm cao thủ Kim Xà Giáo đều bỏ mạng trong tiếng rú thê thảm liên tiếp không ngừng ấy.

Bầu trời trong sáng lần ánh sáng bình minh chói rạng một góc phương Đông.

Phong Sa Cốc hoàn toàn không còn nghe tiếng rú thét âm u, thê lê như quỷ khóc, ma gào ấy nữa. Chỉ thấy ngập đường trong Phong Sa Cốc vô số thây ma chết chồng chất trên mặt đất đượm ướt máu me, tràn đầy cát vàng dưới cơn gió lốc.

Chỉ còn vài ba mươi môn đệ của Kim Xà Giáo nghe lời cảnh cáo của Tiểu Phong bỏ cuộc giao tranh, lần lượt tránh trước nên còn sống sót.

Trong Phong Sa Cốc mấy trăm tử thi nằm sấp lớp. Máu tươi bên trong chiếc mặt nạ bằng vải đen bao mặt, bị gió thổi khô ra.

Sau mấy ngày, tấm thảm kịch trên đây lan dồn khắp chốn giang hồ, giới võ lâm nghe đến chẳng một ai chẳng run rẩy, sợ hãi.

Cây Đèn Ma vừa xuất hiện đã giết trọn ổ Kim Xà Giáo. Sự kiện này chưa từng có trong lịch sử võ lâm xưa nay. Thiết Kỳ Lệnh Vu Toại, Ngọc Diện Quan Âm Vu Ngọc Phương, cộng thêm hai trăm tám mươi cao thủ thượng đẳng của Kim Xà Giáo lại đâu phải là một con số nhỏ? Những con số đó đâu chỉ chấm dứt một lần mà nó còn lan rộng mãi.

Thử tưởng tượng, mới xuất hiện lần đầu mà bấy nhiêu cao thủ bỏ mạng dưới Cây Đèn Ma. Cứ theo cái đà ấy mà tiến mãi thêm lên thì bao nhiêu nhân vật thượng đẳng của giới giang hồ chỉ trong vòng một tháng sẽ bị giết sạch?

Sự kiện ấy làm sao không rúng động võ lâm? Thiên hạ đâm ra sợ hãi. Đâu đâu cũng nghe đến Cây Đèn Ma.

Hai mươi năm trước, lúc Vô Cực Thiên Tôn lấy được Cây Đèn Ma đã gây thành một cuộc tàn sát võ lâm, máu chảy thành sông, xương chất thành gò. Đây là Cây Đèn Ma xuất hiện lần thứ hai chắc là tàn sát võ lâm gấp mấy lần Vô Cực Thiên Tôn hồi hai mươi năm trước. Tất cả mọi người không một ai biết rõ vì sao mà Cây Đèn Ma lại giết người, toàn là những cao thủ thượng đẳng võ lâm?

Sự thật Tiểu Phong là người đã chịu mạng lệnh giết người của Cây Đèn Ma, tự biến thành hung thủ, cũng vẫn chỉ biết một cách mù mờ chớ không thấu đáo tường tận bên trong. Vì vậy hết thảy nhân vật giang hồ, kể cả người hết sức thân mật với Tiểu Phong là Ngoạn Thiết Nhơn, cùng với Bắc Yêu và Bạch Cơ cũng chẳng một ai tha thứ hành động của chàng. Cây Đèn Ma ra lệnh cho Tiểu Phong sắp đi trên con đường chết.

Lúc Cây Đèn Ma làm xao xuyến lòng người, làm linh hồn khiếp đảm hai giới hắc bạch giang hồ đúng vào lúc Tiểu Phong vào trong thành Nam Xương.

Những chuyện xôn xao bàn tán về chàng, suốt quãng đường đi chàng đã nghe nhàm tai. Diệt xong Kim Xà Giáo, tiêu diệt hai trăm tám mươi mạng cao thủ, Tiểu Phong ngẩn ngơ về hành động đẫm máu của mình. Chàng ở luôn mười ngày trong núi sâu rừng vắng. Nhưng chàng tự nghĩ mối thù nhà chưa trả xong, chàng chưa thể giấu mình mà chẳng ra mặt ngoài chốn giang hồ được. Do đó chàng phải đi đến thành Nam Xương, mục đích chánh là chàng tìm vào Tổng Đàn của Địa Bảo.

Chàng cũng biết rằng với võ công hiện tại của chàng, việc lấy mạng Lãnh Diện Vong Hồn không còn là việc khó khăn như trước kia nữa.

Bóng hoàng hôn phủ xuống một màu đen sẫm, cảnh sắc đắm chìm trong màu đen. Tiểu Phong đi vào tửu lâu Tứ Hải, một nơi thường lui tới của giới võ lâm.

ý định của chàng là sau khi bữa tối, chàng sẽ đi thẳng tới «Địa Bảo» kiếm Lãnh Diện Vong Hồn để thanh toán cho xong món nợ máu.

Ăn được nửa bữa, chàng nghe ở bên kế cận người ta bàn về công việc của mình:

– Lão đại! Anh có nghe thiên hạ bàn tán về con người khủng khiếp ấy không?

Một giọng nói khác tiếp liền theo:

– Người nào?

– Cây Đèn Ma chớ còn ai nữa!

Chuyện chi nữa, đầu óc Tiểu Phong rộn ràng. Phía sau có người nói chuyện về mình đó, chàng ngước mắt lên nhìn. Thấy hai người cao lớn vạm vỡ, tuổi độ ngoài bốn mươi, mặc áo chẽn, quần ống túm. Một người vết thẹo vắt ngang gò má nửa vòng cung, mặt rất cô hồn, chứng tỏ hắn không là bợm bãi trộm cướp cừ khôi cũng là hạng «anh chị bự» trong làng đao to búa lớn. Còn một người nữa mặt đen như lọ chảo, hai gò thái dương nổi cao, võ công có lẽ không kém.

Tên có thẹo tỏ vẻ giận dữ:

– À phải rồi Cây Đèn Ma! Việc đó ai mà chẳng nghe? Hai trăm tám mươi cao thủ của Kim Xà Giáo đều chết dưới tay Cây Đèn Ma. Cả thành Nam Xương rạt rào mưa gió, chó không dám sủa, gà không dám gáy. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, chẳng biết khi nào đến lượt mình bị giết chết cùng với môn phái mình bị tiêu diệt.

– Lão đại à! Anh nghĩ rằng việc ấy có thể xảy ra đặng như lời thiên hạ đồn đãi hay không? Một cây đèn nho nhỏ lại sai khiến một con người vận mệnh tuyệt đối để giết chết người! Phải chăng những ai ngó thấy Cây Đèn Ma ấy đều cam tâm chịu chết dưới tay người cầm Cây Đèn Ma?

Tên mặt có thẹo trả lời bằng một giọng phách lối:

– Cái đó hả? Tôi chẳng thể nào tin nổi người cầm đèn ma lại có võ công cao cường đến thế. Ví như tôi có dịp được thấy Cây Đèn Ma ấy tôi quyết xem cho được tuyệt học của người cầm Cây Đèn Ma có những ngón chi để cho người đời phải khiếp sợ, miệng đời thường hay thêu thùa thêm bớt, tai nghe không bằng mắt thấy. Tôi có thấy thì tôi mới tin, chớ nghe lời thiên hạ đồn nhiều khi bán lúa giống!

Câu nói của hắn vừa dứt, Tiểu Phong đằng hắng một tiếng, vừa cười nhạt vừa bảo ngay:

– Lũ các ngươi chưa phải là địch thủ của người cầm cây đèn ấy đâu!

Hai tên vạm vỡ áo chẽn quần túm ấy giựt mình. Chúng đưa bốn con mắt sợ sệt nhìn về phía Tiểu Phong. Tên mặt đen như lọ chảo ấy hỏi chàng:

– Sao mi biết?

Tiểu Phong nói:

– Ta đây đã thấy.

– Vậy ra mi là người của Kim Xà Giáo trốn thoát đến đây?

– Không!

Hai tên mặc áo chẽn quần túm ngó nhau ngờ vực, không hiểu chàng là ai!

Cứ băn khoăn nghĩ ngợi. Tên có vết thẹo nơi mặt làm ra vẻ can đảm anh hùng, trề môi nhún mép nói:

– Ta đây chờ có dịp thử sức với người cầm Cây Đèn Ma ấy cho thấy rõ đâu là sự thật!

Tiểu Phong mỉm cười gằn hỏi lại:

– Thật vậy à?

– Thật vậy chớ sao. Bởi ta hễ nói là làm, dám làm mới dám nói!

Trong tửu lâu Tứ Hải, vô số những cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về ba người đang cãi qua cãi lại lớn tiếng om sòm. Mọi người dường như rất thích thú nghe câu chuyện cãi vã về Cây Đèn Ma. Hai đằng đều dùng bằng giọng khiêu khích chẳng bên nào chịu lép bên nào.

Tiểu Phong nói:

– Thế thì ta cho bọn ngươi thấy võ công của người cầm Cây Đèn Ma ấy ra sao.

Tiếng chàng vừa dứt thì cánh tay của chàng cũng vừa giơ lên. Hai chum rượu đầy ở trước mặt hai tên mặc áo chẽn, quần túm ấy vụt bay vèo vèo vào lòng bàn tay của Tiểu Phong.

Chỉ một ngón biểu diễn tuyệt chiêu của chàng đã khiến cho hai tên này sợ hãi đến run rẩy cả người. Nhưng ai nấy trông thấy hai chum rượu đầy chỉ còn cách lòng bàn tay của chàng chưa đầy ba tấc, chợt nghe chàng nạt to tiếng bảo:

– Trở về chỗ cũ!

Hai chum rượu lại bay vút lại chỗ cũ, không sai một tý, một ly rượu vẫn còn hơi tràn hơi miệng, không văng rớt ra ngoài một giọt nhỏ.

Võ công thần kỳ chưa từng thấy khiến cho hai tên vạm vỡ này sợ điếng tâm thần tự bảo:

“Trời ơi! Công phu tà ma của môn phái nào mà ghê gớm đến thế?”.

Tiểu Phong lạnh lùng hỏi:

– Với chút trấn thủ tầm thường ấy, bọn ngươi ỷ trượng sức có địch nổi người cầm «Cây Đèn Ma» chưa?

Tên có thẹo mặt buột miệng hỏi một câu kinh khoảng:

– Người ... người chính ... chính là người cầm «Cây Đèn Ma»?

Khách ăn uống trong tửu điếm ùng ùng náo động. Vô số những cặp mắt sợ hãi đều chăm chú ngó vào mặt Tiểu Phong. Chàng cười đáp:

– Lũ các ngươi nhận xét đúng đó!

Hai tên áo chẽn quần túm đồng kêu lên thất thanh «úi». Tiếp theo hai tiếng «bịch bịch» cả hai khiếp quá té nhào xuống đất.

Thình lình một giọng nói lạnh như băng tuyết từ phía sau lưng lọt vào tai Tiểu Phong:

– Giữa không gian mà hút thở được vật dụng, thứ võ công thượng thừa ấy mà tùy ý sai bảo thế đó, thì thật là thiên hạ vô song, hèn chi chỉ xa cách nhau vào mươi ngày mà Tiểu Phong đã gây nên bao nhiêu việc kinh thiên động địa. Mày đã gây bao nhiêu việc kinh người.

Tiểu Phong hoảng kinh quay đâu lại thấy một thư sinh vào trạc ngoài bốn mươi tuổi, mặt hầm hầm sát khí đang đứng oai nghiêm tự đó bao giờ. Người ấy rõ ràng là Ngoạn Thiết Nhơn! Tiểu Phong ớn lạnh cả người buột miệng gọi to:

– Lão tiền bối.

Ngoạn Thiết Nhơn nói bằng giọng gay gắt:

– Tiểu Phong! Ta hỏi mày, có phải hơn hai trăm cao thủ Kim Xà Giáo đều do một tay ngươi giết sạch đó không?

– Thưa tiền bối! Vâng chính vãn bối!

Ngoạn Thiết Nhơn nạt to tiếng, bảo:

– Mày phải chết!

«Bốp bốp», bàn tay của ông ta vung tới tát liền hai cái tát vào má của chàng, hai cái tát nẩy lửa.

Tiểu Phong quá đỗi ngạc nhiên và bất ngờ.

Ngoạn Thiết Nhơn vận công vào hai bàn tay nên chỗ chàng bị đánh sưng to lên hai vệt đỏ, mỗi bên in rõ năm ngón tay rành rành. Miệng chàng mửa xối ra hai búng máu tươi. Chàng thối lui liền ra sau hai bước. Mặt chàng ngó Ngoạn Thiết Nhơn sửng sốt hãi hùng.

Bỗng thấy hai cánh tay ông buông xuôi xuống. Mặt ông run run, hai con mắt đỏ au, chảy dài hai hàng châu lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.