Cô Vợ Giả Của Tổng Tài

Chương 57




*Tại phòng khách nhà Vy

Bốn cô gái ngồi trên chiếc ghế dài ba chàng trai thì đứng kế bên khoanh tay như bị phạt.

- Tại sao tụi này cũng phải đứng theo?? - Nhân và Nhược khổ sở hỏi.

- Được rồi ba người ngồi đi. - Vy ngồi gác chân lên bàn với vẻ sang chảnh nói. - Nhiên "anh iu" à lần sau mà vô không gõ cửa thì chết chắc.

- Vâng vâng. - Nhiên sợ hãi gật đầu lia lịa.

[Cạch] - Tiếng mở cửa vang lên. Mẹ Vy bước vào và tay còn dẫn theo một đứa bé.

- Hên quá mấy đứa có đầy đủ ở đây.

- Đứa bé nào vậy mẹ?? - Vy hỏi nhưng cả đám cùng nhìn chằm chằm vào cô bé.

Cô bé này cỡ lớp 4 hoặc 5, trông khá rụt rè.

- Mẹ với cô Nguyên tính đi siêu thị mua đồ nhưng bé con cô lại không có ai giữ nên mấy đứa giữ hộ nhé! Cảm ơn mấy đứa nhiều!! - Mẹ Vy nói liên tục không để ai nói, đeo túi lên rồi đi ra ngoài.

Cả đám đứng hình nhìn cánh cửa vừa đóng một hồi rồi lại nhìn đứa bé.

Mẹ Vy vừa đi, cô bé đó thay đổi 360 độ. Cái vẻ rụt rè biến mẩ và thay vào là cái vẻ nghênh nghênh, cô bé đó nhìn lại cả đám rồi nói một câu thật muốn cho ăn một bạt tay:

- Nhìn nhìn cái gì? Tránh đường cho bổn cung.

"Đậu một con nhỏ lậm teenfic" - Một ý nghĩ chung lập tức hiện lên.

- Này nhóc nhà này là nhà của chị, bổn cung nhà này là chị chứ chả phải nhóc nhá!! - Vy ngồi xuống cho mặt cô đối diện với cô bé bổn cung rồi đưa vẻ mặt đáng sợ nhất của cô ra lườm.

Nhóc đó khẽ rùng mình nhưng cũng chưa chừa mà tiếp tục nói:

- Chị mà đòi so sánh với bổn cung sao? Hứ chị nên biết chị chỉ xứng đáng làm một kẻ dơ bẩn hầu hạ cho bổn cung. Bổn cung đây trai theo đầy xếp hàng từ đây đến Mĩ cũng chưa hết, IQ 300/300, con lai của 5 nước và chưa hết công ty của phụ thân ta đứng nhất thế giới. Chị nghĩ chị có thể so sánh với bổn cung sao??

"Chết mịa bổn cung rồi, dám nói con Vy là đồ dơ bẩn thì bổn cung chết mịa rồi." - Nguyệt mặt ba chấm trong lòng thầm cầu nguyện cho cô bé bổn cung.

Vy bây giờ đã rất giận dữ. Mặt cô đen như chưa từng được đen. Cô đứng dậy, tay đưa lên và giáng xuống đầu cô bé bổn cung một cú cốc rất ư là đau.

- Hức...chị dám...- Cô bé bổn cung bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Dám chứ sao không?

- Oaoaoaoaoaooaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa - Cáu vẻ nghênh nghênh của cô bé bổn cung biến mất và giờ thì ngồi khóc như mưa.

Mặc kệ con nhỏ đang khóc, Vy phủi phủi tay rồi xoay người đi xuống bếp kiếm đồ ăn.

- Nhóc ngoan đi vô nhà người khác là phải biết nghe lời. - Linh xoa xoa đầu cô bé.

- Nhưng....em.đọc truyện thấy.... các chị...trong truyện...làm vậy..rất....oai...

- Em mà bắt chước theo truyện  thì có nước ăn đòn dài dài đấy, truyện không có thật đâu. - Nhân ngồi xuống cạnh Linh nói.

Hai người giờ y chang một cặp vợ chồng đang an ủi, dỗ dành con mình vậy.

- Tui mà có con chắc chắn không để nó đọc teenfic. - Nhược đẩy mắt kiếng một cách đập chai nói.

- Có nước ma mới thèm lấy ông rồi đẻ con cho ông. - Nguyệt chĩa mỏ vào châm chọc. Và sau đó cuộc chiến của cái cặp này tiếp tục bắt đầu.

Nhiên bị bỏ rơi bởi hai cặp đôi này liền chạy xuống bếp bám Vy để không lạc lòi và cậu quên mất là còn Ái Nhĩ đứng kế cậu nên thành ra Ái Nhĩ là kẻ bị bỏ rơi tội nghiệp.

Sau khi ăn cú cốc của Vy con bé cũng chịu ngoan ngoãn. Lúc này cả đám mới bắt tay vào công việc người giữ trẻ, nào là dẫn cô bé đi dạo quanh công viên đi chán chê tới trưa về thì nam ngồi chơi bán đồ hàng nữ thì xuống bếp nấu đồ ăn trừ Nguyệt là xuống phá. Ăn xong thì đánh một giấc tới tận chiều tối.

Lúc mà mẹ Vy và cô Nguyên (mẹ đứa trẻ) về thì họ đã thấy một cảnh tượng khá mắc cười. Vy, Nguyệt, Linh và Ái Nhĩ thì nằm đè lên nhau mà ngủ trên ghế dài. Nhược thì ngồi ngủ trên ghế đơn và cô bé thì nằm trong lòng cậu mà ngủ. Nhiên và Nhân thì nằm xải lai luôn dưới đất, hai chân gác lên bàn.

- Chụp hình làm kỷ niệm được này. - Hai bà mẹ che miệng nín cười rồi lôi sì mát phon ra chụp lại. Sau đó, mới đánh thức cả đám dậy rồi ai về nhà nấy. Cô bé bổn cung thì trước khi về cô bé chạy lại ôm Vy một cái nói xin lỗi rồi theo mẹ của bé về nhà.

Vy lúc này mới quay sang người mẹ thân yêu của mình mà hỏi:

- Mẹ với cô chỉ là đi mua sắm thôi mà sao tới tận 6h tối mới về tới nhà???

- À thì...... - Mẹ cô cố ý nói dài từ cuối ra rồi bỏ trốn vô nhà.

- Này mẹ đừng có trốn. - Vy dí theo, hai mẹ con nhà này liền bắt đầu chơi trò mèo bắt chuột.

Ngày hôm nay Vy khá vui vì cô đã giúp thế giới tiêu diệt được một bệnh nhân nghiện teenfic, nhưng cô vẫn không tiêu diệt được tính trẻ con của mẹ mình. Tấm hình mà bà chụp lén lúc cả bầy ngủ sáng hôm sau liền mang đi rửa thành một tấm bự đóng khung lại rồi treo ngay giữa phòng khách khiến cô chả dám bén mảng xuống phòng khách nữa, có đi học cũng đi cửa sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.