Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa

Chương 15




Nghe xong Cầm trả lời, lão già kia trầm mặc không nói. Không ngờ rằng hắn lại bị lộ chỉ vì vài việc nho nhỏ như vậy.

Tên bán thần kia thì thì mặt có chút thưởng thức nhìn Cầm:

- Không tệ. Trí thông minh cũng được đó. Suy nghĩ rất nhanh. Có thể từ những chi tiết vụn vặt như vậy để kết luận. Ngươi đi theo ta đi. Ta đảm bảo sau khi ta tiến lên thần giới và làm chủ nó thì sẽ cho ngươi đứng dưới 1 người mà trên vạn người.

- Ngươi nghĩ ngươi lên thần giới thì có thể làm chủ được nơi đó sao. Ngươi biết thần giới là dạng gì sao. Theo những gì ta cảm nhận thì ngươi giờ chỉ còn là tàn hồn. Nhưng không quá mạnh. chắc chắn không phải tàn hồn của 1 bị thần.Không phải là thần sao to mồm thế. Không biết là trang bức sẽ gặp sét đánh hay sao. Đúng là thùng rỗng thường kêu to mà.

Tên này hơi kinh ngạc nhìn Cầm nhưng hắn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh nói:

- Ngươi nói không sai. Ta khi còn tại thế chỉ là bán thần. Đúng lúc độ kiếp thành thần thì bị bọn khốn tập kích mà bỏ mình. Nhưng mà ta đã có cơ hội trở lại thì…thần cải giết thần, ma cản đồ ma.

- Còn thần giới sao. Quả thật là ta cũng không có biết thần giới là dạng gì nhưng mà ở thế giới của ta, ta từ 1 phế vật giết 1 đường máu trở thành ma chủ chống lại, đàn áp cả 1 thế giới thì ở thần giới, ta cũng có thể chiếm cứ 1 phương. Rồi tiếp theo đó ta sẽ làm chủ cả thần giới. Và ngươi.. ngươi sẽ là tâm phúc bên cạnh ta. Cũng có thể hùng bá cả thần giới.

Cầm nghe xong thì trong lòng khinh bỉ 1 tiếng. Đậu, méo biết gì mà gáy to vãi. Thần giới theo những gì Cầm dù không biết rõ ràng lắm tuy nhiên theo những gì anh đọc thì thần giới sức mạnh là hết thảy. Nhưng mà mọi thứ vẫn được quản lý khá là chỉnh chu. Hơn nữa mọi người đều hết sức hài hòa. Dù cho là tử thần mưu đồ rất nhiều nhưng khi tranh đấu với Đường Tam cũng chỉ là nhốt chứ không có giết. Mà nói cho cùng mục đích cũng chỉ là khiến thần giới tốt hơn.

Do đó, tên này lên đó vẫn giữ cái tính sát phạt quyết đoán này. Thực lực thì không có thì đừng hòng làm được cái gì.

Tất nhiên, hắn có thể từ phế vật thành ma chủ thì trí tuệ của hắn không phải là đơn giản. Nếu là hắn có thể tùy cơ ứng biến thì chỉ sợ hắn cũng có thể tạo nên 1 phen phong bạo đó a.

Tuy nhiên, Cầm lại không quan tâm đến điều đó. Đây mới là lý do chính khiến anh khinh bỉ. Anh là người xuyên việt a. Mục đích của Cầm chỉ là đạt đến hóa thần rồi nếm thử đi lấy lại công đức hoàn mà rời đi nơi đây. Do đó anh cũng không có lý do gì phải làm tâm phúc của tên này cả.

Anh cười mỉm 1 tiếng rồi thẳng thắn nói:

- Không thích.

Điều làm anh có chút ngạc nhiên là xem ra tên ma chủ không có bất ngờ trước câu trả lời này. Chỉ thấy hắn khẽ gật gật đầu rồi nói:

- Vậy thì… thành vật chủ của ta đi.

Ngay sau đó, hắn biến thành làn khói đen tràn đến bao phủ lấy Cầm, Cầm sắc mặt tràn ngập « hoảng sợ ». Anh vùng vẫy như muốn thoát ra nhưng mà chỉ là vùng vẫy trong vô vọng.

Khói đên từng chút 1 chui vào người Cầm, từng chút 1 và hoàn toàn chui vào.

Thân ảnh của Cầm ngã ra đất và hoàn toàn không còn bất kỳ động tính nào nữa.

……..



Tinh thần hải của Cầm.

Làn khói đen dần dần ngưng tụ thành hình người. Hắn cất dọng cười hắc hắc:

- Vô tri tiểu quỷ, tưởng rằng ngươi có tinh thần lực hơn người là có thể ứng phó với ta ư. Hừ, chênh lệch giữa bán thần và dân thường lớn lắm không phải dễ dàng bù đắp đâu.

Nhìn khung cảnh xung quanh, mắt hắn khé loé:

- Quả thật là thiên phú dị bẩm, tinh thần hải không ngờ lại lớn đến thế này. Nhưng giờ… nó là của ta.

Đúng lúc đó, dọng nói của Cầm vang lên đầy bình tĩnh:

- Uy, uy. Đến nhà người khác mà nói dọng đó là không ổn đâu nha. Chiếm tổ chim khách thì cũng cần làm bí mật chứ oang oang như vậy thì ai cho chiếm.

Tên bán thần này quay người lại thì thấy thân ảnh Cầm đã đứng đó. Nhưng rõ ràng trông anh ngưng thực như người thật vậy.

Anh khoanh tay đứng nhìn không có chút vội vàng.

Tên bán thần cũng có chút kinh ngạc vì thân thể ngưng thực của anh chàng nhưng mà ngay sau đó, hắn cười lanh:

- Không ngờ ngươi có thể bình tĩnh đứng đó để mà châm biếm ta. Ai cho ngươi tự tin như vậy. Là do đây chính là tinh thần hải của ngươi sao.

- Đó là điều buồn cười nhất ở trên đời. Ngươi nghĩ ta biết ngươi tinh thần lực rất mạnh mà vẫn dám tiến vào vì liều mạng sao. Ngu ngơ, chênh lệch giữa người và thần không phải dễ dàng vượt qua như vậy sao.

- Hơn nữa..- Sắc mặt hắn càng đáng sợ- Để tàn hồn này có thể chạy trốn thì ngươi nghĩ tạo nghệ của ta về mặt linh hồn sẽ yếu sao. Hahahah….

Từng luồng hắc vũ tỏa ra từ người hắn khiến cả mảng trời tinh thần hải bao phủ bởi 1 màu đen đầy hắc ám.

Thân ảnh hắn chìm vào trong hắc vũ, dọng cười điên cuồng vang lên:

- Chờ đi, chờ đến khi làn khói của ta bao phủ tinh thần hải của ngươi. Phản kháng đi. Ta hưởng thụ nhìn con mồi phản kháng trong vô vọng. Và tuyệt vọng đi, bởi phản kháng của ngươi chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Tiếp theo đó, màn hắc vụ dần dần lan rông ra nhưng tốc độ cũng không cao. Rõ ràng là hắn đang chờ Cầm phản kháng trong vô vọng.

Nhưng mà thật vô vọng hay không?

Chỉ thấy cầm móc móc lỗ tai nhìn lên bầu trời màu đen như đang nhìn 1 tên hề nhảy múa vậy. Mẹ, tưởng đầu óc thế nào. Hóa ra cũng.

Nếu mà có thể nghiền ép đối thủ thì tất nhiên cái này gọi là tự tin nhưng nếu không thì sẽ gọi là trang bức.

Và mấy tên thế này thường thường sẽ là trường hợp thứ 2.

Chưa biết chênh lệch của 2 bên thế nào mà đã gáy to vậy thì thực là.

Xem ra tên này cũng không ngoại lệ a.

Chỉ thấy tâm niệm anh chàng vừa động thì trên tay Cầm hiện ra 1 thanh kiếm. Cầm nhẹ nhàng vung vẩy. Và cái gì đến cũng đến. 1 vết kiếm xé rách bầu trời cắt ngang màn sương đen để lại 1 vệt dài trên bầu trời.

Cả màn sương tan rã trong thoáng chốc nhưng rất nhanh tụ hợp lại. Tuy nhiên nó mờ đi thấy rõ.

Trong màn sương, 1 dọng nói mang theo sự khó tin nồng đậm:

- Không thể nào, không thể nào. Sao ngươi, sao ngươi có thể..

Cầm lạnh nhạt vẩy kiếm 1 phát nói:

- Không có gì là không thể.Chênh lệch giữa người và thần quả thật là khó mà đạt đến. Nhưng đó là khi ngươi chân chính là thần. Bây giờ ngươi chỉ mới đạt đến mức bán thân mà chỉ còn là tàn hồn. Mà ta, dù không đạt đến bán thần nhưng còn cách cũng không xa. Ngươi nghĩ có thể dễ dàng đàn áp ta sao. Nằm mơ giữa ban ngày. Người bị đàn áp đó chính là ngươi đấy.

- Đã chuẩn bị hậu sự cho bản thân chưa.

Sau đó anh còn ve vẩy kiếm như đang thách thức.

Và cầu được ước thấy, màn sương đên truyền ra sự giận giữ tột cùng:

- Tên khốn khiếp. Ngươi thành công chọc giận ta. Vốn ta không muốn dùng đến đòn này nhưng mà ngươi là tự chốc lấy đấy.

Rồi từ trên màn đen, từng thân ảnh được tạo ra rơi xuống tinh thần hải của Cầm.

1 cuộc attack of titan chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.