Có Một Loại Yêu Ai Dám Nói

Chương 39




Cách xã Chi Lăng chừng mươi dặm về hướng đông bắc có khu mồ mả hoang vu. Khu nghĩa địa vô danh này không biết có từ bao giờ. Chỉ thấy lác đác vài nấm mộ thấp nhỏ không có bia đề tên người chết. Có lẽ đây là khu nghĩa địa dành chôn cất những người chết bờ chết bụi hoặc không có thân nhân thừa nhận. Cỏ hoang mọc lan tràn và um tùm. Trời xế chiều. Tiếng chim cu gáy rời rạc buồn buồn. Hai người xuất hiện nơi khu gò mả lạn. Cả hai đều vận sắc phục quân do thám Tống triều và mang vũ khí tùy thân.

- Trình thủ lĩnh... Lý Anh tôi xin báo tin buồn là Hồ Liêu bị thương nặng lắm. Hồ trưởng ban đã bị địch thủ đả thương trầm trọng mà tính mạng e khó bảo toàn. Ngoài ra các tổ lượm tin thuộc ban tin tức của ta đặt rải rác từ Lạng Giang tới Đại La lớp bắt giữ, lớp bị giết chết hoặc phải ngừng hoạt động vì sợ lộ tông tích...

Quách Dị cau đôi mày rậm khi nghe vị đệ nhị phó thủ lĩnh tường thuật toàn tin tức bất lợi. Dù không nói ra cho thuộc cấp biết nhưng hắn thừa hiểu là đạo binh do thám của mình đang phải đối đầu với kẻ thù lợi hại cũng như binh đội thiên triều sẽ giao tranh với địch quân thiện chiến lại thông thuộc đường lối và phong thổ.

- Trình thủ lĩnh các tổ do thám của ta đều hao hụt nhân số cho nên việc bổ xung rất cần thiết và cấp bách...

- Ta biết điều đó. Ta sẽ huy động nhân viên tại tổng đàn...

-Trình thủ lĩnh ta có chừng một trăm nhân viên nhưng đa số là nhân viên mới thiếu kinh nghiệm và nhất là chưa bao giờ hoạt động trong lòng địch...

Trầm ngâm giây lát Quách Dị từ từ lên tiếng:

- Đợi tối nay hai chúng ta sẽ chỉ huy nhân viên do thám truy lùng địch...

Quách Dị vừa dứt lời chợt có tiếng la hét, quát tháo vang lên rồi sau đó im bặt. Biết nhân viên canh gác của mình bị địch tấn công cả hai hối hả tới tiếp cứu. Tuy nhiên khi tới nơi họ chỉ thấy năm nhân viên nằm chết ngổn ngang trong khu nghĩa địa hoang vu. Lật tử thi lên xem Quách Dị thấy tất cả nhân viên của mình đều bị kẻ địch đâm chết bằng kiếm. Quan sát tỉ mỉ hắn thấy vết thương nhỏ, gọn và sâu hoắm. Kẻ địch có thuật xử kiếm quái đản. Y đâm chết mười người giống hệt nhau và chỉ đâm vào một diểm duy nhất là yết hầu.

- Kiếm thuật tuyệt độc...

Quách Dị lẩm bẩm bốn chữ trên. Lý Anh lên tiếng:

- Tôi nghe nhân viên bàn tán về các nhân vật của giới giang hồ Giao Chỉ trong số đó có một gã còn trẻ song kiếm thuật vô cùng độc điạ. Dù là cao thủ nhất đẳng giang hồ hắn cũng đâm chết bằng một chiêu kiếm ngay yết hầu...

- Lý phó thủ lỉnh biết tên của hắn?

- Tên họ hắn thời không ai biết. Người ta chỉ gọi hắn bằng cái tên " kẻ cầm sổ giang hồ " và kiếm thuật của hắn có tên nôm na là kiếm thuật giết ruồi...

Quách Dị nhếch môi cười hực. Ánh mắt của hắn sáng lên nét giận dữ.

- Ta không ngờ đất Giao Chỉ lại có lắm nhân tài...

- Các hạ nói đúng đó... Đại Việt ta tuy nhỏ bé song không thiếu nhân tài...

Quách Dị giật mình khi nghe câu nói vang lên từ sau gốc cây lớn. Kẻ địch đến sát bên mà hắn không hề hay biết.

Từ sau gốc cây một người đủng đỉnh bước ra. Tóc cắt ngắn, khuôn mặt xương xương, lưỡng quyền cao, mắt sáng long lanh; người lạ bó mình trong bộ vũ phục màu xanh nước biển và ngoài phủ thêm chiếc áo choàng cũng màu xanh.Chân mang giày cỏ, chuôi kiếm ló lên khỏi vai người lạ bước từng bước hằn sâu cả tấc trên nền đất đỏ hoạch.

Hai nhân viên đầu não của đoàn do thám Tống triều đều thay đổi sắc mặt khi chứng kiến kẻ địch phô diễn công phu.

- Bước chân vũ sĩ... Bước chân khổ luyện...

Quách Dị lẩm bẩm. Người lạ dừng trước mặt đối phương chừng ba bước. Khẽ ôm quyền thi lễ, vành môi hơi nhếch thành nụ cười cao ngạo người lạ cất giọng trầm trầm:

- Tại hạ hân hạnh được diện kiến Quách thủ lĩnh...

Chỉ vào các xác chết đang nằm ngổn ngang trên đất họ Quách cười gằn:

- Phải ngươi là kẻ đã hạ sát nhân viên đoàn do thám thiên triều...

- Nếu không vì đức hiếu sinh của trời đất thời tại hạ còn giết nhiều người hơn nữa...

Lý Anh nạt lớn:

- Ngươi tài cán bao nhiêu mà phách lối...

Rẹt... Rẹt... Lồng giữa âm thanh của kiếm rút ra rồi tra vào vỏ là âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt con người. Lý Anh, phó thủ lĩnh đoàn do thám viễn chinh Tống triều nấc tiếng nhỏ. Hai mắt đứng tròng, tay trái hắn đưa lên như cố bịn lấy vết thương đang rỉ máu nơi yết hầu. Cánh tay buông xuôi cùng với thân hình Lý Anh ngã xuống như thân cây chuối bị đốn ngọt.

Quách Dị nghe lòng bàn tay của mình rịn mồ hôi. Hơn hai mươi năm qua lại giang hồ hắn chưa thấy ai ngay cả trong giới vũ lâm của Trung Hoa, Mông Cổ, Tây Hạ có người tôi luyện được thuật xử kiếm giết người độc địa như vậy.

- Sở dĩ tại hạ phải giết y vì chuyện sắp bàn luận với Quách thủ lĩnh tại hạ không muốn có người thứ ba nghe được. Toàn thể các tổ lượm tin, tổ báo động ngầm của Quách thủ lĩnh đã bị tiêu diệt bởi đoàn do thám Hoa Lư và giới giang hồ Đại Việt. Vì lý do cá nhân tại hạ muốn thương lượng với Quách thủ lĩnh một việc có lợi cho cả đôi bên. Sự hợp tác này sẽ khiến cho Hầu đại nhân thôn tính Đại Việt dễ dàng và nhanh chóng.... Nếu Quách thủ lĩnh bằng lòng thời ta sẽ gặp nhau tại đây canh ba đêm mai để bàn thêm chi tiết...

Tà áo choàng màu xanh phất lên rồi biến mất trong rừng cây ngút ngàn.

Buổi họp diễn ra tại trung dinh dưới sự chủ tọa của Vũ quân sư. Phạm Bạch Hổ và năm con trai đều đủ mặt. Giới giang hồ có sự hiện diện của Khai Quốc đại sư, Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch, Lạc Kiếm Trần Hùng, Đoàn Chí Hạ, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng, Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa và Lạc Đạo kiếm Hồ Nguyên ngồi hàng đầu. Tiếp theo là các vị trang chủ của các gia trang và chưởng môn của các môn phái lớn nhỏ.

Nhìn một vòng chư tướng Vũ quân sư hắng giọng:

- Hồ Vũ Hoa báo cáo với ta là toàn thể các tổ do thám của địch đã bị tiêu diệt. Bây giờ tới lúc ta bày binh bố trận để phá tan mấy vạn quân của Hầu Nhân Bảo. Theo ta ước đoán họ Hầu sẽ tung quân đánh phá Chi Lăng để tìm đường về Bắc Giang gặp Lưu Trừng và Tôn Toàn Hưng...

Trung dinh im lìm. Lát sau tiếng của Vũ quân sư chầm chậm vang lên trong gian lều đông đúc người ngồi:

- Nếu Hầu Nhân Bảo điều quân đánh ta thời ta cũng xua quân đánh lại hắn. Phạm Bá Chước tướng quân đã báo cáo với ta là người đã chia quân đóng hai trại từ Lạng Giang tới Chi Lăng. Trại thứ nhất đóng ở Mai Sao do hai tướng Phạm Bách Dị và Phạm Bách Chân chỉ huy. Trại thứ nhì đóng ở Quang Lang cách sông Chi Ninh năm dặm do hai tướng Phạm Bách Tất và Phạm Bách Nhâm điều động...

Vũ quân sư ngừng lại nhìn một vòng chư tướng xong cao giọng:

- Phạm Bách Chước tướng quân. Đêm nay ta muốn tướng quân cầm nửa vạn quân đánh úp trung quân của Hầu Nhân Bảo...

- Mạt tướng tuân lệnh quân sư nhưng...

Phạm Bách Chước ngần ngừ chưa lên tiếng Vũ quân sư nghiêm giọng:

- Tướng quân có điều gì muốn nói cứ việc trình bày...

- Trình quân sư...Hầu Nhân Bảo có năm vạn quân thời trung quân của hắn ít nhất cũng phải có hơn hai vạn quân. Phần mạt tướng chỉ có nửa vạn cho nên e mãnh hổ nan địch quần hồ...

Vũ quân sư cười nhẹ:

- Ta phái tướng quân đánh úp trung dinh của Hầu Nhân Bảo chỉ nhằm ý định chọc giận hắn mà thôi. Do đó nếu đánh không lại thời tướng quân chạy...

Mọi người cười ồ vì câu nói đùa của quân sư. Vị quân sư của quân Hoa Lư cũng mĩm cười:

- Ta nói thật chứ không đùa đâu. Đánh không lại tướng quân cứ việc chạy. Nếu Hầu Nhân Bảo truy đuổi ta sẽ dùng binh phục đánh hắn...

- Thưa quân sư cho tôi được ngắt lời...

Phạm Bạch Hổ đột ngột lên tiếng. Quay sang vị sứ quân họ Phạm Vũ quân sư hắng giọng:

- Ta chờ nghe ý kiến của sứ quân...

- Thưa quân sư... Quân ta vỏn vẹn chỉ có hơn hai vạn mà một vạn đóng ở ngoài Chi Lăng để chận giặc, nửa vạn trấn Chi Lăng, nay nếu Bách Chước chỉ huy năm ngàn thời quân sư không còn ai để dùng làm quân phục đánh Hầu Nhân Bảo...

Hướng về Khai Quốc đại sư Vũ quân sư cười thốt:

- Ta còn quân chứ. Năm ngàn quân dũng mãnh của Đoàn thủ lĩnh cộng thêm một ngàn vũ sĩ giang hồ và năm trăm nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư thừa sức cầm cự một hai vạn tinh binh của Hầu Nhân Bảo. Vả lại đánh không lại thời ta chạy. Tam thập lục kế tẩu đào vi thượng sách. Phạm sứ quân chắc biết câu nói đó.....

Cười ha hả Phạm Bạch Hổ vui vẻ thốt :

- Nếu quân sư đã ban lịnh đánh không lại cứ việc chạy thời dễ dàng cho chúng tôi lắm. Gì chứ chạy thời tuy già nhưng tôi chạy nhanh lắm...

Mọi người cười lớn vì câu nói đùa của Phạm Bạch Hổ. Vũ quân sư cũng nhẹ cười:

- Nói được câu đó thời tướng quân hiểu ý của ta rồi... Ta muốn chọc cho Hầu Nhân Bảo giận mà giận thời mất khôn mà mất khôn thời hắn mới sa vào kế của ta...

Gió thổi nhè nhẹ. Mưa bay lất phất. Sấm nổ đì đùng xa xa. Chớp loè sáng rực. Một người đứng im nơi khu mồ mả hoang vu. Chân quấn xà cạp đen, vũ phục đen, phủ ngoài chiếc áo choàng cũng màu đen, chuôi kiếm đen tuyền ló lên nơi vai người lạ trông đầy vẻ thần bí. Có tiếng gió phất tà áo rồi một bóng người xuất hiện.

- Quách thủ lĩnh quả là người đúng hẹn...

Đứng trước mặt người lạ vị thủ lĩnh đoàn do thám Tống triều trầm giọng:

- Các hạ hẹn ta tới đây nhằm mục đích gì?

Người lạ nhếch môi cười:

- Tại hạ đến đây với thiện ý. Chắc Quách thủ lĩnh đã kiểm tra lời nói của tại hạ về việc các tổ do thám...

Quách Dị gật đầu. Lát sau hắn chầm chậm lên tiếng:

-Lời tiết lộ của các hạ rất đúng. Tổng đàn do thám của ta đã mất liên lạc với các tổ lượm tin đặt rải rác từ Lạng Giang tới Đại La...

Vành môi hơi nhếch thành nụ cười ý nhị người lạ trầm trầm cất giọng:

- Đoàn do thám là tai mắt của quân binh mà Hầu tướng quân bây giờ tai đã điếc lại thêm mắt đã mù. Hành binh mà không biết rõ địch tình thời chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết...

Quách Dị xám mặt. Hắn chưa trình báo về chuyện các tổ lượm tin đã bị địch quân tiêu diệt cho Hầu Nhân Bảo. Hắn biết nếu báo tin này lên chủ tướng sẽ phẫn nộ và có thể sẽ bãi chức hắn liền. Do đó hắn còn chờ đợi với hi vọng xoay chuyển tình thế.

- Thiện ý của các hạ như thế nào ?

Quách Dị lên tiếng hỏi. Lần đầu tiên vị thủ lĩnh nhiều kiêu hãnh của đoàn do thám thiên triều phải xuống nước nhờ vả người lạ.

- Tại hạ sẽ cung cấp cho Quách thủ lĩnh biết hết tình hình của quân Hoa Lư ...

Tuy mừng thầm song Quách Dị cố giữ vẻ thản nhiên rồi lát sau mới từ từ cất giọng:

- Chắc các hạ sẽ có điều kiện?

Kẻ lạ hơi nhếch môi cười:

- Dĩ nhiên là phải có điều kiện. Đây là một cuộc trao đổi hai bên đều có lợi mà dường như Quách thủ lĩnh là người thủ lợi nhiều nhất...

Quách Dị cười lạt:

- Các hạ mang mặt nạ, sửa giọng nói để dấu mặt dấu tên. Chắc phải có điều gì bí ẩn bên trong...

Ngưòi lạ gật gù:

- Quách thủ lĩnh có nhận xét tinh tế lắm. Nhiều điều bí ẩn khiến cho tại hạ...

Nói tới đó y dừng lại như suy nghĩ xong hắng giọng tiếp:

- Để chứng tỏ sự thành thực của mình tại hạ xin thông báo cho Quách thủ lĩnh biết là canh tư đêm nay tên tướng Phạm Bách Chước sẽ chỉ huy nửa vạn quân Hoa Lư đánh úp trung dinh của Hầu tướng quân. Ngoài ra Quách thủ lĩnh cũng nên khuyến cáo Hầu tướng quân cẩn thận kẻo bị phục binh...

Dứt lời người lạ ôm quyền thi lễ. Không thấy một nhích động mà thân hình của y bắn lùi về sau rồi mất biệt trong màn đêm thâm u.

Trời tối thui. Gió thổi ù ù lạnh buốt xương. Được nghiêm lệnh quân Hoa Lư không nổi lửa hay đốt đuốc. Mọi thứ quân dụng cồng kềnh và nặng nề đều được bỏ lại. Từ quân tới tướng đều xử dụng các loại vũ khí ngắn nhẹ và gọn gàng như đoản đao, mác, đoản kích và côn gậy để dễ dàng và tiện lợi trong lúc di chuyển cũng như lúc đánh nhau. Hỏa dược và cung nỏ được mang theo gấp đôi.

- Trình tướng quân. Quân ta sẵn sàng chờ

lệnh...

Viên phó tướng của Phạm Bách Chước là Trần Tại báo cáo. Khẩu lệnh ban ra. Nửa vạn quân quyết tử im lặng di chuyển trong bóng đêm. Dưới sự hướng dẫn của quân do thám họ băng rừng lướt bụi tiến về chỗ đóng quân của Hầu Nhân Bảo.

Còn cách nửa dặm Phạm Bách Chước cho quân dừng lại chờ báo cáo cuối cùng từ tổ do thám. Quân do thám báo cáo không có gì khả nghi cũng như không thấy dấu vết phục binh của địch. Càng tới gần quân Đại Việt di chuyển chậm hơn để tránh gây tiếng động. Còn cách trại giặc năm mươi bước Phạm Bách Chước dừng quân.

Mắt nhìn đăm đăm về phía đèn lửa mập mờ, vầng trán của vị tướng nhiều kinh nghiệm giao tranh cau lại với suy nghĩ. Không khí lặng trang. Thấp thoáng bóng đội quân tuần tiễu đi lại. Không hiểu nghĩ sao y nói với Trần Tại:

-Ta sẽ chỉ huy ba ngàn quân tấn công trước phần tướng quân án binh chờ nếu có gì đột biến tướng quân đánh giải vây cho ta...

Trần Tại lãnh lệnh chia quân làm hai toán. Nương bóng đêm, men theo bờ đất bụi cỏ quân Hoa Lư âm thầm tới sát trại địch. Pháo lệnh nổ đùng. Quân Đại Việt hò hét xung trận Quân canh của Hầu Nhân Bảo ngã ra như rạ. Phạm Bách Chước hét lớn:

- Lui... lui... lui binh... Ta trúng kế giặc...

Tiếng còi thu quân rút lanh lãnh. Chậm rồi. Địa lôi nổ rền trời đất. Đèn đuốc bật cháy sáng lòa. Quân Tống xuất hiện trùng điệp bao vây lấy quân địch.

Phạm Bách Chước hét vào tai quân hầu:

- Dàn thế thủ...

Còi lệnh rúc lên. Đang bàng hoàng và mất tinh thần khi thấy địch quân trùng trùng điệp điệp bao vây, chợt nghe còi lệnh rúc lên quân Đằng Châu lập tức đổi đội hình. Thoáng chốc ba ngàn quân chia thành ba mươi toán, mỗi toán một trăm người. Tiếng còi lại rúc lên. Ba mươi toán quân nhịp nhàng di chuyển thành hình tam giác mà những người đứng ngoài đều mang khiên mây và cầm đoản đao. Nếu nhận xét kỹ người ta sẽ thấy hàng quân đứng ngoài cao hơn hàng quân thứ nhì và cứ như thế mà thấp dần dần tới trung tâm điểm. Tuy nhân số chỉ có ba ngàn nhưng sau khi lập đội hình xong quân Đằng Châu không có vẻ lộn xộn và mất tinh thần nữa.

Cỡi ngựa đứng xa xa quan sát địch quân khai diễn trận thế Hầu Nhân Bảo nói với các thuộc tướng:

- Nguy mà không loạn... Quân Giao Chỉ quả là tinh binh... Xạ tiễn ...

Mưa tên trút xuống đầu quân Đại Việt. Đến đây người ta mới thấy chỗ diệu dụng trong việc sắp xếp đội hình. Hàng quân cao lớn đứng ngoài cùng đưa khiên mây lên cao đỡ tên cho hàng quân bên cạnh và cứ như thế mà vào tận trung tâm.

- Xung trận...

Hầu Nhân Bảo hét lớn. Kèn thúc quân vang lên lanh lãnh. Quân Tống hò la tấn công ác liệt. Dù thiện chiến, can trường và cảm tử quân Đằng Châu cũng không thể cản được làn sóng người.

Thấy chủ tướng bị trúng kế phục binh và bị vây hãm Trần Tại kinh hãi. Y biết nếu xua quân tấn công cũng không giải vây được cho chủ tướng nhưng y cũng không thể hèn nhát bỏ chạy.

Truyền lệnh cho quân do thám báo cáo tình hình về quân sư xong Trần Tại thúc quân tấn công. Hai ngàn quân quyết tử xông vào vòng vây. Thoạt đầu quân Tống hơi nao núng song thấy địch quân ít hơn chúng vội vàng chia quân vây hãm.

Phạm Bách Chước nói lớn với Trần Tại:

- Ta tưởng tướng quân chạy rồi chứ?

Trần Tại cười ha hả:

- Theo tướng quân chinh chiến hai mươi lăm năm có bao giờ tướng quân thấy tôi chạy không...

Được thêm viện binh quân Đằng Châu chiến đấu hăng hái hơn song vẫn không phá được vòng vây.

- Quân sư còn thức hay đã đi nghỉ?

Nghe tiếng Hồ Vũ Hoa hỏi người lính hầu Vũ quân sư ứng tiếng:

- Ta còn thức... Hồ trang chủ có chuyện chi khẩn cấp?

Bước nhanh vào trung dinh Hồ Vũ Hoa nói nhanh:

- Thưa quân sư... Phạm Bách Chước trúng kế phục binh của địch và đang bị vây đánh. Nếu không có binh cứu viện thời Phạm tướng quân và năm ngàn sĩ tốt sẽ bị tiêu diệt...

Vũ quân sư nói với quân hầu:

- Đi mời Phạm sứ quân tới đây tức khắc...

- Quân sư khỏi cần đi mời. Nghe tin dữ tôi biết thế nào quân sư cũng gọi...

Phạm Bạch Hổ vừa bước vào. Vũ quân sư nghiêm giọng:

- Ta cần sứ quân chỉ huy hai ngàn quân thiết kỵ giải vây cho Phạm Bách Chước. Sứ quân nên cẩn thận bởi vì chuyện này khó khăn vô cùng có thể nguy đến tính mạng...

Phạm Bạch Hổ cười ha hả:

- Phạm tôi tuổi quá thất tuần cho nên nếu có chết cũng không muốn chết trên giường

bệnh...

Nhìn đạo quân thiết kỵ trẩy đi Vũ quân sư quay sang nói với Hồ Vũ Hoa:

- Trang chủ hãy mang lệnh ta tới bảo sư Khai Quốc chỉ huy các vũ sĩ giang hồ đánh thẳng vào chỗ Hầu Nhân Bảo đang chỉ huy. Có như vậy mới cứu được cha con Phạm sứ quân...

Hồ Vũ Hoa lãnh lệnh đi liền. Còn lại một mình Vũ quân sư thong thả dạo từng bước. Ngọn đèn dầu leo lét cháy. Tiếng gà rừng eo óc gáy.

Vũ quân sư nhìn một vòng chư tướng. Ai ai cũng đều lộ vẻ buồn rầu và lo âu. Đoàn Chí Hạ thong thả lên tiếng:

- Trình quân sư... Ta đã cứu được tướng Phạm Bách Chước nhưng Phạm sứ quân đã anh dũng hi sinh cùng với hơn một ngàn tử sĩ và hai ngàn bị thương nặng nhẹ. Ngoài ra nhiều quân dụng bị thất lạc hay bị địch quân tịch thu....

- Việc binh gia thắng bại là lẽ thường. Chư tướng đừng lo buồn về chuyện đó.... Chư tướng nên giải tán để lo săn sóc sĩ tốt...

Vũ quân sư nói mấy lời an ủi và chư tướng lục tục kiếu từ. Ông ta nháy mắt ra hiệu cho Hồ Vũ Hoa. Hiểu ý vị lão trang chủ của Hồ gia trang ngồi lại. Vũ quân sư vừa định mở lời Hồ Vũ Hoa lên tiếng trước:

- Thưa quân sư tôi nghĩ tin tức của ta bị lộ...

Vũ quân sư gật gù:

- Trang chủ nhận xét đúng. Tuy nhiên ta muốn hỏi trang chủ tin tức của ta bị lộ là do kẻ địch trà trộn vào nghe ngóng hay trong quân ta có kẻ phản phúc...

Hồ Vũ Hoa trả lời nhanh câu hỏi của quân sư :

- Tôi đoán là ta có nội phản...

- Tìm ra kẻ nội phản là nhiệm vụ của đoàn do thám và ta có ý kiến như vầy...

Vũ quân sư thì thầm vào tai Hồ Vũ Hoa. Vị thủ lĩnh đoàn do thám nhẹ cười:

- Tôi sẽ lo liệu việc này ngay tức khắc...

Dứt lời Hồ Vũ Hoa bước ra khỏi trung dinh. Ngó trước ngó sau không thấy ai ông ta đi tới lều của Khai Quốc đại sư. Thấy sư Khai Quốc, Vô Hình Đao Tôn Nhật, Tử Cước Lê Hùng, Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch và Lạc Kiếm Trần Hùng đang ngồi trò chuyện Hồ Vũ Hoa thấp giọng như sợ có người nghe được:

- Tôi cần bàn bạc với chư vị một chuyện quan trọng...

Nhìn nét mặt nghiêm trang và giọng nói họ chưa bao giờ nghe nơi Hồ Vũ Hoa năm người biết có chuyện gì quan trọng đã xảy ra.

- Quân sư đoán là ta bị nội phản và kẻ nối giáo cho giặc là một trong những người đã có mặt lúc quân sư bày kế tấn công trung quân của Hầu Nhân Bảo. Năm vị cố nhớ lại xem có bao nhiêu người hiện diện...

Lê Tuấn Bạch lên tiếng:

- Đông lắm... Có tới mấy chục người làm sao chúng ta biết ai là kẻ phản phúc...

Trầm ngâm giây lát Hồ Vũ Hoa hắng giọng:

- Quân sư nhờ năm vị bí mật canh chừng và theo dõi bất cứ ai có hành động khả nghi như đi về thất thường...

Hồ Vũ Hoa thì thầm vào tai năm người. Nghe xong Tử Cước Lê Hùng cười ha hả:

- Kế của quân sư mà thành thời quân ta sẽ đánh bại kẻ xâm lăng nhanh chóng và ít đổ máu hơn...

Khai Quốc đại sư nói nhanh:

- Mô phật... Bần tăng sẽ chọn lựa vài tông đồ tín cẩn để chu toàn việc này...

Trời đã quá canh ba. Hầu Nhân Bảo sửa soạn đi nghỉ chợt nghe tiếng xôn xao rồi quân hầu bước vào:

- Trình đại nhân... Có một tên quân do thám xin vào báo cáo chuyện khẩn cấp...

Tuy hơi thắc mắc vì chuyện xảy ra giữa đêm hôm khuya khoắt song Hầu Nhân Bảo cũng ra lệnh:

- Bảo quân canh hộ tống hắn vào đây gặp ta...

Lát sau bốn viên dũng tướng hộ tống một người lạ mặt không vũ khí bước vào. Liếc nhanh tên quân do thám lạ mặt Hầu Nhân Bảo lên tiếng hỏi:

- Ngươi thuộc ban nào của đoàn do thám. Tại sao ngươi không trình báo tin tức cho cấp chỉ huy của ngươi?

Tên quân do thám mỉm cười.Thái độ của y thản nhiên, bình tịnh chứ không có vẻ khúm núm và sợ hãi khi đối diện với vị tướng nhiều uy quyền.

- Trình Hầu đại nhân... Tôi không thuộc ban nào trong đoàn do thám ngoài ra cũng không chịu sự chỉ huy của Quách Dị...

Hầu Nhân Bảo cau mày. Hắn nhận ra điểm khác lạ nơi tên quân do thám vô danh này. Thứ nhất y không phải là nhân viên của đoàn do thám thiên triều; thứ nhì Quách Dị không phải là xếp của y bởi vì nếu họ Quách là cấp chỉ huy thời y không thể nào gọi cấp chỉ huy bằng tên và gọi một cách xách mé, vô lễ như vậy.

- Không phải là nhân viên của đoàn do thám thiên triều lại không chịu sự chỉ huy của Quách Dị, vậy ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì?

Tên quân do thám nhếch môi cười:

- Thưa Hầu đại nhân tôi là nhân viên của đoàn do thám Hoa Lư ...

Rẻng... Bốn viên hộ tướng rút vũ khí chỉa vào kẻ lạ. Phần Hầu Nhân Bảo giật mình sửng sốt nhìn trân trân người lạ.

- Hầu tướng quân an tâm. Tôi tới đây với thiện ý. Nếu tôi muốn hành thích tướng quân thời dễ dàng hơn trở bàn tay...

Dứt lời tên quân do thám vẩy tay .Bụp... Ngọn bạch lạp tắt phụt dưới cái vẩy tay tầm thường và hời hợt của tên quân do thám lạ mặt.

- Hầu tướng quân chắc biết đó là đòn phách không quyền của các vũ sĩ giang hồ...

Chầm chậm gật đầu như suy nghĩ Hầu Nhân Bảo vẩy tay ra lệnh cho hộ vệ quân rút lui. Nhìn thấy cử chỉ đó tên quân do thám cười nhẹ:

- Rất tiếc Hầu tướng quân đã không giết hay bắt sống được tướng Hoa Lư là Phạm Bách Chước đêm hôm kia...

Hầu Nhân Bảo hỏi với vẻ kinh ngạc:

- Làm sao túc hạ biết chuyện đó?

Vành môi của tên quân do thám điểm nhẹ nụ cười khi nghe vị tướng Tống triều thay đổi cách xưng hô.

- Chính tôi là người đã báo tin đó cho Quách Dị...

- Ạ...

Hầu Nhân Bảo ạ tiếng nhỏ. Tên quân do thám hắng giọng tiếp:

- Tiền quân của tướng quân đã mấy phen đánh phá mà vẫn không chiếm được Chi Lăng. Tôi có thể giúp tướng quân chiếm ải này dễ như trở bàn tay...

Không tự chủ được Hầu Nhân Bảo đứng bật dậy. Hai tay chống lên mặt bàn vị tướng lừng danh của Tống triều hỏi nhanh:

- Thế ư... Túc hạ có cách ư ...

Tên quân do thám cười cười:

- Tôi có cách giúp tướng quân lấy ải Chi Lăng xong tiến thẳng xuống Đại La, Hoa Lư và bình định Giao Chỉ...

Hầu Nhân Bảo nhìn tên quân do thám với ánh mắt dò hỏi Dĩ nhiên hắn đâu có ngây thơ, khờ khạo gì mà không đoán ra sự giúp đỡ của tên quân do thám phải là sự đổi chác có lợi cho cả hai bên.

- Túc hạ muốn bản chức làm gì cho túc hạ?

Giọng nói của tên quân do thám chợt cao lên:

- Thưa Hầu đại nhân... Tại hạ muốn làm vua xứ Giao Chỉ và dĩ nhiên là thần phục thiên triều...

Hầu Nhân Bảo không dấu được nét sửng sốt khi nghe đề nghị của tên quân do thám. Ngần ngừ giây lát hắn thong thả thốt:

- Chuyện túc hạ làm vua Giao Chỉ không có gì trở ngại đối với bản chức. Trước khi lên đường hoàng thượng có dụ rằng sau khi bình định xong Giao Chỉ sẽ đặt thành châu huyện và đưa người bản xứ lên để cai trị. Tuy nhiên bản chức phải viết sớ về triều để xin chỉ dụ việc túc hạ muốn thành Giao Chỉ Quận Vương...

Tên quân do thám mĩm cười tỏ vẻ hài lòng về danh xưng Giao Chỉ Quận Vương mà Hầu Nhân Bảo vừa thốt lên.

- Việc bình định Giao Chỉ còn lâu lắm mới xong vả lại còn tùy thuộc vào...

Tên quân do thám bỏ lững câu nói như để cho người nghe tự hiểu xong y thấp giọng:

- Tại hạ hẹn với Quách Dị ở khu nghĩa địa đúng canh ba đêm mai...

Dứt lời y xoay mình rồi mất hút vào màn đêm mông lung.

Quách Dị im lặng nhìn người lạ. Đây là lần thứ ba hai bên gặp nhau nơi khu nghĩa địa.

- Sau lần này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Là người trong nghe do thám chắc Quách thủ lĩnh không lạ gì với hộp thư ...

Giọng nói trầm trầm và lạnh lùng cất lên giữa khu mồ mả hoang vu. Hơi mĩm cười Quách Dị nói gọn:

- Ta biết...

- Tại hạ sẽ đặt hộp thư trong bọng cây lớn nơi có nấm mộ cao đàng kia. Mỗi đêm sau canh ba Quách thủ lĩnh có thể tới lấy tin. Bây giờ tại hạ xin thảo luận với Quách thủ lỉnh cách đánh chiếm trại Mai Sao...

Dưới ánh sao đêm khi mờ khi tỏ và tiếng côn trùng rỉ rả hai nhân viên do thám của hai nước thù nghịch nhau chụm đầu bàn tính khá lâu mới chia tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.