Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 40




"Cảm ơn anh."Cô cười dịu dàng,giữ lại thăng bằng mà đứng thẳng dậy.Lục Hàn lúc vì vậy mà buông tay khỏi người cô.Cùng lúc này Kiều Ngân Ý vừa ngã nhào xuống sàn nhà cũng đứng thằng dậy,gương mặt tối lại như đưa đám định nói gì đó thì bị cô chặn trước."Ấy chết, xin lỗi bác Kiều.Tại cháu bị trượt chân nên kéo theo bác ngã luôn."

Kiều Ngân Ý nhìn cô hừ nhẹ một cái.Ở ngay bệnh viện thế này bà ta không thể nào quay ra chửi cô được nên đành nhẫn nhịn.

Kỳ Tuyết nhếch miệng cười một cái rồi rất nhanh biến mất làm không ai phát hiện ra được. Cô nhìn bà ta đầy vẻ ân cần rồi hỏi thăm bằng một giọng điệu ngọt ngào."Bác có đau chỗ nào không vậy.Lục Hàn, anh ấy vô ý lại chỉ đỡ cháu mà quên mất bác."

Mỗi lời nói của cô đều như mật ngọt khiến người nghe không có cách nào tức giận được. Lục Hàn với Lạc Vũ Anh nhìn cười nhìn Kỳ Tuyết diễn cho mà đau cả bụng.Họ không ngờ tài năng của cô ngày càng điệu luyện, có khi còn hơn cả Kiều Ngân Anh mất.

"Không sao, có gì đâu mà trách."Kiều Ngân Ý cười trừ nhưng trong lòng thầm mắng Kỳ Tuyết.Con bé này đúng là y hệt người mẹ Vũ An Nhược của nó, sau này chắc chắn nó chính là mối họa lớn nhất đây mà.

"Khụ,... không ngờ bà già như vậy rồi còn mắc áo lót gợi cảm như vậy đó.Định quyến rũ ai nữa sao?"Lạc Vũ Anh đầy mỉa mai nói với bà ta.Ánh mắt nhìn về phía ống tay áo bị Kỳ Tuyết kéo rách để lộ ra kiểu dáng áo lót gợi cảm bên trong của bà ta.

Kỳ Tuyết quay lại trừng mắt Lạc Vũ Anh một cái nhưng cô ấy lại để vẻ mặt vô tội nhìn cô. Còn Lục Hàn vẫn gương mặt vô cảm không biến sắc nhìn cô làm sống lưng cô tự nhiên có cảm giác nặng nề.

Kiều Ngân Ý lúc này giận tím mặt không biết phải làm sao vì tới lúc này bà ta mới chú ý tới ông tay áo bị kéo rách đó.Tay kéo hai bên vải vị rách liền vào nhau quay mặt rời đi không nói một tiếng nào.Lúc này Lạc Vũ Anh được một trận cười to, sảng khoái."Tuyết, cậu có trình độ đó nha.Tớ phải học hỏi thêm mới được."

"Có gì đâu, học cái trò này làm gì không biết."Cô cười trừ quay sang thì thấy Lục Hàn đang chăm chú quan sát cô làm cô bỗng nhiên ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.Đúng lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ phẫu thuật chính cởi khẩu trang y tế bước ra."Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi!"Lạc Vũ Anh đi nhanh tới trước mặt bác sĩ theo sau là cô cùng Lục Hàn đi tới.Vị bác sĩ kia cười ôn hòa."Vũ Tổng không sao rồi, phẫu thuật thành công."

Lạc Vũ Anh như vỡ òa cảm ơn bác sĩ liên tục đến mức cô phải giữ cô ấy lại để vị bác sĩ kia đi làm việc của mình.Lục Hàn cũng theo vị y tá vừa đi ra đi làm thủ tục nhập viện cho Vũ Trác Nghiên còn cô cùng Lạc Vũ Anh đi tới phòng hồi sức ở khu VIP để thăm Vũ Trác Nghiên.

Trong phòng hồi sức toàn là mùi thuốc sát trùng gây khó chịu.Lạc Vũ Anh đi tới ôm lấy Vũ Trác Nghiên khóc nức nở nhưng không dám cử động mạnh sợ anh ta bị đau.Cô chỉ cười nhẹ rồi đi tới mở cửa sổ ra.

Cô nhìn khung cảnh trước mặt bỗng nhớ tới mình của nhiều năm trước cũng ôm Thiên Vũ khóc như vậy.Rõ năm đó anh vì đuổi theo Kiều Ngân Anh mà bị tai nạn, rồi người ngày ngày chăm sóc anh cũng là cô nhưng cuối cùng tình cảm anh dành cho lại chẳng phải là cô.Kỳ Tuyết đi tới bên cạnh Lạc Vũ Anh an ủi cô ấy để cô ấy đỡ khóc.

Lạc Vũ Anh nín khóc dần thì Vũ Trác Nghiên cũng cử động tay mấy cái khiến cô ấy lại khóc to hơn, tới lúc Vũ Trác Nghiên thật sự mở mắt ra thì Lạc Vũ Anh như vỡ òa ôm lấy anh gào khóc.Trái ngược với cô ấy, anh ta nheo mày, giọng nói hờ hững."Cô là ai vậy?"

Lạc Vũ Anh im bặt trợn tròn mắt nhìn Vũ Trác Nghiên nghĩ anh đang đùa, ngay cả cô cũng nghĩ vậy nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc của anh ta liền hiểu đó là thật.

"Bác sĩ, anh ấy thật sự mất trí nhớ thật sao?"Lạc Vũ Anh cùng cô sau khi xác nhận anh không nhớ ra cô ấy liền gọi bác sĩ tới kiểm tra rồi mới ra ngoài cửa nghe kết quả.

"Đúng vậy.Vũ Tổng do va chạm mạnh mất trí nhớ tạm thời nên phu nhân không còn lo lắng.Trong khoảng thời gian nữa anh ấy sẽ lấy lại trí nhớ thôi."Bác sĩ dặn dò một số việc phải lưu ý rồi rời đi.Lúc Hàn cũng làm thủ tục nhập viện xong đi tới nên cũng hiểu được phần nào của câu chuyện.

"Không sao đâu, anh ấy sẽ nhớ lại cậu thôi mà."Cô ôm lấy Lạc Vũ Anh dìu vào bên trong.Ba người bọn cô vừa vào thì thấy Vũ Trác Nghiên đã chỉnh giường mà ngồi dậy rồi.Gương mặt anh ta vẫn lạnh nhạt như thường thấy bọn cô vào liền đặt quyển tạp chí vừa cầm nên đọc xuống."Em đi đâu vậy?"

Nghe xong ai cũng nghĩ là anh ta đã nhớ lại nhưng câu tiếp theo của Vũ Trác Nghiên như mũi tên đâm qua tim Lạc Vũ Anh vậy."Anh khỏi em đi đâu vậy Tuyết?"

Con mẹ nó! Cái gì thế này, cuộc sống của cô mới bình yên được mấy hôm sao lại cẩu thuyết nữa rồi.Kỳ Tuyết trợn mặt nhìn anh ta."Vũ Trác Nghiên, anh gọi em á?"

"Em bị điếc sau.Anh không gọi em thì gọi ai.Não em bị úng sao?"Vũ Trác Nghiên hừ nhẹ nhìn cô, nhưng giọng điệu có chút trêu đùa.

Lạc Vũ Anh, Lục Hàn nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.Còn cô cũng nhìn họ bằng ánh mắt kì quái hơn.Cuối cùng là anh ta mất trí nhớ quái gì vậy.Cô dịu Lạc Vũ Anh ngồi xuống sofa rồi ho nhẹ mấy cái."Em là gì của anh vậy?"

"Kỳ Tuyết, em úng não thật sao? Anh là bạn trai của em đó."Vũ Trác Nghiên khó chịu nên tiếng, anh ta gần như muốn phẫn nộ vậy.

"Cái quái gì vậy?"Cô hét lên nhìn Lục Hàn như tìm một câu trả lời thì thấy anh ấy nhìn cô đầy khó hiểu.Lạc Vũ Anh thì im lặng lại, gương mặt như thể không còn giọt máu nào nữa.

"Lục Hàn, cậu đưa cô ấy đi khám cho tớ.Lớn tới từng này rồi vì tớ gặp chuyến mà hỏng não luôn."Vũ Trác Nghiên thở dài nhìn Lục Hàn nhờ vả như việc thường tình vậy.

"Cậu nhớ tớ."Lục Hàn nhíu mày nhìn Vũ Trác Nghiên đăng nằm trên giường kia, cuối cùng việc này là sao.

"Đừng nói tới cậu cũng như cô ấy luôn đó? Chúng ta học cùng đại học rồi cùng làm ăn bao năm sao lại không nhớ được.Mà cô gái kia là người yêu cậu sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.