Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 37




"Chú cởi quần cho con xem đi, nếu bạn nhỏ của chú rũng mãnh như mẹ con nói thì chắc chắn chú là ba của con nha."Tiểu Lãnh nghiêm túc nhìn Thiên Vũ, gương mặt không chút biến sắc nhắc lại lần nữa.

Cả phòng khách im lặng lại, cô cảm nhận được đâu đó những ánh măt sát thủ đang trừng về phía mình.Cô muốn kêu, muốn hét mình oan cho mình mà cũng vô dụng.

Anh hai hàm răng rít vào nhau, hắc huyền nổi ba vạch nhìn cô.Đoạn sau mới cười lạnh, đưa tay xoa đầu Tiểu Lãnh."Sao con lại nói vậy?"

Cô toát mồ hôi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của con trai mình.Biết trước câu trả lời của Tiểu Lãnh có phần nguy hiểm nên từng giây trôi qua cô đều lo lắng.Tuy không sợ Thiên Vũ nhưng nếu Tiểu Lãnh nói linh tinh không khác là cô dạy nó như vậy trong khi người làm mẹ như cô đây có nói được gì nó đâu.

"Không lẽ chú không có bạn nhỏ? Tiểu Lãnh còn có nha."Gương mặt thiên sứ cười hồn nhiên nhìn ba cậu.Nhưng ai biết được nói xong cậu còn nhếch môi một cái.

"Kỳ Lãnh!" Kỳ Tuyết tức giận nhéo tai nhỏ của Tiểu Lãnh.

Cũng không phải dạng vừa Tiểu Lãnh vùng khỏi tay cô chạy tới ôm Thiên Vũ ở trước mặt, mắt ướt ướt ngẩng lên nhìn anh."Cháu chỉ muốn xác nhận thôi mà.Nhưng mẹ cháu lại bắt nạt cháu a."

Y như rằng gương mặt thiên sứ đó của cậu đã lấy được tình cảm của mọi người trừ cô và Thiên Dực.Nhưng họ có muốn cáu với cô cũng không được vì sợ cô mang Tiểu Lãnh nên Hà Tử Hy liền nhẹ giọng khuyên can."Đúng đó Tuyết, Tiểu Lãnh nó chỉ hỏi thôi mà.Trẻ con còn ngây thơ không hiểu rõ."

Cô và Thiên Dực đơ mặt nhìn nhau.Tiểu quỷ đó mà ngây thơ sao, ở cùng nó bao năm còn không hiểu cái gương mặt giả nai những tâm hồn ác quỷ này thì chắc cô với Thiên Dực bị làm tức chết cũng không biết nguyên do mất.

"Vậy được, chú đưa cháu đi kiểm trả."Thiên Vũ bế Tiểu Lãnh lên sải bước về phòng ngủ cho khách ở gần đó.Bỏ lại những ánh mắt ái muội phía sau lưng đang nhìn chằm chằm vào cô.

Lát sau cửa phòng ngủ Thiên Vũ cùng Tiểu Lãnh vừa đi vào mở ra, không hiểu Thiên Vũ nói gì với cậu mà Tiểu Lãnh liền ngoan ngoãn gọi bà, còn không bày ra cái gương mặt thiên sứ tâm hồn ác ma kia nữa.Tới lúc nhà bếp chuẩn bị xong bữa tối mọi người đi vào ăn còn cô với Tiểu Lãnh cùng Thiên Dực đi sau mới kéo kéo cậu lại hỏi."Nói mẹ nghe coi, sao tự nhiên con gọi anh ta là ba vậy?"

"Anh hai mua chuộc gì con sao Tiểu Lãnh?" Thiên Dực mặt sáng ngời muốn học hỏi chút để sau này còn xử lý Tiểu Lãnh.

"Ba, mẹ với ba Dực không cho con gọi ba là ba này."Tiểu Lãnh chạy nhanh tới ôm chân Thiên Vũ đang đi phía trước giọng không to không nhỏ đủ mọi người nghe thấy hết.

Con mẹ nó, cô nhìn Thiên Dực, anh ta cũng nhìn lại cô vẻ mặt bất lực.

Vừa ngồi vào bàn ăn đang định bắt đầu thì cùng lúc này Kiều Ngân Anh dắt tay Thiên Ngân Châu vào trong phòng ăn.Cũng may cô ngôi đối diên với Thiên Vũ nên không bị cô ta nói gì chứ không chết mất.Nhưng lúc này mới để ý phía đối diện là Thiên Vũ, bên cạnh anh lại là tiểu quỷ nhà cô – Tiểu Lãnh.Nhìn Kiều Ngân Anh đi về phía Thiên Vũ là biết cô ta định ngồi đó lên cô ra hiệu cho Tiểu Lãnh sang ngồi bên cạnh mình nhưng không biết vô ý không cô tình mà cậu không hề chú ý tới cô mải miệt chơi đùa với Thiên Vũ.

Kiều Ngân Anh dắt tay con gái mình tới chỗ bên cạnh Tiểu Lãnh, ánh mắt cô ta có phần khó chịu nhìn cậu xong vì có hai người trưởng bối kia nên gương mặt thoáng chốc thay đổi nhìn cậu."Tiểu Lãnh, cháu có thể ngồi ra cho khác cho Châu Nhi ngồi đây được không? Nó thích ngồi với ba nó."

Tuy yêu cầu hơi vô lý nhưng cô nghe cũng thấy đúng vì dù sao Tiểu Lãnh tới cướp chỗ một đứa bé cũng chẳng hay ho gì, quá mất thể diện."Tiểu Lãnh, sang đây ngồi với mẹ đi."

Tiểu Lãnh ngẩng nhìn Kiều Ngân Anh sau đó nháy mắt nhìn cô một cái.Lúc đầu cô còn không hiểu cậu làm vậy là ý gì nhưng lúc sau mới hiểu.Tiểu Lãnh cầm ống tay áo Thiên Vũ kéo kéo mấy cái, ánh mắt thiên sứ ban nãy lại xuất hiện."Ba, đứa bé gái này là con ba còn không không phải sao?"

Lửa đảo, ánh mắt quá lửa đảo mà!

Thiên Vũ cười nhẹ nhàng với Tiểu Lãnh sau đó trừng mắt với Kiều Ngân Anh một cái.Nhưng Tiểu Lãnh không từ bỏ khi chưa có câu trả lời nên vẫn tiếp tục kéo kéo tay anh làm cuối cùng Thiên Vũ phải mở lời."Cả hai đứa đều là con ba, con hỏi gì ngốc vậy."

Kiều Ngân Anh nhận ra sự cưng chiều của Thiên Vũ với Tiểu Lãnh nên nhìn cô hừ một tiếng rồi kéo Thiên Ngân Châu ra chỗ khác ngồi.Nhưng cô nhóc đó lại không hiểu chuyện như mẹ mình mà chạy tới đẩy Tiểu Lãnh để cướp lấy chỗ ngồi.Có lẽ do được luông chiều nên hành động này của Thiên Ngân Châu diễn ra rất thành thục phút chốc không biết do lực quá mạnh hay Tiểu Lãnh cố tình mà...Bịch! Một tiếng vang to cả cơ thể nhỏ nhắn của Tiểu Lãnh nằm dưới sàn

phòng bếp.

Cô phản ứng rất nhanh do tâm lý một người mẹ mà kéo ghê ra chạy nhanh tới chỗ Tiểu Lãnh đỡ đầu câu khỏi sản xem sét trong khi mọi người vẫn ngỡ ngàng.Bàn tay cô sờ được một cục ở sau đầu Tiểu Lãnh sưng nên liền nhíu mày nhìn Thiên Ngân Châu nhẹ nhàng đẩy một cái nhưng với đứa bé như nó cũng khiến nó lùi về sau mấy bước mà ngã về phía Kiều Ngân Anh.

"Đừng cử động nhiều."Kỳ Tuyết nhìn Tiểu Lãnh nhẹ nhàng nói.

Lúc này mọi người mới hoàn hồn, người phản ứng nhanh tiếp là Thiên Vũ và Thiên Dực.Thiên Vũ do ở gần hơn lên ngồi xuống định bé Tiểu Lãnh thì bị cô hất tay ra.Ánh mắt đầy chán ghét."Bỏ

bàn tay của anh ra."

Thiên Dực lúc này cũng nhanh nhẹn mang tới một khăn có mấy viên đá bên trong.Cũng phải, do hồi nhỏ Tiểu Lãnh rất tinh nghịch nên đa phần nếu cô hoặc Lục Hàn hay người nhà cô không có

nhà để Thiên Dực chăm sóc thì anh ta cũng xử lý rất nhanh, dần dần thành thói quen.

"Thiên Dực, con làm gì vậy?" Hà Tử Hy hoàng hồn nghi hoặc nhìn con trai bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.