Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 31




Kiều Ngân Anh nhìn cảnh tượng tình cảm cha con trước mắt mà cô càng chán ghét, khinh bỉ họ hơn.Nếu bà ta không xuất hiện, không cưới ba cô thì có phải người này chỉ là ba của mình cô, cũng chẳng có ai tranh giành.

"Ba! Con có chuyện muốn nói."

"Nói đi."

"Kỳ Tuyết, chị ấy không đưa tài liệu cho con."

Cô chống cằm xem biểu hiện tiếp theo của ba mình, không phải ông lại định nói cô nữa chứ.Nhưng với biểu hiện lúc nãy của ông thì thật khó đoán mà.

Kiều Ngân Anh chông đợi lời tiếp theo của ba ông.Theo cô ta nghĩ lúc này chắc chắn ông sẽ suy nghĩ Kỳ Tuyết tỏ vẻ khênh kiệu, rồi chèn ép như những gì cô ta kể.Gương mặt cô ta càng cố cúi xuống tỏ vẻ đáng thương làm người ta mềm lòng.

Nhưng khác với biểu hiện của cô và Kiều Ngân Anh, ba cô vẫn im lặng khó hiểu.Rất lau sau khi Linda bê 3 tách cafe vào, ba cô đưa cốc nên uống một ngụm rồi giọng nói già nua của ông mới vang lên.

"Không phải tỏ vẻ đáng thương.Con nên biết ba ghét nhất ai giả tạo."

Ba cô có vẻ thờ ơ khác thường, không giống như sự cưng chiều cô ta lúc trước.Đây có thật là người ba vừa hôm trước nói cô nên nhường nhịn, hiểu cho cô ta không vậy.Đột nhiên cô nhận ra ông rất lạnh lẽo, trầm lặng tới rùng mình.Thật ra đây mới là con người thật mà ông đã trôn dấu bao lâu khi về già.

"Ba, con..."

Ai ngờ ba cô không những không thèm quan tâm tới cô ta.Gương mặt già nua, hiền từ với cô ta năm nào bây giờ lại lành nhạt liếc qua sau đó lấy trong túi ra một tệt ảnh.Nó với cô chính là lỗi ám ảnh vì...

"Là con cho người bắt cóc Tuyết rồi đưa đi phải không.Ngân Anh, ba biết con chịu thiệt nhưng Tuyết nó chính là đứa con mà ba cưng chiều nhất.Nếu nói tình cảm thì con hay cả Nghiên cũng không thể nào bằng được."

"..."

Kiều Ngân Anh im bặt lại.Cả căn phòng chỉ còn tiếng hít thở.Cô nhìn cô ta mà cười nhạt, anh hai cô làm việc cũng nhanh thật.Mấy hình ảnh này bao năm rồi mà cũng kiếm ra được.Môi đảo nhếch nên, cuối cùng cũng tới lúc bắt đầu màn trả giá này.

"Ba, đó không phải con.Chắc chắn là có người ghép rồi đổ cho con."

Lúc sau cô ta liền nước mắt ngấm khóe mắt nhìn về phía ba cô.Ánh mắt một mực chứng tỏ mình vô tội, còn làm như kiều người mà cô ta ám chỉ là cô.Cô thở dài, đi vòng ra bàn làm việc lấy tệp tài liệu vừa đưa cô ta đạp xuống mặt bàn uống nước.Những tờ giấy bên trong rơi ra.

"Vậy cô nói xem mấy tờ lời khai.Hợp động này là của ai.Hay là có người nhân lúc cô đi ngủ rồi lấy tay cô ấn ký nên hợp đồng."

"Cô nói láo."

Kiều Ngân Anh tuy ngỡ nàng không nghĩ tôi sẽ có tài liệu đó, cả kinh cất lời.Sau đó liền cầm nên tay những bản tài liệu đó xem qua một lượt.Cô ta xem xong liền sững người ngẩng lên nhìn cô sau đó sé hết đống đó ra.Cô ta đi qua cô chạy tới bên cạnh ba cô mà khóc nức nở, thảm thương.

"Ba phải tin con.Là Kỳ Tuyết muốn đổ tội cho con nên mới tạo ra những bằng chứng này.Thật sự không phải con."

Vẫn đứng nhìn màn kịch khóc lóc của cô ta, ba cô thì trầm lặng nhìn cô rồi liếc nhìn cô ta không có hành động gì hết.Tới một lúc sau ông mới mở miệng.

"Con nghĩ tài liệu ba điều tra có ai có thể qua mặt được.Ngân Anh, việc này có sự hiện diện của mẹ con hay không ba càng biết rõ.Tốt nhất con nên thành thật đi."

Giọng nói ba cô lạnh nhạt, không chút gợn sóng.Bàn tay xoa đi những giọt nước mắt trên má cô ta.Ông nở một nụ cười bí hiểm, lạnh sống lưng.Sắc mặt Kiều Ngân Anh xấu đi, có phần khó coi.

"Con thật sự..."

Ba cô nhìn vẻ ngập ngừng của Kiều Ngân Anh có phần không vui nhưng sau đó liền chạm rãi mà thản nhiên khai lời.

"Về suy nghĩ đi.Mai tới nhà tìm ba."

"Ba, con..."

Cô ta càng cố nói thì ông càng cảm giác chán ghét.Hình tượng đứa con gái ngoan ngoãn của cô ta với ông hoàn toàn sụp đổ từ lúc ông điều tra ra vụ việc bắt cóc đó.Gương mặt già nua lạnh nhạt nói với sự tuyệt tình.

"Về đi."

Thấy không còn cách nào khác Kiều Ngân Anh cuối cùng vẫn quyết định rời đi.Trước khi bước ra khỏi cửa cô ta có quay đầu lại nhìn cô đầy căm phẫn sau đó mạnh mẽ đóng cửa lại.Ba cô thấy cô ta rời đi thong thả nói.

"Sao không nói cho ba biết chuyện đó?"

"Không phải ba biết rồi sao?"

"Còn nói.Nếu anh hai con không đưa cho ba bằng chứng thì sao ba biết."

"Thì dù sao ba cũng biết rồi còn."

"Ngang ngược! Tối nay về nhà ăn cơm mẹ con về nước rồi."

Đoạn sau khi ba cô rời đi cô liền cười to.Hóa ra là bị mẹ cô chửi rồi đây.Ba cô thật thê nô mà. (Tác giả: Sợ vợ là đức tính tốt càng noi theo.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.