Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Chương 15




Ngày hôm sau trường Tiểu Lãnh được nghỉ, nên cô liền dắt cậu tới công ty cùng mình.Vừa tới công ty hầu như mọi người đều hướng mắt về phía cô và Tiểu Lãnh.Trong đó có sự ngạc nhiên, khó hiểu,tò mò,...Nhưng vì muốn bảo vệ mình nên không ai dám nói gì.

"Mẹ, công ty này nhỏ hơn bên Mỹ."Tiểu Lãnh ngồi trên Sofa từ từ quan sát đánh giá văn phòng của mẹ cậu,sau đó kết hợp với những chỗ cậu vừa đi qua rồi rút ra kết luận.

"Chậc, bên đó là tổng công ty.Ở đây là công ty con, tất nhiên không bằng rồi."Cô vừa lật tài liều,vừa ôn tồn giải thích.

"Vô vị."

Ặc,nó là con cô sao.Tôn công đẻ mà giờ nó chẳng coi cô ra gì là sao?

Cạch! Cửa phòng mở ra,một người đàn ông cao lớn đi vào mặc cho thư ký Tiêu đang ngăn cản.

"Chủ tịch, Thiên Tổng anh ấy..."Thư ký Tiêu bất lực nhìn phía cô mong được tha lỗi vì việc Thiên Vũ tự tiện xông vào văn phòng.Đúng vậy,người đàn ông vừa bước vào là Thiên Vũ.Ngoài anh ta còn ai xông vào nhanh như vậy,không gây ra mà tiếng động to nào.

"Không sao, anh ra ngoài trước đi."Cô gật đầu nhẹ với thư ký Tiêu.Đứng dậy rời khỏi ghế đi tới chỗ Thiên Vũ đứng.

"Xin hỏi Thiên Tổng tới tận đây tìm là có việc gì."

"Tìm cô."

Ách,tên này lại muốn thả thính với cô nữa sao.Vừa kéo vừa buông như anh ta thì làm sao cô có thể buông tay hẳn được đây.

"Chuyện gì?"Cô nhìn vào mắt anh lạnh nhạt nói.

"Ăn cơm cùng tôi.Cô nợ tôi một bữa."Anh ta bá đạo tuyên bố.

"Anh xem có đi nhầm chỗ không.Theo tôi nhớ chỗ của Kiều Ngân Anh là ở tầng dưới."

Cô chẳng cần biết anh ta có tìm cô hay không.Nhưng cô biết anh ta không hề yêu cô,mỗi lần anh ta quan tâm là nhất định có chuyện.Hóa ra với anh ta cô vẫn như 5 năm trước vì 1 câu nói của anh ta mà làm mọi việc.

"Không nhầm.Tôi tìm chủ tịch của Kỳ Liên, cô Kỳ Tuyết."

"Mẹ."Một tiếng gọi mẹ khiến mọi thứ khác đi.

Thiên Vũ cũng vì tiếng gọi đó mà phản xạ nhanh quay sang nơi phát ra tiếng nói đó.Lúc này anh mới phát hiện ra trong phòng này còn có sự xuất hiện của một người khác nữa.

"Tiểu Lãnh, sao con lại ở đây?"Anh không làm gì nhiều chỉ vội vàng lướt qua cô sải bước tới trước mặt Tiểu Lãnh.

Cô nhìn cảnh tượng trước mặt.Thiên Vũ đứng trước mặt Tiểu Lãnh, còn Tiểu Lãnh thì cao ngạo ngồi trên ghế.Kinh hoàng thật mà.

"Thích thì ở thôi."Tiểu Lãnh nói xong chạy nhanh về phía cô,ôm trầm lấy.

Thiên Vũ nhìn Tiểu Lãnh chạy lướt qua mình,gương mặt bắt đầu hơi tức giận.Nhưng anh cũng rất nhanh kiềm chế lại,vì anh biết Tiểu Lãnh hình như không thích anh.

"Ta là cha con, con không nên nói như vậy."Thiên Vũ dịu giọng nói.

Đây là người thứ 2 cô thấy anh nói bằng giọng điệu cưng chiều như vậy.Còn người đầu tiên chính là Kiều Ngân Anh rồi.

"Chú xứng sao?"

Tiểu Lãnh không sợ hãi,ánh mắt trẻ thơ tự nhiên mạnh bạo nên nhìn thẳng anh hỏi.

Cậu còn muốn hỏi cha cậu nhiều nữa,nhưng không,cậu chỉ muốn biết người cha này nghĩ mình xứng làm cha cậu hay không thôi.Còn những thứ ông ấy nợ mẹ cậu,cậu sẽ giúp bà ấy trả lại ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.