Cô Gái Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 7: C7: Hôn nhân thương mại




Sau khi nhà trường phỏng vấn xong thì Tử Nam cũng đi về nhà,anh cầm bằng khen của mình rồi quăng vào tủ.Anh có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ có một mình anh biết mà thôi chứ ba mẹ anh cũng đâu có quan tâm đến đâu.

Anh khẽ thở dài rồi lên giường nằm ngủ một giấc,mấy ngày qua anh đã mệt lắm rồi.Còn về chuyện của gia đình thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết rồi,với lại anh mà có can thiệp vào thì cũng không được gì, thôi thì tới đâu được thì tới vậy.

Tử Nam ngủ một giấc cho đến chiều rồi mới thức dậy,lúc này anh nhìn lên đồng hồ thì cũng hơn 3 giờ rồi.Tử Nam cũng rời khỏi giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.

Lát sau anh đi ra gọi điện thoại cho Âu Tuấn để rủ bạn mình đi chơi bóng rổ nhưng mà Âu Tuấn đã có hẹn với Phỉ Hân rồi cho nên không thể đi được.Anh cũng không nghĩ là hai người này lại phát triển nhanh như thế đấy.

Không có Âu Tuấn thì anh gọi điện cho người khác vậy,anh gọi cho Trần Quân đi cùng mình.Mấy ngày gần đây Trần Quân bị bệnh cho nên mới không đi học, ngày mà anh nghỉ học thì cậu ta lại đi học.

Tử Nam thay quần áo xong xuôi rồi thì cũng lái xe đến trường học,anh định là hôm nay sau khi chơi bóng rổ xong thì sẽ trở về chung cư riêng của mình,chứ anh về nhà thì lại gặp hai người họ nữa kẽo không khí lại bất hoà và làm cho bạn gái của ba mình không vui nữa.

20 phút sau thì Tử Nam cũng đến trường học,anh bước vào sân trường thì thấy trường mình hôm nay khá là vắng,à mà phải rồi chiều nay khối 12 không có học mà chỉ có khối lớp 10 mà thôi.

" Tử Nam ở đây nè " _ Trần Quân đứng ở trong sân banh vẫy tay rồi lớn tiếng gọi bạn mình.

" Được,tới ngay đây "

Tử Nam sau đó cũng đi lại sân bóng rồi bắt đầu chia nhóm ra cùng chơi..Mới có mấy ngày không chơi bóng rổ mà anh đã cảm thấy ngứa tay chân rồi.


Chơi được hai hiệp thì mọi người cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút,vẫn như thường lệ khi mà anh vừa ra khỏi sân thì đã có mấy cô gái đi đến đưa nước cho Tử Nam và Trần Quân cũng có nữa.

" Anh Nam,anh Quân nước này cho hai anh.."

Vân Kiều đưa nước cho hai người họ rồi mỉm cười e thẹn.

" Vân Kiều cảm ơn em nha.."

" Dạ không có gì"

Từ nãy giờ gương mặt cửa Tử Nam vẫn không có gì thay đổi,mặt mày cứ lạnh tanh.Với lại anh thấy Vân Kiều cứ đi theo mình hoài khiến cho anh vô cùng khó chịu,ở cái trường này ai mà không biết cô ta thích anh trước,đã vậy nhà anh và nhà của cô ta còn có hôn ước với nhau nữa chứ. Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà nó đã đau cả đầu rồi.

" Ê sao mày cứ lạnh lùng với Vân Kiều mãi vậy,tao thấy cô ấy có chút tội nghiệp..Mày và cô ấy cũng là thanh mai trúc mã của nhau mà,sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi mà thôi"

" Sẽ không có chuyện đó đâu,tao sẽ lấy người mà tao yêu.."

" Nhưng mà mày và Vân Kiều đã có hôn ước với nhau rồi mà.Với lại ba mẹ mày cũng sẽ không đồng ý đâu,mày biết vị trí của nhà mày mà đúng không "

Nhắc đến ba mẹ thì lại làm cho anh bực bội hơn,tại sao lúc nào hai người họ cũng tự muốn quyết định cuộc đời của anh chứ.

" Tử Nam mày biết gia thế của mày mà đúng không? Tao nghĩ ba mẹ mày sẽ tìm cho mày những người xứng tầm mà thôi và nhà họ Vân đó chính là một ví dụ điển hình nhất..".

" Tao biết là từ trước đến giờ mày không có thích Vân Kiều, nhưng mà chúng ta là những đứa con đã được gia đình định sẵn mọi thứ như thế rồi.Cho dù không thích thì cũng phải cố gắng thích nghi.. "

" Trần Quân! Ba mẹ tao đã ly hôn rồi,mẹ tao thì qua Singapore cùng với người yêu còn ba tao cũng dắt người yêu của ông ấy về ở.Cái nhà này từ lâu tao đã không muốn về rồi,cho nên sau này tao sẽ không nghe lời ai cả mà thay vào đó là sẽ nghe lời với chính mình "

" Sau này tao chỉ lấy người mà tao yêu mà thôi,cho dù gia đình tao có cấm cản như thế nào thì cũng mặc kệ.."

" Ừm,tao biết rồi.Tại vì tao chỉ muốn tốt cho mày mà thôi.."

" Tao hiểu mà,sau bao nhiêu chuyện xảy ra tao thấy cuộc sống của tao nó vô vị quá,tao có tiền có tất cả mọi thứ nhưng lại không có được niềm vui nào cả.."


" Mỗi nhà mỗi cảnh mà cho nên mày không thể so sánh như thế được,có lẽ chúng ta giàu có nhưng cũng phải đánh đổi một thứ gì đó.."

Anh hiểu những gì mà Trần Quân nói,mà nó nói đúng.Trên đời này không ai có tất cả,có được cái này thì sẽ mất cái kia.Nếu gia đình giàu có thì sẽ ít thấy những bữa cơm tối cùng nhau,hay là những bữa trò chuyện tạo tiếng cười.Còn gia đình nghèo thì lại quây quần bên nhau vào mỗi buổi tối,họ ăn cơm cùng nhau rồi cùng làm việc nhà,...Mọi thứ nó đã được định sẵn rồi chờ nên anh cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.

" Đúng,mày nói rất có lý.."

" À mà sau hôm nay không thấy Âu Tuấn vậy,bộ nó bận chuyện gì sao.."

" Ừm nó đang bận mà là bận đi tán gái.."

Trần Quân nghe bạn mình trả lời xong thì liền bật cười thành tiếng:"là cô gái nào mà có phước thế "

" Tao thấy vô phước thì có "

" Ê mày đừng nói vậy nha,Âu Tuấn miệng mồm ngọt ngào nên tụi con gái dễ đổ lắm đó.."

" Với lại nó còn dễ bắt chuyện nữa chứ không có giống như mày đâu.Mày lúc nào cũng lạnh lùng khiến cho ai nấy cũng sợ hết,đến tao còn phải e dè chứ nói gì là tụi con gái ở ngoài kia.."

Sợ ư! Mà đúng thật là anh rất lạnh lùng,lạnh như băng vậy.Anh nhớ mấy ngày trước Tố Di còn nói sợ anh,sợ anh giận nữa chứ.Đúng là anh cũng có chút đáng sợ nhưng mà anh thấy đây cũng là điều bình thường mà ta,từ trước giờ anh vẫn luôn như vậy.

" Tao đáng sợ lắm sao "_ Tử Nam lên tiếng hỏi lại một lần nữa.


" Ừm,rất đáng sợ. Nhưng đổi lại đẹp trai,học giỏi,chơi thể thao tốt,con nhà giàu cho nên mới có nhiều fangirl.".

" Ê mà nhờ mày nói thì tao mới biết là mình hoàn hảo như thế nào "

" Mày lại tự luyến nữa rồi..."

" Haha, thì tao giỏi và tài năng thật mà.."

Lúc này đây thì Trần Quân cũng chỉ cười bất lực mà thôi,bây giờ trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Buổi tối anh còn có hẹn với bạn gái nữa cho nên phải ra về trước còn Tử Nam thì ở lại chơi thêm một chút thì về sau.

Tử Nam nhìn thấy hai thằng bạn mình ai nấy cũng có bạn gái hết rồi,và bây giờ chỉ còn anh là cẩu độc thân mà thôi.Đôi lúc anh cũng muốn yêu đương nghiêm túc lắm chứ,nhưng mà những cô gái đến bên anh chỉ toàn muốn vật chất tiền tài mà thôi.Và Vân Kiều cũng như vậy,nhà cô ta cũng muốn lợi dụng nhà họ Mạc để củng cố địa vị ở trên thị trường kinh tế mà thôi.

Hôn nhân thương mại cuối cùng thì cũng chỉ là một cuộc giao dịch bằng tiền mà thôi, hạnh phúc mà có thể dùng tiền sao. Và mối tình của ba mẹ anh cũng như thế,lúc trước hai người họ cũng liên hôn thương mại và bây giờ thì đường ai nấy đi,và ngay cả anh chính là đứa con trai duy nhất của nhà Mạc mà cả hai người họ cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.