Cô Gái Ngốc Tôi Yêu Em

Chương 3: C3: Không muốn về nhà




Tử Nam rất ít khi ăn cơm ở nhà lắm mà đa số anh chỉ ăn bên ngoài mà thôi,về nhà thì cũng có một mình cho nên việc ăn uống cũng không quan trọng lắm.

Ở nhà ăn cơm thì đa số ba mẹ anh chỉ nói chuyện công việc mà thôi cho nên anh cũng không muốn đoái hoài gì đến.

 Ba mẹ anh đã ly thân rồi cho nên cuộc sống của ai thì mạnh nấy sống còn anh thì vẫn sống ở nhà chính.Mẹ và ba thì ở phòng riêng lâu lâu hai người họ còn dẫn bạn trai và bạn gái của mình về nữa.

Càng lúc thì anh lại càng không muốn về căn nhà này nữa rồi,thật sự mà nói thì nó vô cùng ngột ngạt và khó thở.

Khoảng chừng 7 giờ tối thì anh mới về đến nhà,anh bước Bảo thì thấy có đôi giày cao gót ở trước cửa.Mẹ anh thường sẽ không mang những đôi giày sặc sỡ như vậy,chắc có lẽ là của người phụ nữ kia rồi và đích thị là tình nhân của ba anh.

" Tử Nam ngồi xuống ăn cơm luôn đi.."

" Con không ăn đâu ba và cô ta ăn đi.."

" Con đứng lại cho ba, Tử Nam con sao lại dám ăn nói với người lớn như vậy hả.."


" Vậy ba bảo con gọi cô ta bằng mẹ hay là bằng dì đây.Ba à cô ta chỉ lớn hơn con có mấy tuổi thôi đấy.."

"Nhưng mà Uyển Linh lớn tuổi con cho nên con phải tôn trọng cô ấy. Trước sao gì thì Uyển Linh sẽ là vợ của ba mà thôi cho nên con cứ tập làm quen đi.."

" Vậy còn mẹ thì sao.."

" Mẹ của con đã cùng nhân tình của mình đi qua Singapore định cư luôn rồi..Sau này con sẽ ở đây với ba và Uyển Linh.."

Tử Nam nghe xong thì vô cùng thất vọng,cuối cùng thì bà ấy cũng đã bỏ anh ở lại rồi.

" Là ba ép mẹ có đúng không"_ Tử Nam gằn giọng lên.

" Ba và mẹ con từ đầu đã không có tình cảm cho nên sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn mà thôi,bây giờ ba đã tìm được tình yêu thật sự của mình rồi "

" Hừ,đúng là nực cười mà.Ba thử ba nghèo xem thì cô ta có chịu nhìn mặt ba không chứ nói gì mà yêu với chả đương.."

" Tử Nam con ăn nói cho đàng hoàng một chút.."

" Thôi mà anh thằng bé nó còn nhỏ mà "

" Thôi mặc kệ nó đi, Uyển Linh em ăn tôm đi "

" Dạ "

Sau đó thì Tử Nam cũng đi thẳng lên lầu,anh đạp cửa phòng thật mạnh và súyt chút nữa thì nó đã hư cái bản lề luôn rồi.

Tử Nam quăng balo qua một bên rồi đi vào trong tắm rửa cho nó tỉnh táo.Đúng thật là mệt chết mà,cái nhà này anh cũng không muốn về nữa rồi.


Thay quần áo xong thì anh cũng lấy điện thoại nhắn bạn mình đến quán bar uống rượu.

8 giờ tối ở quán bar Tử Nam cứ ngồi trong phòng bao uống thật nhiều rượu,một lát sau Âu Tuấn đi đến thì thấy bạn mình đã say mất rồi nhưng mà Tử Nam vẫn muốn uống tiếp tục.

" Tử Nam sao hôm nay mày uống nhiều thế rốt cuộc là đã có chuyện gì rồi"

Rõ ràng là anh thấy lúc chiều nó rất bình thường mà, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại thành một con ma men như thế.

" Mẹ tao đi qua nước ngoài cùng tình nhân rồi đã vậy ba tao còn dắt cô ta về nữa,ba tao còn khẳng định cô ta là vợ lương lại nữa chứ,cái nhà này cuối cùng cũng đã nát rồi"

" Haiz, thôi ráng lên mày ạ..Chắc là ba mẹ mày không có duyên với nhau rồi "

" Tao mệt mỏi với cái gia đình này lắm rồi,đến cả một bữa cơm cũng không có nữa.."

" Chắc là hai người họ thấy tao đủ 18 tuổi rồi cho nên mới bung xoã ra như vậy.."

" Tử Nam mày đừng có uống rượu nữa,mày uống thì cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu.."

" Nhưng mà chỉ có say thì tao mới không buồn nữa.Thứ gì tao cũng có nhưng chỉ có tình yêu thương của gia đình là tao thua người ta.."


Tử Nam uống hết ly này rồi đến ly khác,Âu Tuấn nhìn thấy bạn mình uống mà anh cũng sợ theo,anh sợ Tử Nam sẽ bị ngộ độc rượu.

Người ta nói nhà là nơi để trở về nhưng mà bây giờ anh không có nhà nữa rồi,nơi đó đâu còn thuộc về anh nữa đâu.Ánh mắt của anh nhìn về một nơi vô định không có vị trí cụ thể, lâu thì anh lại cười nhếch môi một cái và đó cũng là sự cười nhạo của chính mình.

Âu Tuấn khuyên can không được thì anh cũng chỉ biết uống rượu mà thôi,anh cũng bắt đầu hoà nhập vào cuộc vui cùng với Tử Nam.

Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh mà không ai giống ai được, Tử Nam là công tử nhà giàu lúc nào cũng tỏ ra mình lạnh lùng nhưng sâu bên trong thì trái tim của anh đã rỉ máu mất rồi.

Sống mà không có tình yêu thương từ ba mẹ khiến cho chúng ta ngột ngạt lắm,ba mẹ mỗi người một nơi không ai quan tâm đến anh cả,họ chỉ biết đến công việc mà thôi.Và từ từ thì Tử Nam cũng đã vô cảm với mọi thứ xung quanh,anh trở nên lạnh lùng và khó gần hơn..

Sự thờ ơ của ba mẹ cũng giống như một nhát dao đâm vào người của con mình vậy,và chúng ta cũng sẽ không biết là con của mình sẽ chết lúc nào không hay.Tử Nam chính là một ví dụ điển hình,anh cảm thấy cuộc sống của mình nó chẳng có gì vui vẻ cả,giống như là anh sống cũng chỉ vì tồn tại qua ngày mà thôi chứ cuộc sống của anh không có màu hồng như mọi người hâm mộ cả,thật sự mà nói thì đây nó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi,vỏ bọc được che chắn một cách kỹ càng.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.